_20. Em Trai Của Hàn Lãnh Tà_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả không khí trầm xuống, tất cả cúi đầu căng thẳng. Cả Ngôn Lạc Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ biết Hàn Lãnh Tà lại có em trai. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

" Đồ cô đã không còn thì làm sao đồ của hắn ta còn được chứ? Chẳng phải Hàn Trí là do một tay cô giết sao..."

" Mộc Ly!!!"

Cả Mộc Nhân Phúc và Mộc Tạ Thành cùng hét lên chặn họng ả. Cả Châu Huệ Phi cũng nhào tới bịt miệng ả. Mộc Tạ Thành hoảng hốt nhìn sang Hàn Lãnh Tà, hiện giờ có thể thấy sát khí toả ra nồng nặc khắp căn phòng.

Ngôn Lạc Thiên hoang mang. Anh như một kẻ ngốc chen chân vào chỗ này. Đầu tiên là Tà nhi có em trai, rồi lại bị Tà nhi giết chết. Tiết tấu nhanh thế này khiến anh không thông nỗi.

Hàn Lãnh Tà nắm chặt tay, giọng trầm đến phát sợ: " Tôi không giết em ấy."

" Cô phủ nhận gì chứ? Chối bỏ sự thật à? Rõ ràng trước mặt tất cả cô đã..."

" Im ngay!!!" Mộc Nhân Phúc vội lao tới tát Mộc Lý khiến cô sửng sốt tột độ. Tại sao cha lại đánh mình chứ? Cô chỉ nói sự thật thôi mà.

" Tôi không có giết em ấy!"

Hàn Lãnh Tà gằn giọng run người. Châu Huệ Phi thấy bất ổn vội kéo hai đứa con mình ra khỏi phòng. Mộc Tạ Thành cũng vội tiến tới tìm cách trấn an Hàn Lãnh Tà.

" Tà à, không phải em để lấy đồ của A Trí sao? Chỗ đó chỉ có hai ta biết mà thôi. Nào, chúng ta đi lấy nhé!"

Tạ Thành nhìn qua Lạc Thiên ra hiệu giúp đỡ. Anh cũng hiểu sự việc cấp bách, không so đo hơn kém, đi đến ôm Lãnh Tà vào lòng, vỗ nhẹ vai giúp cô bình tĩnh lại.

" Tà nhi, bình tĩnh."

" Tôi không giết em ấy."

" Tà nhi"

" Không phải tôi giết."

" Được được, không phải em làm, không phải."

Sau một hồi, Hàn Lãnh Tà cũng hết run rẩy. Cô hít thật sâu lại lại tình thần và bảo: " Anh hai, ta đến lấy đồ."

" Được, đi thôi."

Ngôn Lạc Thiên bị bỏ quên phía sau vô cùng hờn dỗi. Cô gái này thật sự không để tâm gì đến mình luôn sao? Tàn nhẫn quá!

" Thiên, anh làm gì vậy? Sao còn không mau đi?"

Hoá ra trong lúc anh suy nghĩ lung tung cô vẫn đứng đợi anh. Ngôn Lạc Thiên tự chửi thầm chính mình rồi nhanh chóng sóng vai với cô gái của mình.

" Ngay đây đúng không?"

" Ừm, anh đào ngay đó."

Bọn họ đang đứng dưới một cây bàng lớn. Mộc Tạ Thành thì đang cắm xẻng đào đất cạnh hốc cây.

" Tìm được chưa anh?"

" Chờ một chút... A đây rồi!"

Mộc Tạ Thành dùng tay bới lên hai chiếc hộp. Sau khi phủi sạch bụi anh ta mới đưa sang cho Lãnh Tà.

Cô dịu dàng xoa xoa chiếc hộp đầu tiên, mỉm cười ấm áp. Hai chàng trai chỉ đứng bên cạnh và nhìn. Nhưng mỗi người mỗi khác. Ngôn Lạc Thiên có chút tò mò và bất ngờ. Còn Mộc Tạ Thành lại mang một vẻ bi thương xót xa. Hàn Lãnh Tà xoa thật lâu rồi mới mở hộp. Trong đó là một đôi găng tay đi viền vàng kim cùng một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ. Cô cất giọng nhẹ nhàng:

" Anh hai anh nhớ không? A Trí là con trai, vậy mà nó lại ở nhà đan khăn và găng tay cho chị nó. Vậy mà chị nó lại bôn ba ngoài đường, chẳng mấy để tâm đến nó."

Lãnh Tà nói như chế giễu bản thân, vừa nói vừa mân mê món đồ trong lòng. Rồi cô chuyển sang chiếc hộp thứ hai.

Ngôn Lạc Thiên cứ nghĩ trong đó vẫn sẽ là một món đồ em trai để lại cho cô. Nhưng khi thấy thứ bên trong anh không khỏi sốc. Vỏn vẹn chỉ có hai thứ: Một con dao đã cũ sét, máu khô vẫn còn bám trên đó và... Một khúc xương!

" Anh hai, anh lại nhìn này. Cũng may em đã cố giữ lại được một khúc xương bắp chân của A Trí. Anh hai chắc không nhớ đâu. Ở ngay bắp chân này đã từng đỡ giúp em một phát đạn. Đây anh thấy không có một vết lõm trong khúc xương này."

Cả hai người đàn ông đều im lặng không nói, chỉ lắng nghe cô gái nhỏ thao thao bất tuyệt một mình mà lòng đầy chua xót. Sau một hồi, Tạ Thành mới có đủ tinh thần trở lại, mỉm cười thật tươi và cúi xuống hỏi:

" Vậy em muốn làm gì vậy Tà?"

" Em muốn mang chúng chôn bên cạnh ba mẹ. Em muốn làm thế từ lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn không được. Sau bao nhiêu cố gắng em vẫn không thể vượt qua rào cản của Mộc gia. Nay đã có thể bước vào, nên để gia đình đoàn tụ rồi."

Tạ Thành nghẹn lời không thể nói gì. Cô ôm khư khư hai chiếc hộp trong lòng: " Đến lúc em nên về rồi."

" Ừm, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Đừng làm việc quá sức."

" Được, tạm biệt."

Và rồi Ngôn Lạc Thiên hộ tống cô ra ngoài. Còn một mình Mộc Tạ Thành ở đó đầy những phiền muộn.

" Thiên, ra nghĩa trang."

" Anh biết rồi."

Hàn Lãnh Tà đã không dựa người vào anh nữa. Cô ấy tựa đầu bên cửa sổ, tay vẫn vừa ôm chặt hộp vừa xoa đều như dỗ trẻ ngủ. Đôi mắt cô hướng về xa xăm và một lần nữa nó như đôi mắt đầu tiên anh gặp cô. Đôi mắt chứa nỗi tuyệt vọng, cô đơn, đau thương không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro