_18. Yêu thương...của cải??? _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên, thả lỏng người một chút."

Ngôn Lạc Thiên giật mình. Anh đang suy nghĩ xem nên xử lý Đào gia như thế nào, có chút căng thẳng. Thấy cô gái trong lòng không thoải mái, anh mới thay đổi tư thế để cô hoàn toàn vào lòng anh. Hàn Lãnh Tà cũng không dỗi, nhẹ nói:

" Để em nói chuyện với bọn họ trước. Đừng lo, muốn giết cứ tự nhiên, bọn họ không có khả năng kháng cự."

Rất nhanh bọn họ đã thấy một đám nhốn nháo ngoài cổng công ty, chỉ là bảo vệ ngăn không vào được. Xe ngừng, Lãnh Tà định chồm tới mở cửa xe thì lũ người đã nhào ra chiếc xe, họ biết là xe Ngôn tổng.

Lũ người bị kéo ra ngay lập tức. Ngôn Lạc Thiên bế Lãnh Tà ra khỏi xe. Một phụ nữ liền lết đến:

" Ngôn tổng, xin ngài thả Đào Tuyết ra. Con bé chỉ là nhất thời bồng bột. Nhà họ Đào chúng tôi chỉ trông mong vào con bé. Xin ngài nhân nhượng bỏ qua. Xin ngài!"

" Hừm!", Ngôn Lạc Thiên không chút nhân từ đập bà ta văng đi.

Bọn người đi theo lúi húi đỡ bà ấy dậy, lết đến lần nữa. Một người đàn ông trung niên kéo vạt váy của Hàn Lãnh Tà:

" Hàn tiểu thư, chúng tôi biết Đào Tuyết thường gây khó dễ cho cô. Nhưng con bé chỉ là thù hận che mắt. Cầu xin Hàn tiểu thư tha cho nó"

" Các người là gì của cô ấy?"

" Chúng tôi đều là họ hàng thân thích của Đào Tuyết."

" Đào Tuyết có lợi gì cho mấy người"

" Hàn tiểu thư sao lại nói vậy? Chúng tôi có máu mủ ruột thịt, con bé gặp nạn phải cứu chứ!"

" Nói dối."

Cả lũ câm nín không dám hó hé. Hàn Lãnh Tà tiếp tục:

" Thứ cái ngươi muốn là tài sản của Đào gia."

Cả bọn chột dạ, lấm lét nhìn Hàn Lãnh Tà.

" Nhánh chính của Đào gia chính là gia đình Đào Tuyết. Nhưng ba mẹ cô ấy là do ta giết. Cư nhiên người kế thừa duy nhất chính là Đào Tuyết. Các người vốn dĩ chỉ muốn lôi cô ấy về để chứng thực chuyển kế vị mà thôi."

Một lũ sợ hãi ép sát vào nhau. Đột ngột, ả đàn bà từ đâu lôi ra một con dao lao đến chỗ Lãnh Tà. Cô mặt không biến sắc, cũng không chút động thái gì. Rất nhanh bóng hình cao lớn chắc lấy, đạp một cú thật mạnh vào ngực ả. Ả ta hô hấp khó khăn, cuối cùng tắt thở mà chết. Ngôn Lạc Thiên lần nữa bế cô lên, đưa mắt ra hiệu cho Dực Phong. Anh ta nhận lệnh nhanh chóng sai người bắt hết tất cả mang xuống tầng hầm.

" Tà nhi, việc của Đào gia..."

"Việc của Đào gia, để Đào Tuyết quyết định."

" Ừ, cứ như em bảo. Tà nhi, bác sĩ nói hai tuần nữa thương tích của em sẽ lành cả. Khi đó anh hứa sẽ đưa em đi biển chịu không?"

" Ừ"

Ngôn Lạc Thiên vui vẻ vuốt tóc bảo bối. Đúng lúc này Dực Phong vào thông báo: " Ngôn tổng, còn 5 phút nữa bắt đầu họp về dự án cải cách mới."

" Tà nhi em ở đây chơi nhé. Anh phải đi họp."

" Không phải em là thư ký sao? Em cũng đi."

" Thôi được"

Anh cưng chiều bế cô đến phòng họp. Các thành viên đều có mặt đông đủ để chứng kiến cảnh tượng này, muốn bàn tán lại sợ làm Ngôn tổng nổi giận, im thin thít không dám hé miệng. Ngôn Lạc Thiên ngồi vào ghế giám đốc, đặt Lãnh Tà lên đùi mình. Cô lại nhăn mặt đánh anh, khiến anh tiếc nuối thả cô xuống ghế ngay bên cạnh. Cuộc họp bắt đầu. Hàn Lãnh Tà cũng ngoan ngoãn cúi đầu ghi chép.

" Thưa Ngôn tổng, vấn đề này thật sự rất rắc rối. Còn nhiều khúc mắc chúng ta chưa ta giải quyết triệt để. Thứ nhất chính là..."

" Dừng lại đi."

" Vâng?"

" Kết thúc phiên họp. Tất cả ra ngoài."

Người nhân viên bối rối không hiểu. Chỉ ngay khi nhìn về phía Ngôn tổng mới thấy ngài đã đắm đuối nhìn cô thư ký riêng của mình gục đầu ngủ say. Thế là mười mấy người, nhưng không một tiếng động nào, lặng lẽ ra khỏi phòng họp.

Ngôn Lạc Thiên toét miệng cười nhìn cô gái đã say giấc trên xấp tài liệu vẫn đang ghi chép dở. Anh thật nhẹ khoác áo vest của mình cho Lãnh Tà. Không nhịn được hôn trên trán một cái rồi mới dịu dàng bế cô lên mang về phòng giám đốc. Ngay khi anh đang thật cẩn thận đặt Lãnh Tà lên sofa thì cô mơ màng hé mắt.

" Ưm... Anh bế em đi đâu? Họp xong rồi?"

" Xong rồi. Thật là, thư ký mà sao ngủ gật mất thế, làm ăn kiểu này không được rồi."

Hàn Lãnh Tà ngái ngủ vươn vai, không một động thái với lời nói của anh, lấy điện thoại ra bấm. Một lúc cô lại ngả người ra sofa.

" Tối mai về Mộc gia."

" Hả? Về đó làm gì?"

" Lấy đồ của em."

" Anh đi với em nhé?"

Hàn Lãnh Tà gật gật, rồi cuốn người vào sofa như một con mèo khiến Lạc Thiên bất lực lắc đầu. Cô gái này dường như ở với anh một thời gian đã thành ra lười biếng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro