Chương 9: Dạy dỗ(H)*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Nắng mùa hè ấm áp, bướm bay đầy vườn. Bên cạnh là bờ hồ xanh ngắt, trong veo chẳng buồn vương chút gợn sóng nào. Joyce thong thả ngân nga mấy câu tình ca yêu đời. Tay thì bận bịu chăm sóc vườn rau củ mình tự trồng. Gió thổi rì rào mát mẻ, dễ chịu biết bao.

Chợt đằng gốc cây có hai bóng người. Không đúng lắm, cái bóng càng lúc càng hiện rõ thêm hai đôi tai cáo. Thân ảnh dần dần xuất hiện rõ ràng làm cậu sợ khiếp vía.

Joyce nhìn thấy Sea và Cea đã hoảng hồn bỏ chạy. Hắn cầm trên tay trái dưa leo to gấp hai lần trái cà rốt lần trước, rồi cố ý giơ cao lên để thứ quái gở đó lọt vào tầm mắt Joyce, ngay từ khi hắn vừa xuất hiện. Trong đầu cậu mường tượng ra được bao nhiêu là viễn cảnh tệ hại, mà hai tên cáo không bằng cầm thú này sắp sửa làm. Sea ôm bụng, phụt cười nói:

-Khà Khà! Buồn cười thật đấy Cea nhỉ? Sao lại có con thỏ không thích ăn rau củ thế này.

Cả hai dùng ma thuật dịch chuyển, lướt nhanh đến chặn đứng trước mặt Joyce. Cậu giật mình ngã khuỵu xuống đất. Sea vươn người kề sát môi Joyce, hôn lên một cái nhẹ nhàng:

-Chào anh thỏ yêu dấu của em!

Giữa con hẻm là bức tranh tối màu vẽ cảnh chú thỏ bị bắt nạt bởi bọn cáo hung ác. Joyce bắt đầu run lẩy bẩy, đổ mồ hôi lạnh khắp trán. Cậu lết ngược về phía sau, càng thụt lùi Sea càng cúi đầu nhìn Joyce gần hơn. Tới đường cụt rồi. Cậu ngồi im dựa vào bức tường sau lưng, đôi con ngươi co lại vì sợ sệt. Sea nhìn Joyce, háo hức thông báo:

-Đến giờ chơi rồi anh thỏ à! Hôm nay em sẽ dạy anh biết nếu sinh ra đã là thỏ thì nên ngoan ngoãn mà nghe lời cáo. Như vậy mới phải đạo.

Sea và Cea dẫn Joyce đến hầm ngục. Nơi này vốn dĩ được dựng lên để xử tử các tù nhân con người - những kẻ ngoan cố không nghe theo luật lệ.

Hầm ngục là lối đi dài bất tận với dãy phòng giam phía hai bên. Bên trong từng phòng là cảnh mấy gã nhân thú đang giải tỏa dục vọng với mọi trò đồi bại của chúng. Chúng được quyền làm tất cả, vì các tù nhân ở đây đều không có quyền sống.

Mùi hôi hám, mùi máu tươi, mùi xác thịt thối rữa, mùi ẩm mốc, rong rêu dơ dáy nhất. Tất cả trộn lẫn lại thành thứ hỗn hợp mùi kinh tởm khiến Joyce cúi đầu nôn ra hết thức ăn vừa được chị Rose nấu cho lúc sáng. Bãi nôn nằm nhầy nhụa trên nền đất ẩm ướt hôi thối, cậu không dám nhìn nữa, cố nín thở lấy từng hơi.

Tại phòng giam thứ nhất, một gã bò đang treo ngược tên loài người, bên cạnh là hai gã khác. Bọn chúng đang cố nhét cái chày sắt to vào cổ họng anh. Miệng tét ra đến tận mang tai, máu đỏ chảy giàn giụa, đôi mắt trợn trắng. Anh chịu đau đớn mà không thể chết đi. Bọn nhân thú cứ tiếp tục đóng mạnh cái chày đâm thủng hết nội tạng bên trong. Chúng kéo ruột anh rồi buộc lại. Chẳng mấy chốc anh đã chết ngay tại chỗ vì đau đớn.

Tại phòng giam thứ hai, mấy gã nhân thú đang chụm đầu vào xem cô gái loài người bị nhét hai con rắn vào âm đạo. Phần ngực và bụng của cô rách toạc, nội tạng đổ sang hai bên. Bởi những trò đùa trước đó của bọn chúng. Máu từ cơ thể chảy dọc khắp sàn. Cô gái thảm thiết gào thét trong tuyệt vọng. Đôi mắt sợ hãi trừng to.

Khắp xung quanh, tiếng hét chói tai của vô số dãy phòng vang vọng trong không gian hẹp, bị dội lại xâu xé lẫn nhau tạo ra thứ âm thanh rùng rợn.

Sea kéo tay Joyce đến một phòng trong số đó. Căn phòng trơn nhớt mùi máu tanh còn sót lại từ cuộc vui trước cách đây không lâu. Cậu thấy vậy thì bụm miệng nôn khan.

Hắn gọi vài gã nhân thú vào và dẫn theo một tên nô lệ loài người. Bọn chúng thi nhau bâu vào dùng móng vuốt cào rách da thịt tên nô lệ thành từng mảng. Âm thanh la hét đau đớn xé nát cả khu phòng khiến Joyce sợ hãi không dám nhìn. Nhưng Sea lại giở giọng trêu chọc:

-Nếu anh không chịu mở mắt ra xem, thì người nằm đó sẽ là cô chị Rose yêu quý của anh đó. Anh thỏ à!

Cậu bị ép buộc quay đầu qua nhìn, thấy trước mắt mình là thân xác đồng loại đang bị lột mất từng mảng da trên người. Chỉ sót lại những những thớ thịt đan xen gân cốt đỏ tươi. Máu chảy thành vũng lớn, tràn ra khắp sàn. Joyce mặt mày trắng tát kinh hãi tột độ.

Bọn chúng quấn miếng da còn lẫn mỡ thịt, máu me đỏ thẫm vừa lột được thành một thanh trụ tròn to bằng cổ tay. Sea vươn tay dùng ma thuật xiết chặt miếng da, giữ ổn định hình dạng. Mọi thứ xong xuôi đám nhân thú cung kính cúi đầu lui ra ngoài. Để lại Joyce cùng cái xác đang hấp hối.

Đằng sau, Sea bất ngờ giật mạnh người Joyce, khiến cậu ngã khuỵu xuống. Hắn tiến đến cởi hết quần áo trên người Joyce, thì thầm kề sát tai:

-Đến lúc nhận quà rồi. Anh thỏ à!

Cea cưỡng ép Joyce dang rộng hai chân, rồi đột ngột nhét thẳng cuộn da rướm máu trong tay mình vào cái lỗ đỏ hỏn đang khép chặt của cậu. Khối thịt người hình trụ từng bước đâm sâu hơn bên trong lỗ nhỏ. Joyce trợn ngược mắt trước cảnh tượng khủng khiếp ở phía dưới thân thể mình. Cậu giãy giụa kịch liệt nhưng tay chân đều đã bị Sea và Cea kìm chặt:

-Buông ra! Buông ra!... Ọe..

Cảm giác ớn lạnh ở gáy xộc tới làm Joyce nôn ra một bãi nước bọt trong suốt. Sea ghìm chặt hơn nữa để cậu không thể trốn thoát khỏi:

-Anh có thai hay sao mà cứ ói hoài vậy. Hử?

Hắn tò mò khom lưng thấp hơn hỏi:

-Không trả lời tức là không có thai đúng chứ?

Sea giả vờ lộ ra biểu cảm áy náy nói tiếp:

-Ái chà! Cea à! Nếu vậy chúng ta phải cố gắng làm cho đến khi nào anh thỏ mang thai thật thì mới được.

Hắn bắt đầu đâm thúc điên cuồng cuộn da nhễ nhại máu vào miệng lỗ nhỏ. Phía trong bụng cậu sục sôi. Thứ dung dịch tanh nồng đang chảy dài phía dưới đùi của chính mình khiến Joyce dường như ngưng thở bởi cơn khiếp sợ.

Cea chỉnh lại tư thế để Joyce nằm sấp xuống rồi ấn đầu cậu nhìn về hướng tên loài người đang phơi thây sắp chết. Joyce gần cái xác đến mức mỗi cú đâm của hắn đều thúc cho mũi cậu chạm vào cái xác bị lột sạch da kia theo từng nhịp. Mọi thứ quá kinh khủng với Joyce. Cậu đã hoảng loạn tới mức căng tròn mắt ra nhìn đống xác trước mặt, tuyệt vọng kêu lên mấy âm thanh nức nở:

-Ưm... hức...

Hắn thúc mạnh bạo thêm, làm lớp da rỉ máu của đồng loại tụt sâu tít trong bụng Joyce. Cậu chẳng còn sức để rên rỉ van xin. Joyce cảm nhận rõ mồn một khối trụ bằng da người chết thụt tới thụt lui, cọ vào thành ruột bên trong mình. Cơn buồn nôn ập tới, nôn khan đến mức kiệt sức. Joyce lã người, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Sea và Cea hành hạ thể xác lẫn tinh thần Joyce, dồn ép cậu khủng hoảng tới nỗi ngất xỉu. Nhưng sao Sea có thể dễ dàng tha thứ cho con thỏ ngu ngốc dám làm trái lệnh hắn. Cứ hễ lúc nào Joyce ngất xỉu Sea lại khiến cậu tỉnh dậy, để tiếp tục trò đâm rút khối da người chết cuộn tròn vào lỗ nhỏ của Joyce.

Cậu càng bày ra vẻ mặt khiếp đảm, Sea càng cảm thấy thỏa mãn những dục vọng thú tính của hắn.

Chuyện tồi tệ đó tiếp diễn liên tục suốt một ngày một đêm. Hết khối da người lột cuộn tròn thì đến xương chân bọc bằng ruột. Chỉ chừng ấy thời gian mà hắn đổi chẳng biết bao nhiêu thứ tởm lợm để nhét vào cái lỗ phía dưới của Joyce. Sea thồn tất cả thịt vụn từ cơ thể người chết đang thối rữa, lắp đầy bên trong lỗ nhỏ. Mặc kệ cậu đờ đẫn, tâm hồn chết lặng như khúc gỗ. Sea và Cea vẫn cứ hả hê tận hưởng nỗi khiếp đảm của Joyce, chẳng khác nào món tráng miệng cho bữa tối của hắn.

Cuối cùng Sea và Cea cũng chịu dừng lại. Hắn cúi đầu xem xét:

-Sea kết thúc ở đây thôi. Anh thỏ của chúng ta hình như sắp phát điên rồi. Mặt không còn chút biểu cảm nào. Chán chết đi được.

Em trai có vẻ đồng tình, tặc lưỡi tiếc nuối:

-Quăng xác anh thỏ ở bìa rừng đi. Chúng ta về lâu đài thôi Cea. Trò này hết vui rồi.

Cạnh khu rừng nơi có mái vòm bằng lá, hắn vứt bỏ Joyce ở đó. Không màng thân thể tơi tả cùng tâm hồn cậu đã bị xé rách bằng những trò đùa cực kỳ tàn nhẫn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro