_7. Sốt_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Lạc Thiên đang say giấc, lâu nay anh đã không ngủ ngon được như thế. Từ lúc có Hàn Lãnh Tà tình nguyện làm gối ôm ( chụy tình nguyện hồi nào vậy?) anh rất ngoan ngoãn đi ngủ, đánh giấc thật say. Bỗng nhiên hôm nay kề bên đột ngột giãy mạnh khiến anh tỉnh ngay. Hàn Lãnh Tà mồ hôi đầm đìa, trán nhăn lại thành lớp, liên tục giãy nãy, lăn lộn khó chịu, liên tục nói mớ những lời lẽ không có nghĩa. Anh hoảng lên vội sờ lên trán cô, rất nóng, sốt mất rồi. Chết tiệt, cũng tại anh hôm qua để cô dầm mưa. Lạc Thiên vội nhấc điện thoại lên:" Cho cậu 10 phút đến đây ngay."

Lãnh Tà liên tục giật mình, cô đang chìm trong cơn ác mộng tăm tối. Cô đứng đó mặc cho Mộc Nhân Phúc liên tục đánh đập, chém vào cha mẹ mình. Đau khổ nối tiếp đau khổ, nhưng lòng cô thật sự tan nát khi nhìn thấy Ngôn Lạc Thiên cầm dao đi về phía mình. Không không, đừng như vậy mà. Mặc cho cô cầu xin thảm thiết, anh chỉ nở một nụ cười lạnh, nụ cười chết chóc khiến Lãnh Tà rất sợ. Anh cúi xuống và liên tục đâm cô, từng nơi từng chỗ anh đâm xuống với nụ cười khát máu. Hàn Lãnh Tà khóc lóc hét lớn đau đớn. Tại sao? Tại sao ai cũng đối xử với cô tệ bạc như vậy? Tại sao lại lợi dụng lòng tin của cô? Tại sao? Tại sao cả anh cũng giống bọn họ?

Nhìn Hàn Lãnh Tà ngày càng hét lớn, co giật liên hồi, Ngôn Lạc Thiên đau đến tái mét. Anh ôm lấy và cố xoa dịu cô:" Tà nhi đừng sợ, anh ở ngay đây, đừng sợ."

Quả thật chưa đến 10 phút, Lôi Chung, bác sĩ riêng của Lạc Thiên, thở hồng hộc chạy vào phòng. Cậu nhìn Lạc Thiên với ánh mắt thù hận thấu xương.

" Lạc Thiên, anh bớt gọi vào lúc tôi đang ngủ được không?"

" Khám cho Tà nhi."

Lôi Chung lắc đầu, anh nhanh chóng bắt tay khám bệnh cho Lãnh Tà.

" Cậu làm gì cô ấy vậy?"

" Tà nhi bị làm sao?"

" Cậu làm gì để cô ấy sốt đến 39°C vậy? Tối nay chăm sóc cho cô, thuốc tôi để đây, đừng để cô ấy lên độ nhé. Về đây."

Lạc Thiên mặc kệ cậu ta, anh tay chân cuống cuồng giúp cô lau mặt mày, dán miếng dán lạnh lên trán rồi chạy đi pha thuốc. Cuối cùng là giúp cô uống thuốc ( đút bằng cách nào thì mọi người cũng hiểu rồi hả:)) )

Lãnh Tà khi hạ sốt cũng đã yên ắng ngủ say, anh cũng mệt mỏi ôm lấy cô, vỗ vỗ thật nhẹ để cô cảm thấy an toàn mà ngủ, và từ lúc này anh cũng thiếp đi mất.

" Thiên, anh đừng ôm tôi chặt như vậy."

Ngôn Lạc Thiên nghe giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt kia là như giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn thấy Lãnh Tà đã tỉnh, chỉ im lặng để anh ôm.

" Tà nhi, em dậy rồi, còn khó chịu không? Có còn đau đầu không?"

Hàn Lãnh Tà lắc đầu: " Đói rồi."

" Được, anh kêu má Trần nấu cháo. Cháo thịt bằm nhé"

" Không ăn cháo."

" Thế em muốn ăn gì?"

" Mì Ramen."

Anh phì cười, không ngờ cô nghiện mì như vậy. Anh cưng chiều xoa đầu:

" Được, anh đi nấu, em đừng đi lung tung, nhé, ở yên đây đợi anh, được không? "

Thấy cô gật nhẹ đầu, anh mới yên tâm đi xuống bếp. Thế nhưng khi bưng mì lên thì cô đã mất tiêu. ( Chụy này chả giữ lời gì hết)

" Tà nhi đâu?"

" Ngôn thiếu chủ, Tà phu nhân vừa nãy đã ra ngoài vườn rồi."

Khi anh bước ra, Lãnh Tà đang đung đưa trên xích đu. Mái tóc buông dài theo gió thoảng, làn váy trắng toát tinh khôi, bờ môi nhợt nhạt khẽ cười nhẹ hưởng thụ gió ấm. Hàn Lãnh Tà chẳng giống thường ngày, trong trẻo, vô ưu, là một công chúa bé bỏng ngọt ngào khiến ai cũng thích mê.

Ngôn Lạc Thiên bước đến xoa mái tóc cô, rồi lại thấy không đủ, cúi người xuống hít sâu mùi hương đặc trưng của cô. Được một lúc, anh bế cô ra bàn trà, để cô ăn mì.

" Tà nhi"

" Hửm?"

" Ta kết hôn đi."

" Phụt!"

Hàn Lãnh Tà phun nguyên một họng mì vào mặt Lạc Thiên, ho sặc sụa. Anh phải qua vỗ lưng giúp cô. Lãnh Tà uống cả một cốc nước rồi nhướn mày nhìn Ngôn Lạc Thiên, anh đang mở to mắt chờ câu trả lời của cô.

" Không"

" Phụt!"

Lạc Thiên phun nước vừa uống ra, anh còn nghĩ đến việc cho cô thêm thời gian suy nghĩ, lợi dụng cô bối rối để dụ dỗ cô. Nhưng anh lại không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng như vậy. Bất giác cảm giác khó chịu xâm chiếm cơ thể, khiến anh không biết sát khí cùng mùi giấm chua của mình đang toả ra nồng nặc cỡ nào.

" Sao lại không muốn kết hôn?"

" Không muốn kết hôn, hay không thích anh?"

" Cả hai."

Ngôn Lạc Thiên đập mạnh xuống bàn, mắt nổi gân đỏ ngầu, hăm he nhìn cô:" Sao không thích tôi?"

" Không thích là không thích, anh ép tôi được chắc?"

Thật vậy, mặc dù với anh Hàn Lãnh Tà có thể đã buông bỏ cảnh giác, chấp thuận mặc cho anh làm gì cũng được, nhưng sự thật cô vẫn chưa hoàn toàn thích anh, nếu nói rung động chắc sẽ có một chút, nhưng với một người đã chai mòn cảm xúc như cô thì không biết đấy là cảm giác gì. Và cơn ác mộng đó, phải, cô luôn để tâm với nó, nó đối với cô là một lời nhắc nhở, nhắc cô rằng trên thế gian này không ai đáng để tin tưởng.

" Em nghĩ tôi không dám?"

Lạc Thiên nhướn mày hỏi, anh chồm tới sát rạt. Hiện tại trong đầu anh rất rối bời, vừa là tức giận, là sợ hãi, là thất vọng. Hàn Lãnh Tà cũng không muốn dây dưa, nét mặt không một cảm xúc, cô rút con dao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro