Chương 8: Sarie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Bóng đêm bao trùm, giăng một màn đen mỏng, cánh rừng âm u chẳng để chút tia sáng nào xuyên qua. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Joyce nằm yên trên nền cỏ, nhúc nhích tỉnh dậy. Mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Joyce bất cẩn cử động, ở bụng nhói lên cơn đau quặn thắt như bị ai xé ruột. Cái thứ vật lạ khốn kiếp lúc sáng vẫn còn nguyên vẹn bên trong.

Joyce khổ sở rặn mạnh, trái cà rốt sớm đã bị da thịt cậu ăn mòn tróc mất vài mảnh. Vật vã suốt cả buổi, cuối cùng trái cà rốt cũng chịu ló đầu khỏi nơi trú ngụ. Joyce với tay dứt khoát rút ra một lượt. Bên trong truyền tới cảm giác rát buốt dữ dội làm mặt cậu nhăn nhó, trắng bệch. Máu chỗ phía dưới cũng men theo lối mòn chảy ra thành dòng.

Joyce mệt mỏi ngước mắt nhìn mái vòm bằng lá. Trong đầu vẫn luôn sợ hãi chuyện lúc sáng. Ám ảnh sau tất cả những gì mà hai kẻ khốn nạn đó đã làm. Nước mắt cứ thế giàn giụa tuôn ra thêm lần nữa. Tiếng khóc nức nở thảm thương vang vọng giữa khu rừng tăm tối. Joyce nghẹn ngào nuốt hết hận thù và hoảng loạn vào trong, đứng dậy chuẩn bị về nhà.

Nơi căn nhà trìu mến, chị Rose ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn. Bên cạnh là tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

Cạch! Cửa mở. Cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía người em trai đáng thương của mình. Rose đứng im bất động chẳng khác nào pho tượng lúc nhìn thấy Joyce - kẻ mang thân xác bầm tím từ đầu đến chân, hồi lâu sau mới choàng tỉnh nói:

-Joyce! Em bị sao vậy? Sao quần áo rách rưới thế này?

Tâm trạng cậu bình thường như không có chuyện gì, đáp lời:

-Em đi chơi cùng Gray. Không cẩn thận trượt té xuống vách đá. Chị đừng bận tâm!

Joyce nói xong thì lấy quần áo sạch đi một mạch đến phòng tắm. Rose chỉ dõi mắt theo với vẻ lo lắng. Cô đã ngửi thấy mùi máu trên người em trai mình nhưng chẳng dám thắc mắc.

Nước dội xối xả xuống đầu lạnh cóng, Joyce thẫn thờ ngồi ngây ngốc như gã khờ. Cậu đã tắm rất lâu, nhịn đau để gột rửa hết mọi sự sợ hãi của bản thân. Dẫu vậy, nỗi sợ hãi dai dẳng cứ mãi đeo bám theo Joyce.

Joyce cứ trầm mặc như thế suốt ba ngày liên tục. Rose vì vậy cũng bồn chồn khôn nguôi.

Hôm nay, cậu chủ động nói chuyện với chị Rose khiến cô vui vẻ đứng bật dậy:

-Em sẽ ra ngoài đi chợ.

Rose nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Joyce. Cậu xách cái giỏ đan bằng dây lát đi không thèm ngoái đầu chào lấy một tiếng.

Trên đường đi, Joyce vẫn luôn đấu tranh tư tưởng. Thật ra, cậu chẳng hề muốn ra ngoài. Nhưng theo luật lệ tại mảnh đất Tobis này, tất cả các nhân thú đều đeo hoa tai chứa dòng mana. Chị Rose là con người nên dẫu cho có đeo hoa tai, thì đôi hoa tai đó cũng không thể chứa đựng mana và cô sẽ bị phát hiện. Joyce khác Rose, cậu có thể sử dụng ma thuật, đồng nghĩa với việc đôi hoa tai giả mà Joyce đeo sẽ chứa đựng dòng mana- thứ dùng để qua mắt lũ binh lính.

Joyce vào tới thị trấn, nơi đây đang xôn xao bàn tán thứ gì đó.

-Này! Ngươi nghe tin chưa? Lãnh chúa của chúng ta đã chiến thắng cuộc chinh phạt vừa rồi đó.

-Ngài ấy là kẻ mạnh nhất đúng chứ? Ta chưa bao giờ nghe tin ngài ấy bại trận.

-Đúng vậy. Lãnh chúa của chúng ta là bất bại.

-Thôi tới giờ rồi. Đi thôi!

Phía này, ngay đại sảnh chính bên trong tòa lâu đài gia tộc Horius. Đám quý tộc đang cúi đầu trước hai vị lãnh chúa vĩ đại của chúng. Một gã cận vệ tiến lên báo cáo:

-Thưa lãnh chúa! Hiện tại có tất cả 48 gia tộc dưới quyền bắt đầu tụ họp lại. Có vẻ bọn chúng đang ấp ủ âm mưu nào đó. Tướng quân Sarie giữ quyền điều khiển 380.000 binh lính. Dường như sắp sửa kéo về đây.

Gã cận vệ báo cáo xong lập tức cúi đầu cung kính.

Dưới trướng đại gia tộc Horius bao gồm 196 gia tộc lớn nhỏ khác. Nhiều gia tộc cùng tồn tại trên một mảnh đất, ghen ghét và đố kỵ nhau. Việc bọn chúng muốn dấy lên cơn sóng nổi loạn trong nội bộ, để chiếm đoạt quyền lực là điều không thể tránh khỏi. Tướng quân Sarie được 48 gia tộc tạo phản tin tưởng giao quyền hạng tối cao vì tài chiến lược, ma thuật mạnh bậc nhất.

Sea và Cea vẫn thản nhiên không hề lộ ra chút biểu tình nào, bình tĩnh ban lệnh:

-Ngày mai ngươi dẫn 100.000 quân tinh nhuệ đi thảo phạt vùng phía Tây.

Sea giương đôi mắt cáo mang theo sát khí đằng đằng nhìn về hướng gã cận vệ nhưng gương mặt lại tươi cười:

-Cea à! Em rất mong chờ vẻ mặt thất vọng của tướng quân Sarie. Xem thử khuôn mặt điềm tĩnh đó khi tuyệt vọng sẽ thú vị tới mức nào.

Giữa chiến trường ngập ngụa mùi máu tanh nồng. Khói bụi bốc lên nghi ngút bay khắp trời. Đội quân áo giáp trắng thuộc phe gã cận vệ đang hung hăng tàn sát đám người phía bên kia. Từng người từng người lần lượt ngã xuống. Thân thể không còn nguyên vẹn. Cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tiếng vũ khí chạm vào nhau chói tai, tiếng la ó cỗ vũ tinh thần.

Cứ tiếp diễn suốt mười ngày đêm ròng rã. 100.000 quân tinh nhuệ lấy số ít đánh số đông nhưng lại dễ dàng giành được chiến thắng áp đảo. Bởi chúng là quân tinh nhuệ của lãnh chúa gia tộc Horius - gia tộc hùng mạnh nhất mảnh đất Tobis lúc bấy giờ.

Gã cận vệ đang cố gắng chiến đấu với tướng quân Sarie. Ông ta lao tới với tốc độ kinh ngạc. Sau đó vung đoạn trường đao trong tay sượt qua mặt gã cận vệ, làm đứt vài sợi tóc. Chưa quá năm chiêu gã cận vệ đã gục ngã, phải dùng kiếm chống đỡ thân thể rướm máu nhìn về phía ông ta. Tướng quân Sarie dõng dạc tuyên bố:

-Chỉ cần ta chưa chết thì đội quân của ta sẽ không thua. Ngươi hãy đầu hàng đi!

Gã cận vệ nhất quyết không đầu hàng, giơ tay nhấc thanh kiếm. Tướng quân Sarie thấy thế, lập tức chuẩn bị dùng đoạn trường đao chém vào cổ con mồi yếu ớt trước mặt.

Đột nhiên, hai tên cáo từ trên cao đáp xuống mạnh mẽ. Lực tác động lên mặt đất làm cho đất đá văng tứ tung. Tướng quân Sarie dụi mắt thấy trước mặt là hai vị lãnh chúa cùng điệu bộ huênh hoang. Sea và Cea chẳng khác gì con quỷ đội lớp da xinh đẹp. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sea đứng xỏ hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn ông ta ngã khuỵu dưới chân mình vì không chịu nổi áp lực, thích thú nói:

-Chào tướng quân Sarie! Ta đã mong chờ ông làm được nhiều hơn thế này. Chật! Tiếc thật Cea nhỉ? Với ma thuật tầm đó ông ta còn không đủ mua vui cho em quá một đòn.

Cea ngán ngẩm đáp:

-Phí công anh đã dựng nên vở kịch này. Đã quá lâu rồi! Chúng ta không được đánh trận chiến thực sự. Vậy nên anh mới tạo ra cuộc nổi loạn này. Mong rằng nó sẽ giúp anh giết thời gian.

Sea bực tức vung tay mà chẳng cần niệm chú phép khiến đầu tướng quân Sarie đứt lìa khỏi cổ trong nháy mắt.

-Về thôi Cea! Về chơi với anh thỏ còn vui hơn nhiều - Hắn đang nói đến Joyce.

Cả hai để lại gã cận vệ mình đầy thương tích đã ngất xỉu từ lâu.

Đằng chỗ vườn hoa trắng muốt, Cea chậm rãi nhấp vài ngụm trà nóng:

-Sea! Em có cảm nhận được dòng mana nào vào cái hôm ở đáy vực thẳm đó không?

Em trai đáp:

-Không! Em đã tìm hiểu rồi. Phải khiến anh thỏ sung sướng thì mới tỏa ra được nguồn mana.

Cea đưa tách trà, chạm môi vào nước bên trong, cảm nhận vị đăng đắng sót lại, mỉm cười hài lòng trả lời:

-Vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro