Chương 16: Sách ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joyce đang trên đường đến thị trấn vùng phía Đông - chợ đen nổi tiếng nhất ở mảnh đất Tobis. Cậu cần mua vài quyển sách ma thuật. Chí ít, nó có thể giúp Joyce chống lại những thế lực hùng mạnh mà bản thân sắp sửa phải đối mặt. Trước mắt là để đối phó hai tên cáo.

Joyce đội chiếc tai thỏ, quần áo trắng trùm kín từ trên xuống dưới chỉ để lộ phần đầu. Nếu không để cho nhân thú xung quanh thấy được hoa tai và chiếc tai thú trên đầu, bọn chúng sẽ cho rằng đó là con người và bắt đầu túm tụm lại lột hết quần áo của người đó để kiểm tra. Joyce đã từng chứng kiến chuyện này xảy ra giữa phố, trong một lần hiếm hoi cậu trốn chị Rose ra ngoài chơi vào ban đêm.

Chợ đen là nơi giao dịch phi pháp, buôn bán hàng cấm và vật liệu quý hiếm. Ở đây tuyệt đối bảo mật về thông tin khách hàng lẫn người bán.

Khung cảnh đặc trưng bởi những ngõ hẹp, góc phố tối tăm. Các cửa hàng to, nhỏ xen kẽ nhau. Ánh đèn mờ bóng tạo nên cảm giác u ám pha lẫn sự bí ẩn. Đám nhân thú đang đàm thoại bí mật giữa sự náo nhiệt xung quanh. Dường như không muốn để người khác nghe thấy cuộc giao dịch bất chính từ bọn chúng. Mùi thuốc lá, thuốc súng, rượu văng vẳng khắp bầu không khí. Thỉnh thoảng xộc tới mùi hương khó tả, có lúc hôi đến nghẹt thở cũng chẳng đoán ra đó là mùi của thứ gì, có lúc lại thơm ngất ngây càng ngửi càng say.

Joyce băng qua các sạp hàng hoá. Trên bàn bày biện mọi loại trang sức bằng đá. Dăm ba món sách cổ trông rất lạ. Tại đây đám nhân thú buôn nô lệ loài người như gà vịt. Bọn chúng để họ bị trói ngồi xếp hàng dưới đất. Đôi lúc còn nghe tiếng roi đánh đập và tiếng người khóc lóc van xin.

Joyce đi tới một tiệm sách ma thuật cổ từng được bác Nhím nhắc đến hồi cậu mười tuổi. Bên ngoài cổ kính, được xây nên từ gỗ nâu đỏ, phía trước treo vài chiếc đèn lồng vàng rực. Cậu mở cửa bước qua bậc thềm, đập vào mắt là vô vàn kệ sách to với đủ màu sách. Tên nhân thú canh giữ nơi này đang đứng cạnh chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Joyce tiến tới chào:

-Chào ngài! Ta muốn tìm các quyển sách ma thuật cổ xưa nhất.

Gã giơ ngón tay về hướng kia, cậu gật đầu rồi đi đến điểm chỉ dẫn.

Joyce tìm tòi rất lâu cuối cùng cũng tìm ra quyển sách "Ma thuật cổ xưa" mà bác Nhím nhắc đến.

Cậu cất nó vào túi vải to đeo dưới vai rồi chuẩn bị về nhà. Phía ngoài đường chính, chợ đen vẫn tấp nập nhân thú.

-Chết tiệt! Ngươi mù mắt hay sao mà dám đụng trúng ta? - Một gã Hà Mã say xỉn đang gằn giọng với Joyce.

Gã bất ngờ tung nắm đấm mạnh bạo, giáng thẳng xuống đầu cậu. Trời đất bắt đầu quay cuồng, Joyce say sẩm mặt mày ngã phịch, nằm bất động dưới đất. Trước khi hoàn toàn ngất xỉu, cậu nghe thấy những âm thanh xì xào và đám nhân thú vây kín mình.

-Sao lại có con người ở đây?

-Cái tai thỏ giả của nó rơi ra rồi kìa. Bà nhìn này!

-Đánh chết nó đi!

-Nó chết chưa nhỉ?

Joyce mở mắt ra đã thấy mình bị nhốt chung chỗ với rất nhiều nô lệ. Ai ai cũng đều ăn mặc rách rưới, mặt mày lem luốc. Xung quanh trẻ nhỏ, người già có đủ. Gã Khỉ Đột cầm roi bước vào hằn hộc nói:

-Ba ngày sau, nếu các ngươi không được ai mua thân thì sẽ bị chuyển đến hệ thống nhà giam Mod.

Joyce sững sờ, không phải đó là phòng giam đáng sợ nhất mảnh đất Tobis sao? Cái nơi mà hai tên cáo kia đã đè cậu xuống cạnh cái xác chết không da.

Gã Khỉ Đột dẫn đoàn nô lệ tới sảnh chính - địa điểm dành cho các hoạt động đấu giá nô lệ. Đám nhân thú còng tay chân người bằng xích sắt, nên ở đây chẳng có tên nô lệ nào lành lặn.

Cốc! Cốc! Búa gõ thông báo buổi đấu giá bắt đầu. Joyce đằng sau cánh gà thấy dưới khán đài là hàng ngàn ghế ngồi để đám nhân thú giàu sụ đặt mông lên. Kẻ nào cũng ăn mặc chỉnh tề, phong thái đĩnh đạc, rất ra dáng người có tiền.

-Mở màn cho buổi đấu giá đặc biệt ngày hôm nay là nam nhân đầy quyến rũ.

Sau màn giới thiệu nồng nhiệt đó, một chàng trai nửa thân trên con người, nửa thân dưới mang hình hài loài cá nằm im trong bể nước, được đưa lên sân khấu. Lớp vảy trên đuôi cá lấp lánh màu xanh. Gương mặt chàng đẹp tựa hoa xuân, da trắng bằng bông tuyết. Hết thảy đám nhân thú đều xôn xao trước vật phẩm mở màn này. Chúng thi nhau trả giá:

-Ba mươi vạn.

-Ba mươi lăm vạn.

-Bốn mươi vạn... Năm trăm vạn. Thành giá!

Joyce thấy đám nhân thú khiêng bể nước lên chiếc xe đẩy rồi kéo đến chỗ gã quý tộc vừa mua được chàng nhân ngư. Gã kia khí thế trang trọng, so bề thần sắc có thể gọi là một chín một mười với mỹ nhân đang nằm trong bể nước. Lũ thuộc hạ nhanh chóng vớt chàng nhân ngư ra nằm gọn trên bàn. Tưởng chừng gã sẽ ban lệnh để chàng trở thành nô lệ tình dục. Ấy vậy mà lũ thuộc hạ lại chẻ đôi người chàng, chỉ lấy phần đuôi cá. Phần đuôi được đặt cẩn thận vào lồng kính. Hóa ra, gã quý tộc đang sưu tầm đuôi cá của nhân ngư. Tiếc thật! Đẹp tới vậy cũng mang thân bạc mệnh.

Chỉ kịp nhìn máu đỏ chảy dài từ nửa đuôi cá của chàng, là Joyce đã bị gã Khỉ Đột kéo dây xích nhốt vào phòng chung. Lúc này, mọi người dường như không còn đông đủ giống lần đầu tiên cậu đến đây. Có lẽ còn nhiều phòng đấu giá khác nữa. Quyết định không ngồi yên chờ chết, Joyce bật dậy, sử dụng ít ma thuật cỏn con phá vỡ xiềng xích. Hành động của cậu gây nên sự chú ý từ một anh chàng tóc vàng. Anh tiến lại gần thì thầm cạnh tai Joyce:

-Cho tôi đi cùng với. Tôi sẽ không cản đường cậu đâu.

Nếu một kẻ với đủ khả năng tự cởi trói bằng xích sắt thì cũng đáng để tin tưởng dẫn theo. Nghĩ vậy, Joyce và anh ta đến gần cửa thăm dò. Sau khi xác định an toàn, cả hai ngay lập tức hỗ trợ nhau leo lên khoảng trống trên trần nhà, rời khỏi chỗ đó.

Bò lết hồi lâu cả hai đã tới đường cùng. Joyce hé từ từ tấm màn che trần nhà ra xem. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn ói ngay tức khắc. Đám nhân thú vây quanh ba cô gái loài người đã cụt mất tứ chi. Thân thể bó vải trắng bởi vết thương còn đẫm máu. Một gã với dáng vẻ nịnh bợ nhất trong số đó lên tiếng:

-Xin giới thiệu đến các ngài. Đây là búp bê tình dục theo đơn đặt hàng của các ngài đây ạ. Tôi đã cho cắt đứt hết tay chân. Dùng ánh sáng mạnh chiếu vào mắt thời gian dài nên mắt của bọn chúng đều mờ cả rồi. Tai cũng bị truyền âm thanh với tần số vừa đủ để chỉ làm giảm thính giác tới mức tối đa. Tôi làm cho bọn chúng câm và răng hoàn toàn được nhổ kỹ. Không sợ bị cạ răng nữa đâu thưa các ngài. À! Có điều phải thông ống dẫn chất thải, vì không thể tự đi vệ sinh được.

-Nếu ả mang thai thì sao? - Tên nhân thú ngốc nghếch trông có vẻ là lính mới.

Gã quý tộc bình tĩnh trả lời:

-Thì vẫn tiếp tục chơi đến khi nào ả chết thì thôi.

Gã dễ dàng phun ra thứ lời lẽ độc ác ấy, mà chẳng mảy may thể hiện chút sự áy náy nào. Đã có nhiều cô "búp bê" chết vì mất máu do bị chơi một cách tàn bạo trong khi mang thai. Đám nhân thú mặc nhiên thúc vào bên trong tử cung nơi chứa dạ con, khiến bào thai chịu lực mạnh mà vỡ nát.

Cổ họng Joyce quặn thắt lại, muốn nôn. Cậu ghê tởm đám nhân thú chết tiệt không hề có lòng trắc ẩn. Lộp cộp! Do quá kích động nên Joyce bất cẩn tạo ra âm thanh. Gã bắt đầu để mắt đến cái trần nhà. Lũ nhân thú cấp thấp gấp rút ập vào phòng. Cậu di chuyển chân, quay đầu bò về hướng ngược lại. Chợt, Joyce phát giác ra thì đã không còn thấy anh chàng tóc vàng đâu nữa.

Lộp cộp! Lộp cộp! Lũ nhân thú lần lượt chui lên trần nhà dò xét mọi ngóc ngách. Một tên ở ngã rẽ phía trước. Joyce giật mình rồi đổi hướng. Cậu nhảy xuống một căn phòng được bày trí cực kỳ bắt mắt. Anh chàng tóc vàng lúc nãy sao giờ lại ở đây? Anh ta tiến tới nói:

-Tôi là con người nhưng lại là kỹ nam của chủ nhân nơi này. Vì quá buồn chán nên tôi thử trốn thoát nhưng lại bị hắn nhốt chung với nô lệ. Chỉ là đùa chút thôi đừng sợ...

Bên ngoài tiếng lùng sục của lũ nhân thú rầm rầm rộ rộ. Cốc! Cốc!

-Thưa ngài! Chúng tôi đang tìm kẻ tẩu thoát. Cho hỏi có ai ở đó không ạ?

-Không có! - Anh tóc vàng đáp.

Joyce yên tâm thở phào, ngửa lưng nằm ườn trên tấm đệm mềm. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu. Thông qua những gì nghe được thì anh ta không có tên. Và gã nhân thú mà anh ta gọi là "chủ nhân", địa vị của hắn cũng chẳng hề thấp kém tí nào. Với quy mô khu đấu giá to khổng lồ cùng sơ đồ phòng phức tạp giống vậy, ắt hẳn gã nhân thú ấy thuộc dòng dõi quý tộc mới đủ quyền lực xây dựng nên. Đột nhiên, anh tóc vàng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, nói:

-Chết rồi! Lát nữa là đến giờ hắn về. Cậu mau trốn khỏi đây nhanh đi.

Anh ta bước tới cánh cửa nhìn xem bên ngoài, hoảng hốt kêu:

-Trời ơi! Sao hôm nay hắn về sớm thế. Nhanh! Nhanh! Chui xuống gầm giường trốn mau.

Anh ta gấp rút với lấy chai nước hoa gần tủ xịt khắp người. Bởi lẽ, mũi nhân thú rất thính, anh ta làm vậy cũng hòng mục đích che giấu sự hiện diện của Joyce. Hương thơm nồng đến nổi cậu chỉ muốn hắt hơi thật mạnh.

Cạch! Gã Phượng Hoàng bước vào đầy hiên ngang, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, dường như đã nhận ra được điều gì bất thường. Tuy vậy, gương mặt gã không hề lộ chút biểu cảm nào. Vừa thấy gã, anh tóc vàng đã nhào tới ôm chầm cổ, õng ẹo:

-Không phải ngài nhớ tôi chứ? Về sớm vậy.

Lời nói bị lấp kín bằng nụ hôn. Gã Phượng Hoàng đã đè anh ta xuống giường. Joyce phía dưới nghe được những âm thanh ám muội khiến cậu ngượng chín mặt. Cũng may cái giường này chắc chắn, lại có gầm cao. Nếu không, cậu khó mà thoát với sức lực của gã đồ tể ấy. Biết đâu làm sập giường thì sao? Joyce bịt tai đợi rất lâu vẫn chưa kết thúc, mệt mỏi mà vô tình ngủ thiếp đi.

-Này! Này! Dậy đi! Mau trốn khỏi đây nhanh! - Tiếng gọi phát ra từ nguồn ánh sáng phía đầu giường.

Là anh tóc vàng đang than thở:

-Mọi khi xong việc tôi chỉ có thể kiệt sức mà nằm dài thôi. Hôm nay phải cứu cậu nên tôi mới trút hết hơi tàn này đứng dậy. Cậu còn không chịu đứng lên sao?

Joyce thẫn thờ bò qua gầm giường. Anh ta đỡ cậu đứng lên:

-Đi theo tôi!

Cả hai bỏ chạy được quãng đường khá xa, đang định chui qua lỗ thủng trên vách tường trốn thoát, thì một giọng nói tràn ngập áp lực từ phía sau lưng ập tới:

-Em định dẫn nô lệ của ta đi đâu đấy?

Gã Phượng Hoàng đơn thân độc mã đứng khoanh tay vẻ nghiêm trọng, chất vấn anh tóc vàng, khiến anh ta sợ tới mức cứng đơ người. Lũ nhân thú bấy giờ mới đuổi theo kịp, kéo Joyce đi. Đằng này gã Phượng Hoàng nắm đầu anh tóc vàng, bực tức đe dọa:

-Nếu em còn nhiều sức như vậy chi bằng về phòng làm tiếp chuyện tối qua.

-Không! Không phải như vậy. Hiểu nhầm thôi. - Anh ta giơ tay giữ chặt phần tóc bị nắm, đau đớn đáp.

Gã Phượng Hoàng nào có muốn nghe lời giải thích, trực tiếp kéo đầu anh tóc vàng vào phòng đóng sầm cửa. Lũ nhân thú xung quanh ai nấy cũng đều nghe được tiếng la hét thất thanh vang vọng từ đó. Đều là chuyện hằng ngày vẫn thường hay xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro