Chương 14: Mặt nạ thỏ(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Trước mắt là kỹ viện nổi tiếng nhất ở mảnh đất Tobis. Nhiều gian phòng chất chồng thành tầng cao vút. Xung quanh ánh sáng mờ ảo bao trùm. Lấy tông đỏ, vàng làm chủ đạo. Một nữ nhân xinh đẹp như hoa tiến đến gần khi Joyce còn chưa kịp định thần:

-Ai da! Thưa ngài! Mời ngài vào trong! - Ả ta túm vạt áo Sea khêu gợi nói.

Hắn giơ tay chỉ cho Joyce thấy tầng cao nhất trên kia:

-Anh thấy không Joyce! Hôm nay mọi người sẽ cùng nhìn về gian phòng đó.

Ả kỹ nữ chớp thời cơ xen vào câu chuyện:

-Đúng vậy! Phòng đó trước nay dùng để biểu diễn các tiết mục đặc sắc nhất của kỹ viện. Cửa kính trong suốt để mọi người đều có thể nhìn thấy bên trong. Là miễn phí! Là miễn phí đó ạ!

Sea hắt phăng ả kỹ nữ sang một bên, cùng anh trai dẫn Joyce vào bên trong.

Phía ngoài thoạt nhìn đã rất đồ sộ, vậy mà nội thất bên trong còn nguy nga tráng lệ hơn những gì Joyce tưởng tượng.

Đâu đâu cũng đều là kỹ nữ ăn bận sặc sỡ đứng khua tay múa chân chào mời khách. Joyce bỗng nhìn lại bản thân mình, cảm thấy trang phục rườm rà này có chút giống với mấy nữ nhân ở đây. Sea và Cea bên cạnh nhận ra, cười khúc khích không hề che giấu.

Cả ba leo lên bậc thang tiến đến tầng cao nhất. Ở đây, trang trí khá bắt mắt mặc dù chưa hợp sở thích Joyce lắm.

Sea ngồi trên chiếc bàn bày biện đủ đầy, nào rượu, hoa quả, mồi nhắm. Bộ dáng hắn tùy ý, cười híp mắt thông báo:

-Đến giờ chơi rồi! Anh thỏ à!

Joyce rợn người. Trước khi tới đây, cậu đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng bởi hai tên cáo này cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Dẫu vậy vẫn không thể tránh khỏi ý nghĩ cự tuyệt. Bây giờ Joyce chỉ muốn chạy khỏi đây ngay. Chợt tiếng động náo nhiệt bên ngoài làm cậu hoảng hốt:

-Đây không phải tầng cao nhất sao?

Sea gật đầu. Joyce lại hỏi tiếp:

-Ngài muốn để họ thấy sao?

Hắn chỉ cười châm chọc chứ không đáp. Cea bước tới buồn chán, nhăn nhó:

-Đừng câu giờ nữa! Em không thích chờ đâu.

Dứt lời, Joyce bị Cea đẩy ngã đụng trúng cái bàn gỗ. Rượu nồng vì vậy mà tuôn ra khỏi bình, nhuốm màu đỏ thẫm lên làn da mịn màng. Trang phục nữ nhân làm bằng lụa thấm nước dính sát vào da thịt, khiến nam nhân trước mặt hai tên cáo càng trở nên mê hoặc.

Giữa bầu không khí, thoang thoảng mùi rượu nồng tỏa ra pha lẫn hương thơm từ thân thể Joyce. Khứu giác loài cáo vốn dĩ nhạy bén hơn người, làm sao bỏ qua được hương vị mỹ miều ấy. Sea cùng anh trai mình, trước sau thi nhau dán chặt mũi hít lấy hít để. Thơm quá! Hắn chỉ thấy mùi thơm này lôi kéo tâm trí hắn đến gần hơn với dục vọng.

Sea ngồi trên bàn đỡ lấy Joyce đang hướng mặt về phía mình. Còn Cea ở phía sau bắt đầu mò mẫm bên trong cậu. Hắn ngọ nguậy hai ngón tay, cảm giác khoan khoái từ từ xâm chiếm Joyce. Cậu không kìm nổi nhướng người kêu lên âm ỉ:

-Ưm...

Joyce ngước mắt nhìn thấy sau tấm kính trong suốt, là hàng ngàn nhân thú cùng hướng về nơi cậu đang làm ra những trò dâm loạn. May thay, Joyce có mang mặt nạ thỏ, bọn nhân thú sẽ không nhận ra được cậu là ai.

Sea hơi bực bội, gằn giọng:

-Anh đang mất tập trung đó hả?

Một dòng dịch man mát chảy vào bên trong lỗ nhỏ làm Joyce giật mình mở mắt. Sea nhỏ giọng trấn an:

-Là chất bôi trơn. Đừng sợ!

Joyce an tâm gục đầu lên vai hắn. Cea đằng sau khó khăn nhắc nhở:

-Đừng khép chặt như vậy. Anh sắp cắn đứt ngón tay của em rồi.

Sea đẩy chiếc mặt nạ thỏ lên cao một chút chừa đủ không gian. Rồi hắn kéo đầu Joyce xuống, hôn nhẹ nhàng. Môi lưỡi quấn quýt, vị ngọt tan dần trong khoang miệng. Cuối cùng, phía bên dưới Joyce cũng thoải mái mà thả lỏng. Cea khen ngợi:

-Anh làm tốt lắm. Giờ em bắt đầu đây.

Hắn tiến chậm rãi vào bên trong được một phần ba thì Joyce đã hoảng hồn giãy giụa:

-To quá! Không được đâu. Thả ta ra nhanh!

Sea cười khoái chí giữ chặt tay chân cậu, để anh trai hắn ở phía sau bất ngờ đâm vào tất cả đến tận gốc rễ. Bên trong bị kéo căng tới mức cực đại làm Joyce cảm thấy thôn thốn ở bụng. Dương vật ấm nóng từ từ thay đổi nhịp độ khiến lỗ nhỏ nóng rát. Joyce giật thót rên rỉ:

-Ưm...Hức...

Cea đột ngột thúc mạnh hơn. Bên trong bị một lực lớn tác động với nhịp độ khủng khiếp nên bụng Joyce căng trướng khó chịu:

-Hức... Chậm... Chậm...

Sea đằng trước một tay xoa nắn đầu ngực Joyce, tay còn lại vuốt vật nhỏ dưới thân cậu. Bàn tay hắn nhẫn mịn có mấy điểm gồ ghề. Lúc trơn tuột, lúc cọ xát cho thân thể Joyce cứng đơ vì khoái cảm. Phía sau Cea kề sát đầu lên vai Joyce tiếp tục đâm thúc. Cả hai thở dốc cạnh tai, Joyce càng thêm hưng phấn.

-Ưm... - Vật nhỏ rốt cuộc không chịu được dày vò mà phun ra dòng tinh dịch.

Joyce ngất lịm đi vì mệt, trong lòng thầm nghĩ sao hôm nay hai tên cáo này dịu dàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro