Chương 15: Tầng cao thứ nhì(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Lờ mờ tỉnh dậy, Joyce thấy Cea vẫn miệt mài đưa đẩy dưới thân mình. Thì ra cậu bị đánh thức bởi động tác của hắn. Thân thể mệt mỏi rã rời, Joyce nài nỉ:

-Ưm... Dừng.. Mệt...

Thấy Joyce mở mắt, Cea bắt đầu đâm thúc điên cuồng hơn. Thứ dịch lỏng đặc quánh khiến dương vật vốn dĩ đã thúc mạnh bạo, giờ lại thêm trôi tụt vào tận sâu trong cùng. Dưới bụng liên tục bị khuấy động dữ tợn đến mức nhô cao, Joyce sung sướng ngửa cổ ra sau thở dốc:

-Ư... hức... Dừng lại...

Vài tiếng trước, hắn vẫn rất dịu dàng mà. Sao bây giờ lại tàn bạo như vậy. Những ký ức bị cưỡng ép khủng khiếp ập đến, đầu óc Joyce đặc sệt, bắt đầu ám ảnh. Cậu bật khóc. Sea vẫn mặc kệ, âm thanh nước mắt rơi nức nở lẫn tiếng da thịt va đập khiến hắn thích thú:

-Anh thỏ nhìn kìa! Đám người đó đang tán thưởng màn trình diễn của chúng ta đấy.

Suốt đêm Sea và Cea đè Joyce lên tấm kính thay phiên nhau đâm thúc. Lúc mơ, lúc tỉnh cậu thấy phía dưới đám nhân thú đang đứng nhìn gian phòng mình ở chằm chằm. Chúng vỗ tay háo hức như tán thưởng cảnh tượng đáng xem nào đó.

Tia nắng sáng chiếu qua, Joyce chớp mắt ngồi dậy nhưng không được. Thân thể mềm nhũn chẳng sót lại tí sức lực nào.

-Chào anh! - Cea vẫy tay.

Tinh thần và thể lực hai tên cáo này đào đâu ra mà tốt vậy? Cả đêm qua hắn đâu có ngủ.

Sea và Cea dùng ma thuật thời gian hồi phục cho cậu. Joyce mới có thể đứng lên mặc quần áo.

-Quần lót đâu? - Joyce trố mắt hỏi.

Cea nhún vai, phớt lờ câu hỏi của cậu.

Joyce hốt hoảng lật tung khắp phòng cũng không tìm ra chiếc quần.

Cea kề sát tai Joyce thì thào trêu chọc:

-Yên tâm đi! Ở đây trừ em ra không ai biết rõ anh mặc gì... Hay là không mặc gì đâu.

Chưa nói xong hắn đã cười tới độ khóe miệng cong lên đến cực hạn, vô tình để lộ ra chiếc răng nanh bén lẹm của mình. Sea thò tay ra sau bóp mông Joyce, cười sặc sụa có vẻ rất hài lòng vì trò đùa của hắn.

Joyce ngậm cục tức lết về được tới nhà.

Phía đằng này, kỹ viện vẫn náo nức. Tại một căn phòng dành cho nhóm khách hàng quan trọng nhất.

-Này! Hôm qua ở tầng cao thứ nhì kỹ viện có biểu diễn tiết mục của Rim đó. Kỹ nữ đứng đầu mà ngươi không biết sao?

-Có chứ. Hôm qua ta đứng ngắm nàng suốt đêm, còn vỗ tay cổ vũ nữa.

-Nhưng lạ thật mọi khi đều biểu diễn ở tầng cao nhất mà. Này mama tại sao vậy?

-Ai da! Hôm qua tầng cao nhất có người bao phòng rồi. Còn căn dặn tiểu nhân phải che lại tấm kính trong suốt nữa.

-Để làm gì?

-Tiểu nhân cũng không biết. Nhưng loại kính ở kỹ viện này rất đặc biệt. Khi che lại rồi chỉ có bên trong nhìn ra bên ngoài được, chứ bên ngoài không thể thấy được gì ở bên trong hết.

-Đặt được phòng tầng cao nhất không biết là nhân vật tầm cỡ nào đây. Xem như cũng biết cách chơi đó. Nào cạn ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro