_21. Câu chuyện _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩa trang vẫn hoang vu như trước đây. Cô gái nhỏ vẫn ôm chặt hai chiếc hộp đi tới, bỏ cả Lạc Thiên đằng sau. Hàn Lãnh Tà lặng lẽ đến bên cạnh hai ngôi mộ cũ, cầm xẻng xúc đất. Ngôn Lạc Thiên muốn giúp một tay, nhưng cô nhất quyết không cho. Một mình cô gái nhỏ đào đất, chôn con dao và khúc xương, một mình một cõi chẳng màng đến ai. Có lẽ hiện tại Lãnh Tà đã vượt mình vào cõi âm để gặp họ, gặp gia đình của mình. Nhìn nụ cười ấm áp trên môi cô là hiểu.

Mãi đến khi ngôi mộ nhỏ đã hoàn tất, Hàn Lãnh Tà mới vẫy tay gọi Ngôn Lạc Thiên tới. Cô cùng anh thắp nhang. Và rồi không một chút lưu luyến, Hàn Lãnh Tà rời khỏi đó, đến cánh đồng xanh bên cạnh nghĩa trang.

Một chiếc bóng đơn côi, lặng lẽ nằm trên làn cỏ êm nhịp theo gió. Ngôn Lạc Thiên đành nằm xuống cùng cô. Cả hai, một tiếng xì xầm cũng không, chỉ lẳng lặng nhìn lên vùng trời xanh hun hút.

" Thiên à..."

" Sao vậy Tà nhi?"

" Cho em gác lên tay anh."

Cô bé nhỏ chầm chậm nhích đến chui vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông. Ngôn Lạc Thiên quay người ôm lấy thân thể gầy gò nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng vỗ về. Mãi như thế cho đến khi bờ vai kia đã bớt căng thẳng đi.

" Thật là... Nhiều chuyện xảy ra quá, không biết bắt đầu từ đâu đây?"

Tới lượt bờ vai của Lạc Thiên căng cứng. Không lẽ Tà nhi sẽ nói cho anh nghe câu chuyện của mình ư? Hết sức thâm tình, anh an ủi cô bắt đầu tâm sự.

" Em không biết mình bị bỏ rơi khi nào. Từ lúc nhận thức được xung quanh đến mãi năm 4 tuổi em đều sống trong trại mồ côi. Cơ thể gầy gò yếu đuối, thấp cổ bé họng nên vẫn thường xuyên bị ức hiếp bắt nạt. Em dường như chẳng nói chuyện, chỉ nhìn đời, lắng nghe đời để sống. Vì thế em được gọi là Lãnh Tà, một Lãnh Tà lạnh lùng nhưng vẫn bị người khác vùi dập."

" Cho đến một ngày, phải, ngày trọng đại nhất cuộc đời em, ít ra là em nghĩ như vậy. Có ba người đã đến và mang em ra khỏi trại mồ côi tăm tối ấy. Họ nói rằng họ chính là gia đình của em, một gia đình, chung huyết thống chung máu mủ. Và cũng ngày đó em biết mình họ Hàn. Đó thật sự là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Cho em biết thế nào là tình thương là người thân là nhà. Có cha mẹ luôn dịu dàng với em, có một thằng em suốt ngày chỉ đu lấy chị gái, đó là Hàn Trí. Nhà không khá giả gì nhưng chưa bao giờ thiếu vắng tia nắng ấm áp. Nghe thật trừu tượng phải không? Nhưng ít ra là nó đẹp, rất đẹp. Dù chỉ là 2 tháng ngắn ngủi, phải, là 2 tháng."

" Đến một ngày nọ em cùng A Trí đi chợ về nhà như thường lệ, bước vào nhà lại nồng nặc mùi máu tanh. Và rồi em bước vào phòng bếp, haha, cũng may mà em bước vào trước. Nếu không sẽ doạ A Trí sợ mất...."

Hàn Lãnh Tà giương miệng cười giễu cợt:

" Cả một phòng bếp toàn là máu. Từ bức tường, nồi chảo, chén bát,... đều bị vấy máu. Cha mẹ em, họ ở đó, họ nằm chất lên bàn, không hề ngã, con dao cắm phập họ vào bàn. Khuôn mặt của họ cũng đã bị hủy hoại không chút nhân từ. Em vội che mắt A Trí bế em ấy ra ngoài. Cũng chẳng biết ra đó làm gì, tìm trợ giúp chăng? Không rõ nữa, chỉ biết cắm đầu chạy ra ngoài. Ngay lúc đó một chiếc xe đen chắn lấy..."

" Người bước ra chính là Mộc Nhân Phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro