_4.Không Cần Anh Quản_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 3 tiếng trên bàn làm việc, Ngôn Lạc Thiên ngả người ra sau, đưa mắt nhìn về phía sofa. Dưới đất lăn lốc những vò rượu, Hàn Lãnh Tà đã gục trên ghế ngủ từ lúc nào. Anh bước qua, nhẹ bế cô lên mang ra ngoài.

" Ngôn tổng."

" Chuẩn bị xe về nhà, dọn dẹp trong phòng đi. Một lát chuyển về nhà 500 vò Thiên Tử Tiếu cất vào kho."

"Rõ, thưa Ngôn tổng."

Dực Phong đi trước mở cửa xe, trực tiếp cầm lái đưa hai người về. Suốt quãng đường đi từ công ty đến tận phòng ngủ, không ai dám lớn tiếng sợ đánh thức Lãnh Tà, chọc giận Ngôn tổng.

Anh mang cô đặt lên giường, rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng, đánh một giấc thật sâu.

Khi Lãnh Tà tỉnh dậy trong phòng chỉ có một mình. Cô gõ cái đầu ong ong vì uống quá nhiều rượu. Lãnh Tà xuống giường đi vào phòng bếp, bụng cô ngoài ọc ạch là rượu ra thì chẳng có gì, rất cào ruột. Mùi hương của thức ăn bay đến khiến cô nuốt nước bọt ừng ực.

" Đói đến tỉnh rồi à?"

Hàn Lãnh Tà nhìn Lạc Thiên trong bếp khá ngạc nhiên, không nghĩ một người anh có thể xuống tay nấu nướng. Cô hoài nghi nhìn vào bàn ăn. Các món ăn trông rất hấp dẫn, mùi thơm bốc lên khiến bụng cô kêu lên điên cuồng. Ngôn Lạc Thiên nghe thấy thì bật cười, anh ấn cô vào ghế ngồi.

" Tà nhi, mau ăn đi, bụng em đang kêu cứu kìa."

" Anh nấu sao? Toàn bộ?"

Lạc Thiên nhìn nét mặt nghi ngờ của cô cũng không nổi giận, xắn tay gấp đồ ăn vào chén cho cô. Hàn Lãnh Tà chầm chậm gấp lên ăn thử. Vị ngon bùng lên trong miệng khiến cô ngạc nhiên mở lớn mắt, ngon quá, cô không kiềm được gấp thêm, bắt đầu chiến với cái bàn ăn toàn mỹ vị này.

Ngôn Lạc Thiên cười lớn khi thấy cô ăn như hổ đói, vui vẻ lau miệng cho cô:" Chậm thôi, không ai giành với em đâu."

Ăn no rồi Lãnh Tà ra sân luyện tập. Anh cũng không cản, xoa đầu cô dặn dò:

" Muốn gì hãy gọi má Trần, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về."

Lãnh Tà nghe lời dạo quanh khu vườn khám phá. Cho đến khi có một cuộc gọi đến, không biết chuyện gì nhưng cô vừa nghe xong đã thật nhanh lên phòng sửa soạn muốn ra ngoài, nhưng bị chặn bởi bọn vệ sĩ cao lớn. Bọn tép riu này không phải đối thủ của Hàn Lãnh Tà cô, nhưng do tôn trọng Ngôn Lạc Thiên nên cô đành phải quay về phòng.

" Ngôn tổng, khi nãy có người báo rằng, Tà tiểu thư muốn ra ngoài."

" Cô ấy đâu rồi?"

" Dạ bị dàn vệ sĩ chặn lại nên cô đã quay về phòng rồi."

Lạc Thiên gật đầu hài lòng, nhưng anh nghĩ kĩ lại, Tà nhi không phải là người dễ dàng nghe lời. Anh ra lệnh:

" Dực Phong, người quay về xem thử Tà nhi còn ở nhà hay không."

" Dực Phong đi ngay."

Một lúc sau khi Dực Phong rời đi, Lạc Thiên đã nhận cuộc gọi:

" Ngôn tổng, Tà tiểu thư không có ở nhà, không ai thấy tiểu thư ra khỏi phòng, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa."

Ngôn Lạc Thiên nghe vậy vô cùng tức giận, đập bàn thật mạnh:" Cho người tìm cô ấy về, không chịu về cũng phải lôi về". Dập máy, hai mắt anh đỏ ngầu. Hàn Lãnh Tà, em tốt nhất đừng có mà trốn tôi.

Đến tối muộn, Lãnh Tà mới leo vào phòng từ cửa sổ. Thật ra cô nhận được cuộc gọi báo cáo quan trọng, báo rằng đây là thời cơ tốt để cô giết một nhân vật trong Mộc gia, với ý định đe đọa bọn chúng. Cô vừa leo trở vào đã bị túm lấy lôi lên giường.

" Em đi đâu?"

Ngôn Lạc Thiên của hiện tại không hề nhẹ nhàng chút nào. Giận dữ, thèm khát, phải, anh đang phát điên. Lạc Thiên không hề biết mình đang mạnh tay thế nào, siết chặt cổ tay khiến cô đau nhói.

" Tôi đi đâu không cần anh quản."

" Tôi không được quản?"

Ngôn Lạc Thiên cúi xuống liếm khắp người cô, cắn khắp nơi để lại đầy dấu. Rồi anh cắn mạnh đôi môi kia, không phải là cuồng vọng hay yêu thương, mà như trút giận, mùi vị của máu lẫn ra khắp khoang miệng hai người. Lãnh Tà hoảng loạn muốn nảy ra, nhưng chân tay bị khống chế, sức lực bị cái hôn hút đi hết. Cô nằm sải ra bất lực để anh muốn làm gì thì làm.

Anh điên cuồng như thế cho đến khi xé toạc mảnh áo trên người cô ra thì đột ngột khựng lại. Nhìn những vết thương chằn chịt trên một cơ thể hoàn hảo, cũ có mới có, một số vẫn còn đang rỉ máu; và nhìn cả những vết cắn rướm máu mà anh vừa gây ra, Ngôn Lạc Thiên giật mình thoát khỏi cơn mê. Anh đau lòng chạm lên những vết tích ấy, nhìn lên khuôn mặt phần bất lực phần bi thương. Chết tiệt, anh đang làm cái quái gì thế? Ngôn Lạc Thiên áy náy muốn ôm cô vào lòng. Nhưng lại bị Hàn Lãnh Tà lạnh lùng đẩy ra. Điều này khiến anh lần đầu thấy sợ. Anh ôm chầm cơ thể xụi lơ kia thật chặt, hoảng loạn:

" Anh xin lỗi, xin lỗi. Là anh không tốt. Em đánh anh cũng được, chửi rủa anh cũng được. Nhưng đừng đẩy anh ra, đừng im lặng như thế. Được không?"

Ban đầu đúng thật Lạc Thiên chỉ là có hứng thú với cô. Nhưng cứ nhìn ánh mắt nhuốm sự bi thương trên gương mặt vô cảm ấy, anh bất giác thấy thương, thấy muốn che chở, muốn giấu cô vào cho riêng mình. Từ lúc nào anh lại quan tâm cô gái này đến vậy?

Hàn Lãnh Tà mệt mỏi không muốn nói gì. Cô nhắm nghiền mắt lại, hơi ngả người sang một bên. Lạc Thiên vội đỡ lấy:

" Anh giúp em thoa thuốc nhé?"

Lãnh Tà lười biếng gật đầu, gục đầu vào cổ Lạc Thiên. Anh nhờ má Trần mang hộp sơ cứu và thuốc xoa vết thương. Má Trần biết rõ trước giờ Lạc Thiên chưa từng băng bó cho ai, má hỏi anh có cần má giúp hay không. Anh lắc đầu, má Trần đành phải lui ra. Ngôn Lạc Thiên giúp cô lau sạch toàn thân, rồi thoa thuốc từng chỗ một. Anh cực kì nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cứ đến vết thương tiếp theo anh lại càng thấy đau đớn. Cứ mỗi lần Lãnh Tà " ưm" lên vì đau, anh hoảng loạn xoa dịu giúp cô. Mặc cho mồ hôi đầm đìa khắp người, anh chỉ bận tâm xem cô có đau không. Loay hoay một lúc anh mới băng bó xong, Lãnh Tà đã sớm ngủ say, Lạc Thiên nằm phịch xuống bên cạnh, thật nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Tà nhi, em nhất định không được rời xa anh, nhất định không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro