Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Đường Uyển Nhu, con gái của Thái Úy đương triều. Hai mươi hai tuổi tiến cung, Hoàng đế kém ta ba tuổi, Hoàng hậu khi ấy mới mười bảy tuổi. Ta được phong làm Hoàng quý phi, ngự Bách Hoa cung ngay bên cạnh Hàm Loan điện của Hoàng hậu. Nàng ấy tên Lý Tư Kiều, con gái độc của lão thừa tướng.
Ta vốn nghĩ, nữ nhân hậu cung đều độc ác, mưu mô, thủ đoạn giống nhau nhưng Lý Tư Kiều thân là Hoàng hậu, chưởng quản lục cung lại hoàn toàn khác biệt. Nàng hiền lành, hòa nhã và có chút gì đó non nớt, bởi đôi lúc không có ai, nàng bất chấp thân phận mà làm nũng với ta. Đường Uyển Nhu ta khi ấy cũng rất an phận, ta chỉ muốn bình ổn mà sống. Thế nhưng, ngày qua ngày, ta nhận ra bản thân không hề yêu Hoàng thượng. Người ta yêu là chính thê của hắn - đương kim Hoàng hậu. Rồi mỗi lần yến hội, ta lại thấy Hoàng đế thân mật với nàng, lửa giận trong lòng ta nhen nhóm rồi bùng cháy dữ dội. Ta trở thành một người phụ nữ đầy toan tính. Ta đem nàng đẩy vào lãnh cung. Không phải ta ghét nàng, ta chỉ muốn nàng tránh xa nam nhân kia càng xa càng tốt. Sau khi trở thành Hoàng hậu, ta ngày đêm lên kế hoạch cướp ngôi. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành Nữ Đế, sẽ đường đường chính chính đem người con gái ta yêu trở về bên mình.
Suốt bốn tháng nàng ở trong lãnh cung là khoảng thời gian ta ăn không ngon ngủ không yên. Nàng xuất thân danh giá, ở nơi tồi tàn như vậy liệu có sống được không? Nhưng hình như ta đã lo quá xa rồi, nàng sống rất tốt, dường như đã bỏ mặc tất thảy mọi sự trên thế gian này. Như vậy cũng tốt.
Mùa đông tới, ta ở trong tẩm cung nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài sân, tâm trí lại nghĩ tới cái nơi hoang sơ, lạnh lẽo kia.
Thế rồi,ta cho phép mình yếu lòng, cho phép mình tới tìm nàng. Nàng rất an phận, chỉ nhìn ta chứ không nói gì, không oán trách cũng không la lối, làm loạn. Nàng hoàn toàn im lặng. Ta kìm nén sự đau đớn thấu tận tâm can, muốn nói chuyện với nàng nhưng lại sợ bản thân lộ ra sự quan tâm nên đành cắn răng thốt ra một câu mỉa mai. Trong lòng chua xót, ta không đủ can đảm đối diện với nàng quá lâu, đành để lại mấy bộ y phục đã chuẩn bị rồi hồi cung.
Sau đó, ta còn tới lãnh cung thêm hai lần nữa. Ta bắt đầu tập trung vào kế hoạch lật đổ ngai vàng của mình. Ta đem thuốc phiện vào cung, mỗi bữa ăn lén bỏ vào Ngự thiện của Hoàng đế. Phiện á không có dược tính, cung nhân thử độc không phát hiện ra. Ta lại đều đặn mỗi chập tối cho vào lư hương trong Vĩnh Thiên điện một chút hương liệu điều chế từ thuốc phiện. Không cần chờ đợi quá lâu, chỉ một tuần sau, Hoàng đế đã trở thành một tên phế vật không hơn. Cuộc sống hoang phí, trụy lạc của hắn khiến bá quan văn võ vô cùng phẫn nộ. Nhân cơ hội ấy, ta lấy binh phù trong tay cha, dấy binh tạo phản, chiếm trọn Hoàng cung. Hoàng tộc dẫu có căm hờn cũng không đủ sức trở mình.
Nắm trường kiếm trong tay, ta lạnh lùng kề lưỡi kiếm sắc bén lên cổ Hoàng đế, vô tâm vô phế mà nói : " Bệ hạ. Người trăm tính ngàn tính, đem hai nữ nhân thế gia hùng mạnh nhất trong triều nạp vào hậu cung, hậu thuẫn ngai vị, người có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Bị nữ nhân của mình phản bội, cảm giác thế nào? Có trách, chỉ có thể trách ông trời đã để ta gặp Lý Tư Kiều, trách bản thân người đã lập nàng ấy làm Hoàng hậu, trách nàng ấy quá thuần khiết, thanh cao. Tham vọng của Đường Uyển Nhu ta không phải ngai vàng, không phải quyền khuynh thiên hạ. Ta chỉ muốn bảo vệ chu toàn cho người ta yêu. Đáng tiếc, người đó không phải là bệ hạ. Chính người đưa nàng ấy lên cành cao, để trăm ngàn cung tần ghen ghét đố kỵ. Không có ngai vị, ta sẽ không có được nàng, đừng nói tới chuyện sẽ bảo vệ được nàng. Vì vậy, người nhất định phải chết, ván cờ này, người thua rồi ". Nói xong, ta không hề nể tình xưa nghĩa cũ, dứt khoát cứa một đường trên cổ nam nhân từng là phu quân của ta.
Thay y phục, ta khoác long bào đã được chuẩn bị sẵn lên mình, lập tức khởi kiệu tới lãnh cung. Trong lòng ta khi ấy không khỏi vui mừng. Thế nhưng, phận đời trớ trêu, lúc bước vào căn phòng đơn giản kia cũng là lúc trái tim ta như chìm vào hố băng sâu vạn trượng.
Nàng nói cuối cùng cũng đợi được ta. Hóa ra bao lâu nay, không chỉ có ta điên cuồng giữ lấy nàng mà nàng cũng luôn âm thầm chờ ta. Đôi bàn tay nõn nà, mềm mại giờ đây lạnh cóng. Ta kìm lòng không để bản thân rơi nước mắt. Lúc ta nàng trượt khỏi tay ta, trái tim ta cũng theo linh hồn nàng trượt sang thế giới bên kia rồi.
Ta đem Lý Tư Kiều ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, nước mắt của ta cuối cùng cũng rơi, từng giọt đáp xuống trên má nàng.
Kiếp này, Đường Uyển Nhu ta vẫn chưa kịp nói câu : " Ta yêu nàng ". Kí ức của nàng về ta có lẽ chỉ toàn là đau thương.
Ta lên triều, bãi bỏ lệnh giam, phong Lý Tư Kiều làm Thục Đoan Hoàng Hậu. Thục trong hiền thục. Đoan trong đoan trang. Nàng chính là nữ tử như thế. Dùng lễ nghĩ long trong nhất cử hành quốc tang, ta đem thân xác nàng đặt tại giường băng trên đỉnh Hoa Sơn, ngày ngày đều tới bầu bạn.
Cuộc đời của Đường Uyển Nhu, nhỏ sống trong sủng nịnh, lớn sống trong quyền lực. Ta không phụ song thân, không phụ thiên hạ. Ta phụ nàng, chỉ phụ một mình nàng. Ta đã để nàng đợi quá lâu.
Một buổi chiều mùa xuân, ta đem vào mật phòng Hoa Sơn một cành mai, cẩn thận cắm vào lọ bên đầu giường nàng. Trong không khí lạnh lẽo thoang thoảng hương hoa dịu ngọt làm nơi đây như có thêm một chút sinh khí.
Ta nắm tay nàng, hôn nhẹ lên đôi bàn tay ấy, khẽ nói : " A Kiều. Ta yêu nàng ".
Nàng không thể đáp lại, nhưng ta biết, nàng hiền lành, vị tha như thế, nhất định là đang mỉm cười. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro