Chương 10: Món bít tết*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Cảnh tượng ngày hôm nay chẳng khác gì lần đầu Joyce gặp hai tên khốn đó. À không! Lần này thảm hơn mới phải? Cậu nằm giữa rừng mà cơ thể bốc mùi hôi thối từ thịt vụn của xác người chết. Thứ ghê tởm được nhồi nhét vào cái lỗ bên dưới như thể chỗ đó là miệng ống cống.

Cơn ác mộng lặp lại, Joyce nhướng người móc hết đống thịt ở dưới mông ra, suốt quá trình chẳng tránh khỏi mà vô thức nôn ọe mấy lần. Có vẻ sức khoẻ của Joyce cũng không tệ. Sau những trận đùa đáng lẽ làm thể lực của người bình thường cạn kiệt từ lâu, thì cậu vẫn còn đủ sức để bò về nhà.

Về đến nhà, Joyce nhìn xung quanh một lượt, có chút tiếc nuối. Cậu biết giờ này chị Rose chắc chắn sẽ ra ngoài chăm sóc vườn rau nên lẳng lặng thu dọn đồ đạc, rồi để lại tờ giấy với lời nhắn: "Em có việc phải rời đi một thời gian. Thỉnh thoảng em sẽ về thăm chị. Mong chị đừng lo lắng quá".

Bấy giờ, Rose vừa mở cửa đã thấy lời nhắn của Joyce. Cô ôm mặt khóc nức nở bởi Rose thật sự rất yêu quý đứa em trai này. Cô tờ mờ nhận ra Joyce dường như đang mắc phải rắc rối gì đó. Tiếc rằng Rose quá nhút nhát để giúp đỡ được em trai mình.

Joyce dời đồ đạc đến một căn nhà nằm sâu tít trong rừng, ngay cả chị Rose cũng không biết về nó. Quanh đây hoang vu tối tăm chẳng ai thèm bén mảng tới. Mục đích cậu quyết định sống ở đây là vì không muốn để chị Rose phải tiếp tục thấy bộ dạng tơi tả của cậu nữa và cũng để bảo vệ cô tránh xa khỏi hai tên cáo khốn kiếp kia.

Hoa cẩm tú cầu sau nhà bắt đầu nở búp, đã được năm ngày kể từ lúc Joyce đến đây sống. Buổi trưa, cậu bày biện hết thảy trên bàn, thong thả ngồi thưởng thức món ngon ngoài trời.

Âm thanh sột soạt đằng bụi cây khiến Joyce giật mình. Là hắn - hai tên cáo khốn kiếp. Quần áo quý tộc phẳng phiu trông có vẻ đứng đắn nhưng thực ra bản chất giống hệt quỷ dữ.

Sea đằng xa đã mỉm cười vẫy chào, trong tay cầm theo thứ gì đó:

-Chào anh thỏ! Anh khỏe không?

Hắn trò chuyện như thể cả ba người là bạn bè làm Joyce rợn tóc gáy. Trong lòng cậu lúc này nỗi sợ hãi đã dần dần dâng cao. Hắn đặt lên bàn thớ thịt chín trông giống món bít tết:

-Hôm nay em sẽ ăn cùng anh!

Joyce đâu dám cãi lời Sea, bởi cái đêm bị hắn hành hạ ở phòng giam đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Nếu cãi lời hai anh em nhà này, kết cục sẽ rất thảm.

Cea vươn người đặt đĩa thịt đến trước mặt Joyce, rồi hất cằm ra lệnh:

-Ăn đi!

Thấy hắn cũng có phần nên Joyce đành ngậm ngùi ăn. Mùi vị không tệ. Cậu gắp thêm mấy miếng bỏ vô miệng nhai ngon lành. Sea thấy cậu như vậy, vui vẻ hỏi:

-Ngon không?

Joyce gật đầu.

-Là miếng da người hôm bữa em đút vào cái lỗ phía dưới của anh đấy. Dĩ nhiên có vị của anh thì thứ gì cũng ngon rồi. - Cea nói xong thì nhe răng nanh cười sặc sụa.

Joyce nghe đến đây mặt mày tái xanh. Trong bụng thắt lại truyền tới cơn buồn nôn dữ dội. Cậu cúi đầu muốn ói.

-Nếu anh ói ra thì lần sau miếng thịt đó sẽ là của chị Rose đấy. - Ánh mắt sắc lẹm như muốn tiến tới bóp cổ Joyce đến nghẹt thở mới thôi, trên môi hắn vẫn luôn nở nụ cười. Thật ghê tởm!

Sea và Cea thoải mái tinh thần rời đi, bỏ lại bàn ăn còn dang dở. Joyce ấm ức, sợ hãi, ghê tởm hai kẻ đó đến phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro