_17. Dối lừa bản thân đáng không?_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dực Phong"

" Vâng?"

" Ngươi đi đào hết thông tin của Đào gia. Cho người bắt sống Đào Tuyết."

" Tôi đi ngay, thưa Ngôn tổng."

Ngôn Lạc Thiên tiếp tục lau người giúp cô. Sau khi bác sĩ đặc trị của Huyết Tế Môn rời đi, tận tay anh chăm sóc cô. Nhìn những vết chi chít trên người cô mà anh đau quá. Đều tại anh, đều tại anh vô dụng. Nếu lúc đó anh không cãi vã với cô, cùng cô đi đến đó, mọi chuyện đã không tồi tệ thế này. Anh tìm đủ mọi cách để tìm kiếm cô thì cuối cùng lại để Lãnh Tà đi tìm anh. Thật xấu hổ.

Được một hai ngày, Ngôn Lạc Thiên mặc kệ sự thù ghét của người trong bang, mang cô về nhà. Riêng Hàn Ảnh và Hàn Ám lại đồng tình, ở đó cô sẽ nhận sự điều trị tốt hơn.

" Thiên!"

Sau năm ngày, Hàn Lãnh Tà cũng chịu tỉnh. Cô mở mắt nhìn quanh lại chẳng thấy ai. Cô bèn xuống giường tìm người. Nhưng lúc này cô mới nhớ tới cái chân đau của mình. Cơn đau dữ dội ập đến khiến Lãnh Tà ngã khuỵu xuống đất. Loay hoay đứng dậy một lúc thì Lạc Thiên vào.

" Tà nhi! Cẩn thận một chút. Thấy không lại chảy máu rồi. Em phải nằm yên chứ."

Hàn Lãnh Tà không nói, chỉ chồm tới ôm anh, ôm lấy anh thật chặt. Cả Lạc Thiên cũng giật mình, rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy đang run nhẹ. Một hồi lâu cô cũng chịu buông ra.

" Sao vậy? Có khó chịu gì không?"

Nhưng cô lắc đầu, nhẹ nói:" Cảm ơn"

" Tà nhi, em có anh"

"..."

" Chuyện của Đào gia để anh giải quyết được không"

"... Thôi được"

" Ngoan"

" Thiên, em muốn đi chơi."

" Em muốn đi đâu nào?"

" Đi biển."

Ngôn Lạc Thiên cưng chiều xoa đầu:

" Đương nhiên là được. Đợi vết thương của em đỡ hơi một chút anh liền dẫn em đi. Được không?"

Lãnh Tà ngoan ngoãn gật đầu. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô có chỗ dựa vào rồi. Nếu đã vậy sao không thả lỏng mình ra một chút.

" Ngôn tổng, phía công ty có người đến quấy rối!"

" Có như vậy cũng không xử lý được sao?"

" Thưa Ngôn Tổng, là Đào gia. Đào thiếu chủ Đào Khang cùng Nhị thiếu gia Đào Văn Nam đến làm ồn ào trước sảnh công ty."

Hàn Lãnh Tà nhìn anh với cặp mắt chán ghét. Rõ ràng đã hành động trước vậy mà giờ còn đi hỏi ý kiến cô làm gì.

" Tà nhi, mừng em tỉnh lại, có quà cho em đây."

Ngôn Lạc Thiên bế cô xuống hầm. Trong một góc tối, một thân hình bị bức ép đến cùng cực. Đào Tuyết dường như đã bị hành hạ dã man, nhưng đều né hét những vết thương chí mạng, rõ có ý không để cô ta chết. Không ngờ, anh cũng chơi ác quá đó.

Đào Tuyết nhìn thấy có người tới lập tức gào thét:" Các ngươi to gan, không biết ta là ai sao? Nếu như ta thoát khỏi đây, ta sẽ giết sạch các ngươi. Đào gia sẽ không tha cho các người, một người cũng không!"

Nhưng khi ả thấy hình bóng vừa đến, tất cả sự điên tiết, cuồng dại bùng nổ:

" Là ngươi, Hàn Lãnh Tà, ta biết mà, chỉ có ngươi mới dùng thủ đoạn bỉ ổi nhưng vậy thôi. Ngươi đừng tưởng có người chống lưng thì hất mặt hốc hách. Tất cả là do ngươi, mọi thứ đều do ngươi mà ra. Ta phải giết ngươi, phải giết chết ngươi. Ta sẽ ném ngươi vào một cái lồng toàn những tên cầm thú dơ bẩn, ngươi sẽ bị phanh thây, ngươi sẽ nhục nhã mà chết. Hahahahaha!"

Ngôn Lạc Thiên rất tức giận, dám nói Tà nhi của anh như vậy. Nhưng Hàn Lãnh Tà lại không một dao động, cô đưa tay nhéo hông Lạc Thiên bắt anh bình tĩnh, lườm mắt nhìn anh. Phải cô đang mắng anh đấy. Nếu không phải anh bắt cô ta về, cô ta sẽ không lầm tưởng là cô làm mà sỉ vã cô như thế.

" Anh đừng để con đ* này lừa. Ả ta chỉ đang lợi dụng anh thôi. Rồi ả cũng sẽ ra tay với anh, giết sạch nhà anh. Như cách ả đã là với gia đình tôi!"

" Đào Tuyết, tôi đã tha cho cô một mạng, không phải vì lòng thương hay day dứt. Lý do đơn giản chính là cô không liên quan đến chuyện của tôi. Ngươi tham gia giết ba mẹ tôi là ba mẹ của cô, không phải cô. Tôi chỉ đang lấy mạng đền mạng thôi. Cô hay những người khác trong Đào gia không liên quan, tôi liền không động vào. Nhưng cô, nếu cô muốn đoàn tụ với ba mẹ của mình, tôi rất sẵn lòng giúp cô? Chỉ là... sống sau tội ác của bọn họ, tự dối lừa bản thân bọn họ là người tốt. Đáng không?"

Đào Tuyết lặng người. Cô ta giết ba mẹ mình. Phải đó là sự thật. Nhưng ba mẹ mình giết ba mẹ cô ấy trước. Đó cũng là sự thật. Thật ra Hàn Lãnh Tà nói đúng cả. Đào Tuyết lớn lên với tình yêu thương cưng chiều của ba mẹ, vì vậy trước biết bao nhiêu việc là sai trái của họ, cô đều nhắm mắt cho qua. Dần dần, họ tốt với cô thì cũng tốt với người khác đã trở thành sự thật tự mình cô đặt ra. Để từ từ cô quên mất họ tàn ác, tham lam, hung tợn như thế nào. Và một lần nữa cô dối gạt rằng Hàn Lãnh Tà mới là tên sát nhân, nó đã đưa cô vào hố sâu tăm tối không thể trở ra.

" Suy nghĩ xem để chết cô có bao nhiêu lý do và để sống thì được bao nhiêu. Để tự cô nghĩ lại xem cái nào đáng để lựa chọn hơn?"

Rồi Hàn Lãnh Tà được bế ra ngoài, để lại Đào Tuyết với những rối răm và bốn bức tường không ánh sáng.

" Dực Phong, chuẩn bị đến công ty."

" Em đi với anh. Có lẽ người bọn họ muốn gặp không chỉ Đào Tuyết, mà cả em nữa."

" Được, nhưng anh bế em, không được rời anh một xíu nào. Rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro