_15. Cứu Người_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào mắt khiến Hàn Lãnh Tà khó chịu nhíu mắt tỉnh giấc. Khi dậy mới cảm thấy sai sai khi thiếu một bóng hình to lớn thường quấn chặt lấy mình. Rồi cô cũng nhìn thấy bóng hình đó đang ngồi trên ghế.

Lãnh Tà nhướn mày khó hiểu. Ngôn Lạc Thiên nãy giờ vẫn suy nghĩ. Liệu mình có nên phạt Tà nhi chuyện tối qua hay không? Thật sự rất muốn phạt, nhưng nhỡ đâu làm em ấy giận biết làm sao mà dỗ đây? Đau đầu thật.

" Tà nhi, tối qua em không nghe lời."

" Có sự cố."

" Mộc Tạ Thành ở đó."

" Anh ta không hại em."

Lạc Thiên thở dài, có lẽ anh nên cứng ngắc hơn một chút.

" Nhưng em vẫn là không thực hiện đúng lời"

" Muốn phạt?"

Ngôn Lạc Thiên vui mừng khi chính cô lại cho anh cơ hội. Anh lập tức kéo cô lên người mình.

" Tà nhi à, em phải bồi thường cho anh. Em có biết tối qua em lại sốt, anh lại không ngủ nguyên đêm rồi. Em thật dễ bệnh đó."

Hơi thở của anh phà lên chiếc cổ trắng ngần. Hàn Lãnh Tà không chịu được mà run lên. Anh tặc lưỡi, nhịn thế này chắc anh chết mất. Vậy là anh hôn sâu vào cổ để lại một vết đỏ nổi trên làn cổ trắng ấy.

" Thiên, đừng...ưm!"

" Tà nhi à, em thật sự bức chết anh mất."

Lạc Thiên liếm nhẹ vành tai đỏ, khiến đôi vai ấy lại run lên. Cuối cùng anh cũng kiềm được bế cô xuống nhà ăn sáng.

Một lúc sau, hai người cùng nhau đến công ty. Vết đỏ ở cổ hại cô phải mặc áo cổ cao, trong khi trời nóng thế này. Cô lườm anh khó chịu thì anh vẻ tỏ ra rất vui là đằng khác.

Điều duy nhất khác biệt trong ngày hôm nay chính là không còn bất kỳ con muỗi nào dám vo ve trong công ty nữa. Cả Ngôn Lạc Thiên cũng phải ngạc nhiên, đúng là quyền lực của nóc nhà quá lớn.

Hàn Lãnh Tà không mấy bận tâm, cô ôm đống tài liệu đến sofa, lấy ra một vò rượu và bắt đầu làm việc. Chưa ai đi làm mà thư thái như vậy.

Điện thoại reo, Lãnh Tà nhanh chóng nghe máy. Bên đầu dây bên kia là giọng run run của Hàn Ảnh:

" Bang chủ, Hàn Ám bị bắt rồi."

"Ai?"

" Không biết ạ. Bọn chúng nói sẽ trực tiếp liên hệ với bang chủ."

" Ta biết rồi, ngươi cứ chờ lệnh đi."

Ngay lúc này, cô liền nhận được một bức ảnh của Hàn Ám bị treo lên, thương tích hành hạ khắp người. Và người gửi, đương nhiên Hàn Lãnh Tà biết rõ người này.

" Tà nhi, có chuyện gì sao?"

Ngôn Lạc Thiên nhìn ra được sắc mặt căng thẳng của cô, rõ đã có chuyện không hay xảy đến.

" Không sao. Tôi đi một lát."

" Em muốn đi đâu?"

" Anh không cần lo."

" Không được."

Ngôn Lạc Thiên bật dậy chắn cửa. Anh không thể để cô đi được. Cứ mỗi lần cô biến mất là hàng đống chuyện xảy ra.

" Né"

Hàn Lãnh Tà chăm chăm nhìn anh, nếu là người ta cô nhất định đã cho một dao giết chết. Nhưng Lạc Thiên cứ chết chân ở đó không nhúc nhích. Anh cảm nhận sát khí của cô càng ngày càng nồng nặc. Cứ thế thật không ổn.

" Anh chỉ muốn hỏi em đi đâu?"

" Đi cứu người."

" Sao cơ?"

Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm. Hàn Lãnh Tà đi cứu người sao? Ai mà một kẻ chỉ biết giết người như cô lại muốn cứu chứ?

Trong khi anh còn ngơ ngác thì cô đã nhanh tay đẩy anh sang một bên và phóng ra ngoài. Lãnh Tà leo ngay lên chiếc motor Hàn Ảnh đã chuẩn bị trước, băng băng đến một quán bar trong trung tâm thành phố.

Cô vứt chiếc áo vest đi và bước vào trong. Tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc lá và rượu nồng nặc khiến cô khó chịu nhăn mặt. Cô bỏ qua sảnh mà đến cửa dẫn xuống tầng hầm. Hai vệ sĩ đô con chắn ở đó, nhưng dễ dàng để cô vào. Lối hầm dẫn Lãnh Tà đến một nơi đối lập hoàn toàn với sảnh bar cuồng nhiệt kia. Một nơi tăm tối, tù túng và dơ bẩn.

Cô đến cuối đường và tìm được Hàn Ám, nhưng cô ấy đã muốn gục ngã. Đòn roi vẫn liên tục đánh xuống bởi một người phụ nữ. Ả ta nhìn chỉ lớn hơn Lãnh Tà vài ba tuổi, mái tóc hung khói với bộ điệu dữ dằn. Hàn Ám đã ngoi ngóp, vậy mà vừa nhìn thấy Hàn Lãnh Tà liền tỉnh lại: " Bang chủ!"

" Ồ tới rồi đấy à?"

Ả ta quay lại, nụ cười lan đến mang tai.

" Đào Tuyết, thả Hàn Ám ra."

Đào Tuyết này đối đầu với Hàn Lãnh Tà đã lâu. Lý do đơn giản chính là trả thù. Ba mẹ cô ta có tham gia vào vụ chết của ba mẹ Lãnh Tà. Cô đã giết chết bọn họ, đương nhiên Đào Tuyết hận cô đến tận xương tủy luôn có ý trả thù.

" Thả? Đâu dễ như vậy."

" Thả người ra, tôi sẽ ở lại."

" Điều kiện tuyệt vời đấy. Nhưng tôi không thích."

Hàn Lãnh Tà nổi súng, rõ ràng khi nãy hai tên vệ sĩ đã lục soát khắp người nhưng không có. Bởi Lãnh Tà đã giấu nó trên búi tóc của mình. Cô nhắm thẳng vào Đào Tuyết, nhưng thực chất chỉ muốn phá còng cho Hàn Ám, mở đường cho Ám chạy thoát. Kế hoạch diễn ra thuận lợi đến đáng ngờ, Hàn Ám dù kiệt lực nhưng dễ dàng chạy đi. Rõ là Đào Tuyết cố ý thả người. Hàn Lãnh Tà nhanh chóng bị áp chế.

" Giờ thì hai ta cùng chơi đùa nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro