Chương 13: Con hẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Giữa căn nhà hiu quạnh hiện hữu một dáng người cô độc ngồi suy tư. Joyce đang viết thư gửi cho chị Rose.

"Em bây giờ sống rất tốt...

Thỉnh thoảng em sẽ về thăm chị".

Cậu cuộn tròn tờ giấy rồi buộc nó vào chân bồ câu. Cánh trắng bay đi mang theo bao nỗi niềm. Cốc! Cốc! Joyce ra mở cửa đón khách, chẳng cần đoán cũng biết người sắp tới là ai.

-Chào anh thỏ! Em đến dắt anh đi chơi đây. - Sea hí hửng cười như bạn thân lâu ngày gặp mặt.

Biểu cảm cậu cứng ngắc, không hề tự nhiên. Hắn lại cầm theo thứ gì đó trên tay. Có vẻ là mặt nạ thỏ và đống vải nhiều màu. Cea ôm mớ đồ dúi vào tay Joyce:

-Anh mặc đi!

Cậu hơi nghi ngờ nhưng cũng không thể cãi lời hai tên này. Nên Joyce đành ngoan ngoãn quay đầu về hướng phòng ngủ, nhấc chưa được nửa bước chân thì Sea đã gọi lại:

-Thay ngay tại đây đi.

Joyce trừng mắt nhìn xuống phía dưới, thầm nghĩ: "Bọn điên. Cùng là đàn ông với nhau mà làm trò gì vậy nữa không biết". Hắn cúi sát người giả vờ ngây thơ hỏi:

-Có vấn đề gì sao?

Joyce lắc đầu rồi bắt đầu lục lọi đống quần áo. Động tác lập tức khựng lại trước bộ nội y đỏ tinh xảo được may bằng lụa mỏng. Cậu chửi rủa trong đầu: "Khốn kiếp!". Sea thấy anh thỏ của mình ngạc nhiên thì có chút thỏa mãn, vô thức nghiêng đầu cười một cái.

Joyce cởi hết quần áo trên người, rồi mặc từng mảnh vải rải rác dưới ghế. Suốt quá trình cả hai anh em không rời mắt một giây nào. Cậu nhìn bản thân trong gương mới bần thần phát hiện ra, đây là trang phục của nữ nhân.

Hắn hài lòng tự tay đội lên đầu Joyce mặt nạ thỏ:

-Đi thôi!

Nói xong Sea và Cea dắt cậu ra phía sau nhà. Ở đó, cỗ xe ngựa từ loại gỗ đắt tiền toát lên sự xa xỉ của dòng dõi quý tộc. Hắn mở cửa xe ngựa để Joyce bước vào trước. Sau đó cả hai vào sau. Ngồi chính giữa hai anh em khiến toàn thân như bị lửa đốt vì Joyce cực kỳ ghét hắn.

Bên ngoài ô cửa sổ, phố xá nhộn nhịp. Không khí tươi sáng và tấp nập người qua lại. Mải mê ngắm cảnh đẹp xung quanh thì Joyce bừng tỉnh bởi tiếng gọi của Cea. Quay sang đã thấy hắn cúi người xuống giơ tay muốn đỡ cậu xuống xe ngựa:

-Anh thỏ! Chúng ta đến nơi rồi.

Joyce mặc kệ hắn muốn đỡ cái quái gì, bất chấp tất cả, nhảy một mạch từ xe ngựa cao chót vót rồi đáp đất an toàn. Hai anh em nhà này cao vượt trội hơn so với đám nhân thú bình thường. Khi đứng cạnh, đỉnh đầu của Joyce chỉ vỏn vẹn chạm được tới ngực hắn. Dẫu bản thân cậu cũng chẳng phải loại nam nhân nhỏ nhắn giống hệt con nít hay gì đó.

Cea dẫn đường Joyce tới chỗ con hẻm rồi bảo đợi hắn ở đây.

Đằng trước là ngõ cụt. Tuy vậy cũng hiếm khi thấy con hẻm nào sạch sẽ giống thế này. Tiếng đám thương nhân cười nói ồn ào. Đến tận chỗ Joyce đang đứng vẫn nghe thấy.

-Ai da!

Từ đâu nguồn lực mạnh đập vào lưng, khiến Joyce theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Thằng nhóc đại bàng trước mặt đang tự xoa trán mình. Lúc ánh mắt thằng nhóc chạm được đến cậu thì nó bất ngờ thốt lên:

-A! Mỹ nữ!

Thằng nhóc nhìn chằm chằm như thể Joyce là tiên nữ hạ phàm, mặc dù cậu đã che dấu khuôn mặt mình bằng chiếc mặt nạ thỏ. Nó háo sắc chạy tới ôm người Joyce cứng ngắt, miệng lẩm bẩm:

-Mỹ nữ! Mỹ nữ!

Cậu thở hơi dài ngán ngẩm. Mới tầm tuổi này đã biết trêu ong ghẹo bướm rồi.

Đột nhiên, lý trí nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Như để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm mà nỗi sợ ngấm dần trong máu cậu lúc nào chẳng hay. Joyce đẩy mạnh thằng nhóc ra khỏi người:

-Tránh ra ngay!

Đang định quay lưng chạy thì Cea đã choàng tay qua vai cậu, mỉm cười nói với thằng nhóc phía đối diện:

-Xin chào! Đây là vật sở hữu của anh.

Vừa luyên thuyên hắn vừa đưa tay sờ mó gương mặt cậu. Joyce sợ đến đổ mồ hôi lạnh, lo rằng Sea sẽ giết thằng nhóc ngay tức khắc. Âm điệu thốt ra từ cái miệng đang cười của hắn mềm mại giống sợi chỉ mảnh, lại hàm chứa sát ý:

-Em thấy món đồ này của anh rất xinh đẹp sao?

Cậu nhanh chóng nhắc nhở hắn:

-Chúng ta đi thôi! Ta không muốn ở lại con hẻm dơ bẩn này nữa.

Sea liếc nhìn thấy thằng nhóc vì sát khí hắn tỏa ra mà bỏ chạy khiếp vía từ lâu. Joyce như phản ứng tự nhiên của cơ thể trước nỗi sợ, nãy giờ vẫn luôn thở một cách gấp gáp. Sea quay sang dùng tay bóp chặt cằm Joyce, cảnh cáo:

-Không được cho ai khác ngoài em thấy vẻ mặt này đâu! Nhớ chưa?

Cậu gật đầu lia lịa chẳng khác gì thú hoang được thuần hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro