Chương 11: Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Tại cửa hàng của bác nhím, Joyce cùng chiếc tai thỏ giả và bộ quần áo trùm kín người, rón rén ghé gần tai nói:

-Cháu muốn rời khỏi mảnh đất này cùng chị Rose. Có cách nào không vậy bác?

Bác nhím sửng sốt, kéo vội cậu vào bên trong phòng riêng:

-Cháu có biết mình vừa nói gì không?

Ánh mắt Joyce quả quyết gật đầu. Bác nhím lo lắng khuyên nhủ:

-Ở mảnh đất Tobis này, kẻ nào dám vượt qua biên giới mà không có sự cho phép bởi luật lệ của lãnh chúa, sẽ bị xử tử cả dòng tộc. Cháu có biết chuyện này chưa?

Joyce hơi chần chừ suy nghĩ lúc lâu, rồi hỏi:

-Cháu cần phải rời khỏi đây ngay. Có cách nào giúp cháu không ạ?

Bác nhím trầm ngâm:

-Thật sự cần thiết đến mức phải đối đầu với nguy hiểm sao cháu?

Joyce vẫn kiên định chẳng hề lung lay. Bác nhím đành trả lời:

-Giờ cháu về đi! Bác sẽ tìm cách. Khi nào thời cơ đến, bác sẽ gửi thư cho cháu.

Cậu có chút thất vọng nhưng cũng đồng ý rồi che lại khuôn mặt trông tầm thường của mình, bước ra khỏi cửa hàng. Bọn nhân thú lầm tưởng Joyce là loài thỏ bởi cái tai giả trên đầu. Chúng từng đánh giá rằng nhan sắc của Joyce tuy không quá nổi bật hay yêu kiều, dẫu vậy cũng mang ít nét khôi ngô pha chút nam tính.

Về tới nhà, Joyce mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Bên ngoài khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Mấy con thú hoang còn chẳng buồn đi ngang qua đây. Nơi này chỉ có một mình Joyce thôi và cậu rất nhớ chị Rose. Ngồi ngắm trời đất hồi lâu, Joyce soạn những quyển vở phép đã đem theo ra đọc. Ở đó có vài thông tin hữu ích có thể sẽ phải dùng đến.

Thoáng chớp mắt đã hai ngày trôi nhanh, Joyce với tay đỡ lấy chú chim bồ câu. Dưới chân nó đeo cuộn giấy trắng. Đây là thư của bác nhím:

“Thân gửi cháu yêu của bác! Như những gì cháu vẫn luôn mong chờ, bác đã tìm ra được cách để cả cháu và cô chị Rose yêu quý có thể rời khỏi đây an toàn. Nhưng bác cần thời gian để lên kế hoạch kỹ càng. Mong cháu cố gắng vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Bác sẽ gửi hồi âm cho cháu lần nữa. Hãy đợi bác”.

Joyce gấp lá thư gọn gàng cất vào hộc tủ, bất giác mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim như được trút bớt gánh nặng. Hôm nay ngoài trời âm u, gió thổi rì rào man mát dễ chịu.

Quác! Quác! Con quạ đen đậu trên cửa sổ kèm theo mảnh giấy.  Cậu mở xem bên trong. Thư gửi từ một kẻ giấu tên:

“Chào anh thỏ yêu quý của em! Hẹn gặp anh vào ngày mai nhé. Em và Cea dự định dẫn anh đi chơi ở một nơi rất vui. Anh hãy chuẩn bị thật kỹ và mong là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời như những gì em đã dạy. Thân ái chào tạm biệt”.

Lá thư đen ngòm chết tiệt. Không cần đoán cũng biết người gửi là ai. Joyce lúc này đang rất muốn trốn khỏi đây nhưng nghĩ lại còn chị Rose thì sao? Hai tên cáo đó sẽ xé xác chị ấy mất.

Cứ thế, cả đêm dài trằn trọc, Joyce bồn chồn mãi chẳng thể ngủ được dù chỉ chốc lát.                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro