Lãnh Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đã cô độc trong lãnh cung này tròn ba tháng, không có lấy một nha hoàn thân tín ở chung. Thu qua, đông đến, từng trận gió lạnh luồn qua những lỗ thủng trên cánh cửa tuềnh toàng mà thốc vào phòng. Không một tên thái giám nào đem y phục đến, nàng đành mặc thêm vài lớp váy mỏng, lấy vải rách bịt vào cánh cửa rỗ. Giữa trưa ấm hơn một chút, nàng ra ngoài nhặt một bó củi khô, để dành đến tối đốt lên sưởi ấm. Những hôm trời tuyết, nàng thường cuộn mình trong tấm chăn vá lởm chởm, cơm cũng chẳng buồn ăn.
Cho tới một ngày, cánh cửa ọp ẹp của lãnh cung này được bàn tay người lạ mở ra. Gió lạnh đột ngột xộc vào, nàng rùng mình một cái, đưa mắt nhìn.
Nàng ta bước vào, dung mạo vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt cũng vẫn lạnh lùng như thế. Nàng nhìn nữ nhân kia khép cửa rồi từ từ tiến về phía mình, cổ họng nghẹn ứ không thốt được lời nào.
Cước bộ dừng lại bên giường, nhãn quang của nàng ta rất tĩnh lặng, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Nàng muốn xuống giường thỉnh an nhưng tay chân dường như không có chút sức lực nào, đành ngước đôi mắt vô tội mà nhìn. Dưới cằm đột nhiên đau nhức, năm ngón tay xinh đẹp của nàng ta giữ chặt lấy cằm nàng mà dùng sức bóp chặt. Nàng đau đến mức thiếu chút nữa kêu lên, nhưng đến cuối cùng vẫn là quật cường cắn cắn môi dưới.
" A Kiều à A Kiều. Ngươi đã từng nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay chưa? " Nàng ta lên tiếng, thanh âm phát ra đều chất chứa sự khinh miệt.
Nàng nhất thời không biết nói gì, đành cụp mắt nhìn hoa văn trên trường bào của nàng ta : chim khổng tước đỏ rực như lửa. Phải. Nữ nhân này chính là Hoàng Hậu, người phụ nữ cao quý nhất thiên hạ. Chỉ có điều, ngôi vị đó trước đây là của nàng. Ngày nàng tiến cung, vì mang danh phận đích nữ của thừa tướng nên ngay lập tức được phong ngôi hậu. Nàng ta tiến cung sau nàng nửa tháng, là Hoàng Quý Phi, ái nữ của thái úy đương triều. Nàng rất đơn thuần, chỉ muốn sống yên ổn, không hề gây khó dễ cho phi tần khác. Nàng ta khi ấy vô cùng dịu dàng, hiền thục. Nàng rất có thiện cảm, coi như tỷ tỷ mà đối đãi. Ấy thế mà nàng đúng là " Nuôi ong tay áo. Nuôi cáo trong nhà ", nàng ta giá họa cho nàng hại chết đứa con trong bụng Thục Phi, còn ngụy tạo chứng cứ giả. Sau đó lại giả nhân giả nghĩa xin miễn tội chết cho nàng. Nàng không biện minh được, cũng không muốn biện minh, lòng nàng đã chết rồi. Lãnh cung thì sao? Dù là xử tử, nàng cũng không còn gì để mất.
Lúc nàng tháo xuống phụng bào, đem phượng ấn hai tay dâng lên, nàng ta trước sau vẫn một mảnh lãnh khốc, vô tình. Ánh mắt lạnh lẽo kia rốt cuộc có phải nữ nhân mà nàng từng quen biết hay không?
Ba tháng trôi qua, Lý Tư Kiều nàng vốn đã đem hình bóng của Đường Uyển Nhu chôn vào quá khứ. Vậy mà chỉ vì lần xuất hiện này của nàng ta, những nỗi đau đang ngủ yên ấy đồng loạt bị đánh thức.
Nàng mệt mỏi lên tiếng : " Nương nương. Người phụng thể cao quý, không nên tới nhưng nơi dơ bẩn thế này. Thỉnh nương nương hồi cung ".
Đường Uyển Nhu chậm rãi buông tay, hạnh nhãn hơi nheo lại, không nhanh không chậm đáp lời : " Nơi này đúng là rất dơ bẩn. Không ngờ cũng có thể nuôi dưỡng đóa hoa cao quý như ngươi ". Nói xong còn lạnh nhạt nhếch môi một cái.
Lý Tư Kiều nhìn nàng ta, đôi mắt nàng trong veo như nước, ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại âm ỉ đau, nói : "Nô tỳ chỉ là một tội nhân. Lời khen của nương nương, nô tỳ quả thực nhận không nổi ".
Nàng ta nhìn điệu bộ thản nhiên của nàng, chẳng hiểu vì sao lại khẽ thở dài.
Hai người bọn họ, một cao quý, diễm lệ - một kiều diễm, hoang dại; một lạnh lùng, cao ngạo - một mong manh, yếu đuối, một người đứng - một người ngồi cứ thế bên nhau, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Nửa canh giờ trôi qua, Đường Uyển Nhu cuối cùng cũng không rảnh rỗi mà ở lại nữa. Nàng ta lấy trong tay áo ra một cái bọc vải, dứt khoát ném xuống giường rồi xoay lưng rời khỏi.
Cánh cửa điêu tàn khép lại, bốn bề tĩnh lặng, nếu không phải gói đồ kia vẫn nằm im nơi đầu giường thì có lẽ nàng đã nghĩ những chuyện vừa xảy ra là một giấc mơ.
Thổi mấy hơi cho tay bất lạnh, Lý Tư Kiều cẩn thận mở bọc đồ ra. Cái bọc không lớn nhưng lại nhét rất nhiều thứ. Một đôi bao tay, mấy đôi tất len, dường như đều được đan thủ công. Ngoài ra, còn có thêm hai cái váy gấm. Nàng kinh ngạc mà mở to mắt, tự nhéo vào eo mình mấy cái. Rõ ràng rất đau. Là thật a!
Lãnh cung không có nước ấm. Nàng chỉ có thể xách nước từ giếng về, cặm cụi nhóm lửa đun nóng để tắm. Thực ra, chỗ này chỉ hơi hoang sơ, thiếu thốn còn lại nàng đều dọn dẹp rất sạch sẽ, gọn gàng.
Mỗi bữa ăn đều có một cung nữ đưa cơm đến. Một bát cơm trắng, một miếng đậu hũ, một đĩa rau xào và một bát nước. Đạm bạc đến hết mức có thể. Tuy vậy, một tuần hai ngày, trên mâm cơm có thêm mấy miếng thịt. Nàng cảm thấy đầu bếp ở Trù Phòng cũng không tệ bạc lắm.
Hai ngày sau, Đường Uyển Nhu lại tới. Nàng ta cũng lạnh nhạt ném lại một bọc đồ rồi bỏ đi. Lần này là khăn và áo choàng.
Có một hôm, Lý Tư Kiều đang xắn tay áo giặt đồ thì nàng ta tới. Nàng giật mình đứng phắt dậy, quay người quỳ hẳn xuống tuyết mà hành lễ. Đường Uyển Nhu im lặng rất lâu, hại nàng quỳ tới mức đầu gối tê cứng. Lúc đứng dậy thì tuyết tan ướt hết cả vạt váy trước.
Nàng ta vẫn chỉ im lặng như thế, bỏ mặc nàng giặt đồ còn bản thân thì đi vào trong phòng. Không có quyền ngăn cản, nàng chỉ có thể để nàng ta muốn làm gì thì làm.
Đường Uyển Nhu hồi cung từ lúc nào nàng cũng không hay. Giặt xong mất bộ y phục thì tay chân cũng đã lạnh cóng, vội vàng vào bếp đốt củi sưởi ấm. Trở về phòng, Lý Tư Kiều có cảm giác lạ lạ. Căn phòng không còn lạnh lẽo như trước, trong không khí còn có một mùi hương vô cùng dễ chịu. Nhìn quay một vòng, phát hiện trên kệ gỗ bên giường có đặt một cái lư hương, hơi ấm từ đó không ngừng tỏa ra.
Nàng không hiểu, Đường Uyển Nhu rốt cuộc muốn cái gì. Hãm hại nàng rồi lại tốt với nàng như thế. Là đang bù đắp sao?
Những ngày sau đó, nàng ta không tới nữa. Lý Tư Kiều bất giác cảm thấy trống vắng, ngày ngày đều nhìn ra cửa trông ngóng. Nàng cũng không biết mình đang mong chờ điều gì. Đường Uyển Nhu chỉ là thương hại nàng, những thứ cần đem tới đã đem tới cả rồi, nàng ta còn quay lại cái nơi tồi tàn này làm gì chứ?
Nửa tháng trôi qua, nàng đều đặn mỗi ngày hai canh giờ đứng trước cửa hứng gió tuyết, khí lạnh dường như đã dung hòa với cơ thể nàng.
Cho tới một buổi sáng, Lý Tư Kiều không còn sức lực để mà đứng đợi nữa. Nàng nằm im trong chăn, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa. Mí mặt nặng trĩu, ý thức lại tỉnh táo lạ thường. Nàng biết, nếu bây giờ nàng ngủ thì sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.
Trưa hôm đó, cung nhân như thường lệ đem cơm đến. Lý Tư Kiều bất giác ngửi thấy mùi canh gà hầm nấm. Lẽ nào là ảo giác sao?
Nàng mệt mỏi gọi lão mama đó lại, hỏi tại sao hôm nay lại đãi ngộ tốt thế. Bà ta không đáp, nàng cũng không gặng hỏi nữa, chỉ nhờ đút cho mình chút cháo. Có lẽ thấy động lòng, bà ta liền nán lại một lúc. Nàng ăn được nửa chén thì lắc đầu không ăn nữa. Uống xong mấy ngụm nước, nàng tiếp tục uể oải nằm một chỗ.
Nửa đêm có bão, tiếng gió gào rít ngoài cửa sổ, từng trận gió lớn dồn nén ở cửa chính phát ra những âm thanh kẽo kẹt thảm thiết. Đến cuối cùng, cánh cửa ọp ẹp chống không lại sức gió mà bật tung ra. Tuyết cuồn cuộn xộc vào phòng theo từng cơn gió rét buốt. Nàng mơ hồ cảm thấy ngày chết của mình không còn xa nữa.
Ba hôm sau, Đường Uyển Nhu tới.
Nàng nằm trên giường yếu ớt nở nụ cười, cất giọng khàn đục : " Cuối cùng ta cũng đợi được tỷ ". Nói xong câu ấy, sức lực toàn thân cũng đã cạn kiệt cả rồi. Dù vậy, nàng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thứ khoác trên người nữ nhân kia không phải phụng bào mà là long bào.
Đáy mắt đang cười của Đường Uyển Nhu thoáng chốc rúng động. Nàng ta vội vàng bước lại bên giường. Lý Tư Kiều hơi cử động mấy đầu ngón tay. Nàng muốn đưa tay lên, muốn vuốt ve đôi má của nữ nhân đối diện nhưng bản thân lại lực bất tòng tâm.
Đường Uyển Nhu nắm lấy tay nàng. Bàn tay nàng ta rất ấm áp, khác hẳn với sự lạnh cứng ở tay nàng. Trái tim mềm yếu của nàng như nở ra một đóa hoa diễm lệ. Ý thức cũng theo đó trôi đi rất xa. Nàng nghe tiếng Đường Uyển Nhu gọi nàng ngày mà nàng ta mới nhập cung. Hai tiếng " A Kiều " trong trẻo, ngọt ngào. Nàng mải miết đi theo tiếng gọi ấy, đi mãi, đi mãi. Nàng buồn ngủ, rất buồn ngủ. Bàn tay mảnh mai trượt khỏi tay Đường Uyển Nhu rồi rơi xuống mép giường. Va đập vào thành gỗ nhưng nàng lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Lý Tư Kiều đã rời khỏi chốn trần gian đầy đau khổ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro