_5. Thân thích_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Lãnh Tà giật mình , ác mộng quấy rối cô không yên. Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình, nhưng xa xăm quá. Cô chỉ đang một mình với con dao găm, ai tới thì chém, ai cản thì giết. Xung quanh đột ngột băng tan ra, một tia nắng ấm áp soi xuống, Lãnh Tà từ từ mở mắt.

" Tà nhi, Tà nhi, em thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"

Trước mắt Lãnh Tà là một gương mặt đầy lo lắng. Cô mệt mỏi lắc đầu, cố gắng mở miệng nói gì đó, nhưng chẳng phát ra được một lời. Ngôn Lạc Thiên nhanh chóng chạy đi lấy cho cô một cốc nước, đỡ cô dậy đút cho cô. Hàn Lãnh Tà mệt mỏi vô cùng, mình mẩy ê ẩm.

" Đừng ngủ nữa, dậy ăn chút gì đó đi. Anh đã kêu má Trần làm cho em một bát cháo, để anh gọi má mang lên."

Ngôn Lạc Thiên đút cháo cho cô. Lãnh Tà vốn dĩ ăn như mèo ngửi, cháo lỏng lại càng khiến cô khó chịu. Cô quay mặt không muốn ăn.

" Tà nhi, em không ăn gì từ tối qua rồi, sẽ đói đấy. Em ăn cháo chút ít đi ha."

" Không ăn cháo"

" Vậy anh nấu gì đó em thích được không?"

" Mì Ramen"

" Được, anh đi nấu cho em nhé. Em ở đây đợi anh."

Ngôn Lạc Thiên biết cô còn giận, thế nên hết sức hạ mình. Anh vội chạy vào bếp làm mì. Anh biết rõ ép buộc là điều không thể với cô, anh muốn cô từ từ hồi tâm chuyển ý.

Một lát sau mì đã được nấu chín. Ngôn Lạc Thiên đang bày ra bát để mang lên thì nghe tiếng đổ bể lớn trên lầu. Anh nhanh chóng chạy lên thì bắt gặp Lãnh Tà ngã ở trên cầu thang, bên cạnh là chiếc chậu lớn đắt giá đã bể nát. Có lẽ Lãnh Tà muốn đi xuống nhưng không đủ sức, bèn ngã xuống đây, trượt tay làm ngã chậu.

" Đã bảo ở yên trên đó, anh sẽ lên ngay. Để bị thương mất rồi."

Lạc Thiên bế cô trở lại phòng, giúp cô xử lý vết đứt trên tay. Anh cho người mang mì lên.

" Đây, ăn nhiều một chút."

Hàn Lãnh Tà một mạch ăn hết, nạp được chút ít năng lượng, sắc mặt cô tốt lên hẳn. Đến lúc nói chuyện chính rồi. Ngôn Lạc Thiên vội giành lời nói trước:

" Tà nhi, hôm qua là anh không đúng, anh xin lỗi. Anh chỉ là sợ mất em, anh không bình tĩnh được nếu như trở về lại không thấy em đâu. Anh không muốn làm em đau. Cho anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau."

Lãnh Tà hồi lâu không trả lời khiến anh không khỏi bồn chồn. Vậy nên khi cô trả lời anh giật bắn mình.

" Thiên, anh giúp tôi một chuyện nhé."

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô khiến anh hết sức ngạc nhiên.

" Có chuyện gì? Nói anh nghe xem."

" Tuần sau là sinh nhật của Mộc Tấn, con trai thứ hai của Mộc gia," Lãnh Tà ngập ngừng " cũng là ngày giỗ của cha mẹ tôi. Hôm đó anh giúp tôi"

" Đương nhiên, chỉ cần em yêu cầu, cái gì anh cũng đồng ý."

Đến bữa đại tiệc, Ngôn Lạc Thiên đương nhiên đại diện Ngôn gia được mời trân trọng nhất. Thường thì Lạc Thiên sẽ không để tâm, nhưng hôm nay đã hứa với Lãnh Tà, từ sáng anh đã cho người chuẩn bị dạ phục. Hàn Lãnh Tà chỉ cần gà gục ngủ để cho phục vụ sửa soạn, trang điểm tất.

" Ngôn tổng, tiểu thư đã xong."

" Tà nhi, em ra đây."

Hàn Lãnh Tà cao ngạo bước ra. Chiếc đầm đen, lấp lánh xoè rộng chiếm cả căn phòng. Phần trên vốn dĩ cúp ngực, nhưng vì Ngôn Lạc Thiên không muốn cô bị người khác ngắm nhìn, nhà thiết kế đã tạo thêm phần tay áo bằng vải ren đen mỏng. Viên pha lê đen chói loá huyền bí trên cổ, vương miện đen trên mái tóc xoã dài. Tất cả đều phải ngẩn người trước Lãnh Tà, một nữ hoàng đen nhưng cuốn hút đến mê hoặc. Ngôn Lạc Thiên sau khi bừng tỉnh, nheo mắt nhìn quanh khiến ai nấy đều lạnh gáy mà lui ra. Anh nắm lấy tay cô và hôn nhẹ.

" Tà nhi, thật muốn giấu em vào túi không cho ai thấy"

" Thiên, anh cũng rất tuyệt."

Ngôn Lạc Thiên không kiềm được quay lên hôn cô đắm đuối. Mãi đến khi Lãnh Tà đứng không vững anh mới đỡ lấy cô:

" Bảo bối, em đến đó trước nhé. Dực Minh sẽ đi cùng em."

" Tiểu thư, Dực Minh là em trai của thuộc hạ, được huấn luyện kĩ lưỡng, đảm bảo không thất trách."

" Dực Phong, gọi là phu nhân."

" Vâng thưa Ngôn tổng, thưa Tà phu nhân."

Ngôn Lạc Thiên hôn lên tóc cô rồi dắt cô ra xe. Dực Minh giống Dực Phong như hai giọt nước, cậu chở cô đến biệt thự lớn của Mộc gia.

Buổi lễ sang trọng nồng nặc mùi tiền, mời toàn bộ dân quý tộc. Mộc Tấn ở giữa sảnh, hài lòng nhìn mọi người vây lấy, tràn ra biết bao nhiêu lời nịnh hót giả tạo. Em gái cưng của hắn là Mộc Ly bên cạnh xinh đẹp ngọt ngào, khiến bao người u mê. Tiếng xì xào đột ngột bị chặn ngang khi có một tiếng nói thốt lên:" Ôi đẹp quá!". Mộc Ly còn đang cao ngạo tưởng đang nói mình. Nhưng mọi người xoay người nhìn ra lối vào. Hàn Lãnh Tà khoan thai sải chân trên thảm đỏ. Bộ cánh nổi bật của cô khiến ai nấy chú ý, lại thêm khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt đỏ sắc bén khiến xung quanh choáng ngợp.

Thế nhưng cả Mộc Tấn và Mộc Ly đều xanh mặt. Làm cách nào, ả Lãnh Tà dám vào đây? Mộc Ly thấy không ổn, người run liên hồi nhưng giả vờ mỉm cười thật khuôn khổ bước đến.

" Tà tỷ, muội thật không biết tỷ lại đến đây, nên không ra tiếp đón. Tỷ không giận chứ?"

Hàn Lãnh Tà chỉ cười lạnh, chỉ là một lũ rắn rết mà đòi làm thiên nga sao?

" Tôi với cô là tỷ muội từ khi nào vậy?"

" Muội.. muội, sao tỷ lại nói vậy, tỷ giận muội sao, ta vốn dĩ là thân thích, tỷ đừng giận Ly nhi như vậy?"

Lãnh Tà nghe tiếng xì xào chê trách, lại nhìn dáng bộ đáng thương tội nghiệp kia thì lại cười:

" Thân thích? Tôi không thân thích với kẻ giết cha mẹ tôi được. Như vậy bất hiếu lắm."

" Cái gì Mộc gia hại chết cha mẹ Hàn tiểu thư sao?"

" Lâu nay nghe nói Hàn tiểu thư liên tục tìm kiếm hung thủ giết hại cha mẹ mình. Không ngờ lại là Mộc gia."

" Hàn tiểu thư làm cho Mộc gia bao nhiêu là việc. Vậy mà Mộc gia đối xử với cô như vậy"

" ... "

Mộc Tấn và Mộc Ly siết chặt nắm tay, tin tức vốn đã bị kiểm soát, không ngờ lại bị công khai theo cách này. Mộc Ly không chịu được gân cổ cãi lại:

" Nói phét, cô có bằng chứng đâu mà dám nói Mộc gia chúng tôi làm ra chuyện như vậy?"

Nhấc chiếc đầm lên, cô đi tới bên Mộc Ly, nói vào tai:

" Cô muốn mọi người biết sao? Cô quên camera trong phòng à?"

" Cô.. cô.."

Mộc Ly tức đến ngất, Mộc Tấn liền chạy đến đỡ

" Bảo vệ, bắt con đ* này lại. Dám phá loạn tiệc của ta, tối nay mày sẽ biết sợ là gì"

Một đám người cao to nhào tới, Lãnh Tà chỉ nhẹ phẫy tay. Đối với bọn này, không nhất thiết bẩn tay làm gì.

Dực Minh nhận lệnh, nhanh chóng xử gọn bọn tép riu đó. Một giọng nói lớn át tiếng ồn:

" Đứa con hoang như mày có tư cách đứng đây sao?"

Đi từ trên cầu thang xuống chính là Mộc thiếu chủ và Mộc phu nhân. Một người dày dặn sương gió, một người đẹp lão nhưng nhìn biết ngay là một ả hồ ly.

Mộc thiếu chủ Mộc Nhân Phúc đi về phía Lãnh Tà, vung tay tát mạnh vào mặt cô. Lãnh Tà cũng không né mà hứng trọn khiến bên má sưng phù, bọn Mộc gia được một phen hả hê.

" Con hoang như mày được mang về tốn cơm để hôm nay mày hành xử như vậy sao?"

" Tốn cơm? Thật nực cười. Thật nực cười. Một dây roi, một hầm tối, nước sôi, cơm thừa chính là những thứ mấy người cho tôi giờ là tốn phí sao?"

Mộc Nhân Phúc nghe giận đến thở hơi lên.

" Mày!"

Mộc phu nhân Châu Huệ Phi định lao đến đánh Lãnh Tà thì một bóng người chắn trước chặn bạt tay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro