_6.Trả nợ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngôn... Ngôn tổng, ngài đến không báo trước. Chúng tôi không kịp chào đón. Vinh hạnh khi ngài đến tiệc của tôi. Trước mắt chỉ là xích mích nhỏ, Ngôn tổng đừng để ý."

Ngôn Lạc Thiên lạnh lùng quăng Huệ Phi sang một bên. Anh quay lại vuốt ve vết sưng trên má Lãnh Tà.

" Đau không?"

Hàn Lãnh Tà lắc đầu, cười thật ngọt với anh.

" Tà nhi ngốc"

Anh cưng chiều ôm cô vào lòng. Khi anh quay sang nhìn đám người Mộc gia thì cái lạnh đột ngột xâm chiếm bầu không khí.

" Chuyện nhỏ? Tà nhi của ta đau như thế là chuyện nhỏ sao?" ( Anh ơi nãy chụy nói không đau mà lị)

Cái gì? Một cái boong gõ vào đầu bọn chúng. Tà nhi là phụ nữ của Ngôn Lạc Thiên quyền lực đó sao? Không không không thể nào. Đặc biệt là Mộc Ly, ả ngưỡng mộ Ngôn Lạc Thiên cỡ nào, nay anh lại thuộc về đứa con hoang kia. Không thể chấp nhận được.

" Tà nhi, em nói xem nên bồi thường thế nào?"

Hàn Lãnh Tà mở to mắt vô tội, chỉ vào Mộc Ly:" Khi nãy cô ấy đụng vào em, bẩn."

" Bẩn thì sao?"

Hàn Lãnh Tà chỉ cười , bước đến trước mặt Mộc Ly khiến ả ta sợ tái mặt. Nhanh như chớp, máu phun ra, Mộc Ly hét lên thất thanh. Được một lúc người ta mới nhìn thấy, máu từ hai đầu ngón tay phải phun ra, hai mảnh kia nằm trên đất.

" Bẩn, thì phải bỏ đi thứ làm bẩn."

Ngôn Lạc Thiên nhìn Lãnh Tà nắm chặt con dao trên tay, mắt cô thể hiện sự đói khát. Có thể cô không biết, nhưng anh nhìn ra cô rất khó kiểm soát bản thân khi thấy máu. Anh vội đến lấy đi con dao, ôm cô ra ngoài.

" Các người chờ đi, ai đã động chạm đến Tà nhi, sau này đều phải trả nợ. Nợ bao nhiêu trả bấy nhiêu."

Để lại mảng không khí u ám và nặc mùi máu, anh cùng cô ra về. Trên xe, Lãnh Tà vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ thì giật bắn mình khi cái gì đó lạnh áp vào mặt. Ngay khi vung tay định đánh, tay cô bị nắm lại.

" Em định mưu sát chồng à?"

" Chồng gì chứ"

Hàn Lãnh Tà để mặc anh thoa vết sưng cho cô, còn mình quay sang nhìn cửa sổ.

Cô không nói gì với anh đến tối, ngay cả khi anh hỏi cũng chỉ ừm ừ cho qua chuyện. Chờ đến khuya, Hàn Lãnh Tà rón rén bò xuống giường, theo đường cửa sổ lẻn ra ngoài.

Ngôn Lạc Thiên đương nhiên biết cô đi mất, chỉ giả vờ ngủ. Được một lúc anh mới lên xe đi theo cô.

Trời mưa to, một bóng hình mảnh khảnh quỳ trước hai phần mộ đã cũ. Mặt nạ gỡ xuống, ánh mắt sắc bén kia đâu mất. Trên khuôn mặt ấy vui có, buồn có, giận có, tủi có. Đôi môi không ngừng thủ thỉ chuyện trò với hai người đã khuất, mặc cho mưa trút xuống như nước.

" Cha mẹ biết đấy, Tà nhi đã biết cách giết người rồi. Tà nhi không để người khác bắt nạt mình nữa. Tà nhi đã mạnh hơn họ rồi. Cha mẹ thấy con gái có giỏi không? Tà nhi đã không còn bị đánh nữa, nhưng Tà nhi vẫn rất buồn, không biết tại sao, nhưng Tà nhi vẫn không thấy vui. Tà nhi phải làm sao?"

Trái tim như bị bóp nghẹn lại, Ngôn Lạc Thiên chạy đến ôm chầm lấy bóng dáng yếu đuối hiếm thấy đó. Ôm thật chặt, chỉ sợ lõng một chút cô sẽ lại chạy trốn mất.

" Tà nhi, Tà nhi, anh sẽ không để em buồn, không để em bị bắt nạt, em dựa dẫm vào anh một chút được không?"

" Có những thứ, không phải hiện tại giải quyết được. Nó là sự dây mơ rễ má của quá khứ, một quá khứ tăm tối. Thiên, không phải muốn là được."

" Không được cũng sẽ được. Tà nhi, thứ em thiếu nhất chính là được yêu thương, anh sẽ cho em điều đó, em sẽ biết cuộc sống hạnh phúc là thế nào, được không?"

" Thiên, anh có biết thế nào gọi là bi kịch không?"

"..."

" Thứ gọi là bi kịch, không phải là chàng hiệp sĩ bảo vệ công chúa cho đến khi tử trận. Mà là chàng tới muộn, từ lâu công chúa đã trải qua đủ mọi gian nan vất vả trên thế gian, không cần tới bất kỳ một sự bảo vệ nào nữa."

Nghe vậy, Ngôn Lạc Thiên không biết nói gì. Phải, anh đã đến trễ rồi, anh để cô đau, buồn, đổ máu hết cả thì anh xuất hiện làm gì được nữa.

" Thiên, ta về thôi."

" Được, ta về nhà."

Từ lúc trở về nhà, Hàn Lãnh Tà vẫn không nói một lời. Thấy cô lặng lẽ đắp chăn đi ngủ, Ngôn Lạc Thiên chỉ biết kêu trời. Giá như anh có thể cạy miệng cô ra thì tốt biết mấy. Anh thử tìm cách bắt chuyện:

" Tà nhi"

" Chuyện?"

" Tà nhi, hôm nay anh giúp em nhiều như vậy, em không định làm gì cảm ơn anh sao?"

" Không có."

Ngôn tổng cũng có ngày cứng miệng, anh bực mình kéo cô dậy, trao cho cái hôn nồng ấm, vừa là thoả mãn, nuông chiều vừa là hờn dỗn nũng nịu. Lãnh Tà cũng hết sức cắn mạnh vào môi anh, cho bỏ cái tật hở một chút lại lợi dụng người ta. Vậy mà thêm một lúc sau anh mới chịu thả ra.

" Coi như trả nợ rồi đó."

Ngôn Lạc Thiên khoái trá liếm môi, Hàn Lãnh Tà khó chịu nằm vật ra giường, co người lim dim ngủ. Anh nhanh chóng cởi áo ra, ôm lấy cô và chìm dần vào giấc ngủ.

______________________________

Chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình ngoi lên đây chỉ là để hỏi thăm mọi người đọc truyện mình thấy thế nào? Có sai sót gì mọi người cứ đóng góp hết mình nhé, để mình khắc phục nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã ghé qua thưởng thức truyện của mình. Xia xia~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro