_16.Anh tìm tôi hay tôi tìm anh?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Lạc Thiên đang điên tiết đập phá. Cả Dực Phong cũng chần chừ không dám vào, nhưng có việc quan trọng cần báo.

"Ngôn tổng"

"Cút ra ngoài"

"Ngôn tổng, Hàn Ảnh và Hàn Ám đến"

Nghe thấy anh liền khựng lại: "Mau, cho họ vào"

Ngay lập tức hai bọn họ vào phòng. Hàn Ảnh đang dìu vợ mình, cô giờ thương tích nặng nề, đứng cũng không vững.

"Tà nhi đi đâu?"

"Ngôn tổng" Hàn Ám thút thít " Bang chủ là đi cứu tôi. Tôi bị bọn họ bắt đi. Là bang chủ tình nguyện ở lại giúp tôi trốn thoát."

"Chúng là ai?"

"Thưa Ngôn tổng, là Đào gia. Đào gia bị Bang chủ tiêu diệt từ lâu, đại tiểu thư Đào Tuyết vì muốn báo thù mà bước vào thế giới ngầm, đối đâu với Bang chủ"

"Giờ có lẽ, bọn chúng đã đưa Bang chủ đến nơi khác mất rồi"

"Dực Phong, mau điều tra Đào Tuyết"

"Vâng"

"Tôi cũng sẽ về Huyết Tế Môn huy động tìm kiếm"

"Hai người về đi."

Ngôn Lạc Thiên ngồi phịch xuống ghế. Tà nhi Tà nhi, em nhất định phải không sao trở về. Nếu không Đào gia, Mộc gia hay Huyết Tế Môn của em anh cũng diệt sạch.

Ở căn hầm tối tăm ẩm ướt nào đó,

"Tôi phục cô rồi đó, Hàn Lãnh Tà. Tới bây giờ cô vẫn còn chịu đựng nổi. Hãy từ từ tận hưởng đi. Tôi sẽ cho cô biết sống cũng không được chết cũng không xong là như thế nào. Ta phải về Đào gia một chuyến. Hãy canh gác cô ta thật kĩ, nhớ là phải giữ cái mạng cô ấy lại."

Sau khi Đào Tuyết rời đi, Lãnh Tà liền tìm cách mở khoá còng, rất nhanh cô đã gỡ ra được, tiện tay dùng xích là vũ khí.

Bọn lính canh nghe động bèn vào kiểm tra, lập tức bị bị cô lôi vào siết cổ. Cô lấy súng của hắn ta bắn vào vai mình, máu xối xả nhưng cô như thể vừa bắn người khác vậy, biểu hiện đau đớn đều không có.

"Nhát súng thứ hai không phải ở đó nữa đâu. Nếu Đào Tuyết biết mấy người khiến tôi chết, đừng hòng cô ta tha cho mấy người!"

Bọn chúng chần chừ, cô liền bắn một phát vào chân mình lần nữa, họ mới thật sự lui ra để cô đi, nhưng vẫn giám sát thật kĩ. Lãnh Tà thật nhanh lấy được một trái boom khí. Nhân lúc bọn chúng hoảng loạn, cô nhanh chóng chạy thoát.

Ngôn Lạc Thiên đang ở Huyết Tế Môn. Nhưng điều tra của Dực Phong không hề có tác dụng. Người của bọn họ đã tìm kiếm suốt ba ngày qua lại không tìm được dấu vết nào.

Tất cả đều đang dần bị nhấn chìm vào tuyệt vọng. Bỗng...

"Bang...bang chủ!"

Tất cả cùng hướng ra ngoài. Hàn Lãnh Tà chân tay mặc cho máu vẫn rỉ xuống, lết từng bước vào.

"Thiên, anh không ở yên một chỗ, khiến tôi phải đi tìm đấy."

Anh phóng như bay ra đỡ lấy thân hình ngã gục của cô, run run như sợ anh mạnh tay khiến cô vỡ ra.

"Tà nhi!"

"Thiên, giúp tôi lau người, máu thật bẩn"

"Được được, em nghỉ ngơi đi. Còn lại để anh lo. Được không?"

Hàn Lãnh Tà mệt mỏi gục đầu, anh bế cô vào trong. Đào gia, được lắm, các người ăn ngon ngủ đủ vài ngày nữa đi, từng vết thương trên người Tà nhi, tôi nhất định sẽ trả gấp bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro