tự sự 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết bao nhiêu lần, tôi có thể thôi đi dòng suy nghĩ chết tiệt này. Cớ sao chẳng có một ai đến giết tôi luôn đi? Cớ sao tôi lại phải sống một cuộc đời khốn khổ như vậy? Cớ sao? Vì lí gì tôi lại không thể chết đi?

" héo quắt, khô rạn và nứt nẻ."

trái tim tôi sẽ tan vỡ mất thôi, cơ thể tôi đang thét gào và tôi mong rằng, cuộc sống này khép lại càng sớm càng tốt.

chỉ cần ngủ một giấc, không tỉnh lại, biến mất khỏi đây, không ai biết và kết thúc, vậy là xong, kết thúc chuỗi ngày tàn.

trời lạnh, buổi sớm lại càng lạnh, bàn tay rét buốt đến tê cứng từng đốt, khẽ cử động thôi cũng khó khăn nhức nhối. Đầu ngón tay vì lạnh mà thâm tím lại, lòng bàn tay thì tương phản, trắng toát. Vì cớ gì tại sao tôi phải tự hại mình như vậy? Tôi cũng có thể mua một đôi bao tay mà, vậy vì sao, vì sao tôi lại mặc kệ như thế?Không ai trả lời cho tôi hiểu, vì sao tôi lại lựa chọn như thế, cũng chẳng có ai từng hỏi, liệu bản thân tôi có lạnh không. Thế nhưng từng tiếng gió rít gào qua kẽ tay, từng đợt buốt giá tràn vào buồng phổi, trái tim và tâm trí tôi lại càng rõ ràng. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ cố chấp, muốn tìm kiếm hơi ấm mà thôi. Lạnh không, lạnh chứ, trong căn phòng riêng trống trải, buổi sớm mai buốt giá, trái tim tôi cằn cỗi đi nhiều.

tôi muốn được mua áo mới, tôi muốn được mặc những bộ quần áo đẹp, tôi muốn được đi những đôi tất ấm và tôi muốn bàn tay tôi không phải vì rét buốt mà đông cứng lại. Tôi chỉ ước căn phòng nhỏ của tôi có thể ấm áp hơn, chiếc chăn nhỏ cũng không còn lạnh nữa nhưng dường như tôi mong quá nhiều, tôi ước quá nhiều mà những điều ấy không bao giờ trở thành sự thật.

quần áo vẫn chỉ là mấy bộ được mua từ mấy năm trước, vẫn mỏng như vậy, vẫn ngắn như thế. Đôi bàn tay vẫn luôn buốt cóng, tê dại, không cảm giác. Căn phòng nhỏ, chiếc chăn vẫn luôn lạnh, mọi thứ đều không thay đổi. Và sau cùng, tôi cũng chẳng ước ao được cái gì nữa.

nhìn nó được bố mẹ yêu thương, nhìn nó được bố mẹ quan tâm, nhìn nó được mua nhiều quần áo mặc không hết, nhìn nó buổi sớm đi học được xe đưa đón, nhìn nó được đi những nơi tôi chưa bao giờ biết đến, nhìn nó được ăn, được uống những gì tôi muốn, tôi lại ghen tị. Có lẽ người đàn ông đó nói cũng có một phần đúng, tôi lúc nào cũng chỉ biết đi ghen tị, đi so sánh mà không biết nhìn lại bản thân mình, thế nhưng bản thân tôi, cái gì cũng không có, nhìn lại mình, tôi nhận ra, hình như tôi nghèo quá rồi. Nghèo tình cảm, nghèo nhân tính, nghèo cảm xúc, phải chăng vì lẽ đó mà tôi bị ruồng rẫy đó sao? Phải chăng vì lẽ đó mà tôi là người thừa trong gia đình này sao?

tôi sẽ phát điên mất, bàn tay tôi nắm chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo lên những vết đỏ hình trăng lưỡi liềm chỉ vì để tỉnh táo. Đôi mắt tôi mờ nhòe, nước mắt tưởng chừng như sẽ rơi xuống được tôi nuốt ngược vào trong, bàn chân tôi run lên vô thức, trong một khoảnh khắc, tưởng như chết ngộp, tôi không thở nổi. Khoang miệng tôi khẽ hé ra, buồng phổi giống như bị tác động mà kịch liệt run rẩy, không khí hít vào như mắc nghẹn, không đẩy ra được, lấp đầy, căng tràn lồng ngực tôi. Trái tim đập nhanh từng nhịp, cổ tay không kìm được mà run lên. Cơ thể tôi như bị ngâm trong hồ băng, lạnh điên người. Thế nhưng tôi vẫn đứng đó, vẫn kiên quyết không quay mặt đi, đối mặt với người đàn ông đó, tôi không thể hèn nhát. Tôi không thể cứ thế mà trốn tránh, lòng tự trọng ít ỏi trong tôi không cho phép tôi được làm thế.

vậy nhưng làm ơi, ai đó giúp tôi với, tôi thấy lạnh quá, đứng một mình sao mà khó khăn thế, chống trả và bảo vệ vì niềm tin trong bản tâm thôi vì sao lại mệt mỏi như thế? Tôi bất lực, tôi tức, tôi căm người đàn ông đó đến thế nhưng tôi cũng tức, tôi hận bản thân mình, vì cớ gì lại kiên quyết bảo vệ lòng tự trọng của mình như thế? Vì cớ gì vẫn sẽ tha thứ, bỏ qua, mặc kệ nó như điều đó chưa từng xảy ra? Hay chỉ vì thứ lòng tự trọng đó là thứ duy nhất tôi có nên tôi mới coi trọng nó đến thế?

Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều, dằn vặt, chán ghét con người mình rất nhiều thế nhưng tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời vô vọng ấy. Phải làm sao đây khi chính bản thân tôi còn coi thường chính mình chứ? Thật khó hiểu...

Có lẽ sau cùng, bản thân tôi yếu đuối quá, dễ dãi quá hoặc có lẽ con người tôi đáng thương muốn tìm kiếm chút yêu thương còn đọng lại nơi vực sâu này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#acc