_19. Về nhà _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mộc thiếu chủ, Hàn... Hàn tiểu thư về nhà!"

" Cái gì? Sao ả dám?" Mộc Ly mất bĩnh tĩnh rớt cả tách trà. Tới nay nghe đến cái tên này ả hận có, và sợ cũng có, bàn tay chỉ còn ba ngón không ngừng run rẩy. Không chỉ ả, cái tên này đều là nỗi ám ảnh của toàn Mộc gia.

" Ly nhi, ngồi xuống. Còn ngươi nữa, không biết cách xưng hô à? Con nhỏ đó còn là tiểu thư sao?" Châu Huệ Phi cất tiếng trấn áp. Thể diện quan trọng. Hơn thế, bà ta biết Lãnh Tà về đây để làm gì.

Mộc Nhân Phúc cũng không kích động, nhưng ánh mắt tố cáo sự căng thẳng của ông ta: " Tạ Thành, con ra đón nó đi. Ta muốn xem nó dám làm gì?"

Mộc Tạ Thành gật đầu đi ra, bấy giờ anh mới lộ vẻ mặt khinh bỉ. Cả bọn lớn tiếng thế lại chẳng dám bước ra đối mặt với em ấy. Nghe Lãnh Tà đến đây cả anh cũng có chút kích động. Có vui mừng khi được gặp em ấy, lại có lo lắng sợ rằng về đây em ấy lại bị gây khó dễ.

Hàn Lãnh Tà đứng ngoài cổng chờ đợi, không chút bận tâm đến đám bảo vệ nhìn cô run sợ dường nào. Và như cô đoán, người ra đón cô là Tạ Thành. Đến lúc này, cánh cổng mới chịu mở ra.

" Tà, anh nhớ em lắm đấy. Mau vào đây!"

"  Anh hai."

Mộc Tạ Thành dang rộng vòng tay chỉ chờ cô bé của anh nhào vào. Nhưng anh có chút khựng người khi thấy Ngôn Lạc Thiên xuất hiện phía sau với nụ cười đắc ý: "Cậu nghĩ Tà nhi sẽ ôm cậu sao?"

Có điều Tạ Thành lại cười, khiến Lạc Thiên có chút ngần ngại. Đúng vậy, anh ta bày ra một vẻ mặt đáng thương, vòng tay vẫn chưa bao giờ khép lại, giọng nỉ non: "Tà, anh nhớ em, một chút thôi, được không?"

Ngôn Lạc Thiên bèn ôm chặt lấy Hàn Lãnh Tà nhất quyết chôn chân cô ở đó. Nhưng cô lại vỗ vỗ vòng tay đang quấn chặt lấy mình: " Thiên, đừng trẻ con như vậy."

" Tà nhi..."

" Bỏ ra!"

" Nhưng..."

" Bỏ!"

Ngôn Lạc Thiên khó chịu thả ra, nhăn nhó nhìn Hàn Lãnh Tà đi tới chôn người vào vòng tay âu yếm của tên hắc dịch kia, nhìn hắn đắc thắng chưa kìa! Không chịu nỗi lâu hơn, anh chạy tới tách hai người ra. Trong khi Lãnh Tà chán không muốn nói nhìn hủ giấm tràn này thì Mộc Tạ Thành vẫn cười rất tươi dẫn họ vào trong.

Tất nhiên chào đón cô là những cặp mắt dữ tợn, căm thù và ghét bỏ. Và tất nhiên những ánh mắt ấy cũng lập tức bị giấu đi khi thấy Ngôn Lạc Thiên cũng đến. Mộc Nhân Phúc tiến tới chào hỏi: " Ngôn tổng, ngài đến không báo trước, khiến chúng tôi không thể đón tiếp nồng hậu.

" Mộc thiếu chủ" Anh gật đầu lấy lệ, " Tôi chỉ đi theo Tà nhi."

" Hàn tiểu thư không biết đến Mộc gia có chuyện gì?" Châu Huệ Phi cũng đứng dậy đón tiếp, muốn giữ thể diện của Mộc phu nhân đây mà.

" Mẹ! Chẳng phải mẹ nói cần gì phải gọi ả ta là..."

" Câm miệng!" Con bé ngốc này, con không thấy thời thế thay đổi rồi sao? Có Ngôn tổng ở đây nhất định phải nhịn, phải cẩn thận từng lời một. Hiện giờ chưa thể động vào Hàn Lãnh Tà, khi nào ả còn là người phụ nữ của Ngôn tổng thì chưa thể!

" Mộc Ly à, xem ra tay đã hết đau rồi nhỉ? Mộc Tấn chăm sóc tốt đấy chứ!"

Mộc Ly run rẩy giấu tay ra sau, cả Mộc Tấn cũng chột dạ. Chuyện của bọn họ Hàn Lãnh Tà đều biết rõ. Tốt nhất là chờ đợi thời cơ thích hợp mà tung ra, không biết Huệ Phi có đỡ nỗi chuyện loạn luân này không nhỉ?

Nghĩ đến đó Lãnh Tà không khỏi cười khúc khích khiến bọn Mộc gia giật mình sợ hãi. Mộc Nhân Phúc vội ho khan lấp liếm, cúi đầu kính cẩn: " Không biết hôm nay Hàn tiểu thư về đây có chuyện gì?"

" Về lấy đồ."

" Cô còn thứ gì ở đây để mà lấy chứ? Nếu có cũng đã bị vứt hết đi rồi."

" Mộc Ly đừng vội. Tôi không lấy đồ của mình. Tôi đến lấy đồ của Hàn Trí, em trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro