tự sự 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  tôi khóc không thành tiếng, nước mắt cứ lăn dài trên mặt, cổ họng thì cứ nghẹn ắng lại.

tôi muốn chết quá, tôi muốn từ bỏ, tôi muốn quên hết tất cả.

ngay tại lúc này, tôi muốn bản thân chết đi, không cần lo nghĩ gì.

tôi sẽ không phải chịu đớn đau, sẽ không cần kìm nén, sẽ không cần vì uất nghẹn mà cắn chặt môi, vì đau tức tưởi mà ghì chặt móng vào lòng bàn tay, vì nhục nhã mà nghẹn ngào rơi nước mắt, sẽ không vì một si mà tự làm hại bản thân mình.

tôi đau đớn quá, tôi muốn được vỗ về, tôi muốn một ai đó cần tôi, yêu thích lấy tôi và quan tâm cho những nỗi đau của tôi.

  tôi không muốn bản thân phải suy nghĩ tiêu cực, không mong muốn bản thân sẽ rơi vào con đường tăm tối thế nhưng ai cho tôi được mong ước như thế chứ.

thà chết quách đi, thà rằng một nhát vào tim rồi tắt thở còn hơn là cái chuyện ở với cái gia đình điên rồ toàn lũ điên này.

vì cớ gì, tôi lại là người thân của họ?

  tôi luôn cố gắng bỏ qua một số chuyện, luôn cố gắng để những điều không hay không xảy ra, luôn biết mình mà an phận không dám làm gì quá đáng vậy nhưng tại sao hết người này đến người khác đều cho rằng tôi là nguyên do của tất cả mọi thứ?

tôi đã kìm nén, vậy nhưng tôi đau quá, lồng ngực tôi đau, bàn tay tôi đau, và cả trái tim lại vỡ đi một mảng.

không ai quan tâm đến cảm xúc của tôi, họ lơ đi , lảng tránh mọi thứ và cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ không biết suy nghĩ. Phải, có lẽ tôi luôn là đứa trẻ không biết suy nghĩ nhưng một đứa trẻ như vậy cũng sẽ bị ép phải trở nên điên loạn thôi.

tôi luôn nghĩ ngợi rằng, có khi nào đến một ngày nào đó, khi đã không chịu nổi được nữa, tôi sẽ cầm dao giết họ rồi tự tử không? 

  tôi không biết và không muốn biết, thế nhưng thứ suy nghĩ ấy đã len lỏi trong tâm trí tôi, khiến tôi luôn bất giác suy nghĩ về nó.

vậy nhưng có lẽ trước khi kịp làm chuyện gì đó, tôi đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#acc