Chương 17: Gặp gỡ Shadow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Joyce còn chẳng biết lúc này là ngày hay đêm.

Tại phòng phẫu thuật, trên tường "búp bê" treo như tranh triển lãm. Kích cỡ, màu da đều có đủ. Cậu mở mắt ra lờ mờ thấy tay chân mình cũng bị bó vải trắng như đám búp bê kia, cố kêu lên nhưng cũng chỉ ú ớ vài câu:

- Ưm... ưm..

Joyce sợ tới mức nước mắt đổ lã chã, thấm ướt đẫm tấm vải băng. Lúc này mắt dần dần mờ đục, không thể thấy rõ phía trước là ai đang tiến vào.

- Thưa ngài! Đây là lô hàng búp bê mới nhất. Xin mời lựa chọn!

- A! Ngài đúng là có mắt nhìn mà. Cảm ơn ngài!

Joyce được ai đó bế lên. Lúc cảm nhận bản thân không còn di chuyển nữa, cậu mơ hồ nghe vài âm thanh ù ù, chẳng biết là thứ gì.

- Này tỉnh dậy đi!

Joyce cố gắng mở mắt. Là anh tóc vàng, sao anh ta đủ khả năng tới đây? Lại còn đeo mặt nạ tai cừu. Nhiều điểm khúc mắc quá. Anh ta vẫn miệt mài lay người cậu cho bằng được:

- Này! Tỉnh dậy đi! Cậu chưa có cụt chân tay đâu. Mới bị tiêm thuốc làm tê liệt thôi. Tôi tiêm thuốc giải rồi đấy.

Anh tóc vàng ngồi đợi một lúc. Joyce bây giờ đã lấy lại được sức lực và sự tỉnh táo của mình, liền sốt ruột hỏi:

- Anh không sợ tên Phượng Hoàng đó hay sao mà còn đến đây?

Nhắc mới để ý, khắp thân thể anh tóc vàng toàn vết bầm tím, duy nhất khuôn mặt xinh đẹp ấy là còn nguyên vẹn. Anh ta hơi e dè trấn an:

- Đừng lo! Đã ba ngày trôi qua rồi. Tôi giờ dư sức trốn khỏi đây cùng cậu. Giờ đi nhanh.

Cả hai len lỏi qua các khu phòng, luồn lách khỏi đám đông. Anh ta hình như rất tường tận sơ đồ khu đấu giá. Cuối cùng, cả hai thành công thoát khỏi chỗ đó. Vừa kịp thấy ánh sáng mặt trời, Joyce lập tức kéo tay người bên cạnh chạy thẳng một mạch về nhà mình.

Cậu cẩn thận khóa chặt cửa, quay sang thấy anh tóc vàng đang cúi người thở hổn hển. Ánh mắt anh ta rạng rỡ giống tia sáng lấp lánh trên mặt biển vào buổi hoàng hôn, vui vẻ cười:

- Cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi đó rồi!

Anh tóc vàng chạy tới ôm chầm lấy Joyce ăn mừng. Cậu cũng hạnh phúc nở nụ cười an ủi. Cả hai bấy giờ mới yên ổn tâm trạng, ngồi uống nước trò chuyện với nhau:

- Tôi quên mất chưa hỏi tên cậu?

Joyce ăn miếng bánh ngọt trên bàn thong thả trả lời:

- Gọi em là Joyce!

Anh ta đáp:

- Hừm... Tôi mới nghĩ ra được một cái tên rất hay. Gọi tôi là Grime đi!

Joyce cảm thán:

- Tên đẹp thật!

Cậu cực kỳ thích những cái tên đẹp. Hơn nữa Grime còn có một ngoại hình xuất chúng rất hợp với cái tên ấy. Joyce đã cảm thấy an tâm phần nào nhưng chợt nhớ về việc bản thân luôn mong ngóng hồi âm từ bác Nhím. Bởi cho dù là bất kỳ ai cũng đều muốn trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ như thế này, để đến một nơi tốt hơn.

Grime hào hứng thăm thú mọi ngóc ngách của căn nhà. Anh ta ngạc nhiên trước không gian nội thất được bày trí vô cùng đơn giản. Tuy có vài điểm trang trí hơi cầu kỳ, dẫu vậy bản thân anh ta lại nghĩ rằng đó ắt hẳn là điểm nhấn đặc biệt.

Phía này, Joyce đang tiến tới chỗ hòm thư kiểm tra, một bức thư tay màu trắng được bọc cẩn thận bằng ma thuật bảo vệ nằm yên tĩnh dưới lớp vỏ thép. Joyce từ tốn mở ra xem bên trong:

"Chào Joyce!

Đứa cháu thân yêu của bác. Thật vất vả vì đã để cháu phải chờ đợi trong suốt thời gian qua. Sau mọi sự cố gắng thì bác đã tìm ra cách để cháu có thể bỏ trốn khỏi nơi đây cùng chị Rose. Vào đêm trăng tròn hãy dẫn con bé đến cửa hàng của bác. Nhớ mang theo quần áo và những món đồ quan trọng nhé! Có lẽ sau đó, cháu sẽ không thể quay trở về mảnh đất này nữa đâu.

Tạm biệt cháu yêu của ta!".

Đó là thư từ bác Nhím. Joyce hớn hở cười rộ lên, hôm nay chính là đêm trăng tròn. Grime thấy cậu trầm ngâm hồi lâu rồi lại vui vẻ ngay sau đó thì liền thắc mắc:

- Sao vậy Joyce? Có chuyện gì vui thế?

Joyce gấp gáp:

- Không có thời để giải thích đâu. Mau thu dọn đồ đạc rời khỏi mảnh đất này thôi.

Grime chẳng hiểu gì sất nhưng với kinh nghiệm bỏ trốn của bản thân, anh ta biết mình cũng phải khẩn trương phụ giúp Joyce. Mất rất nhanh để cả hai chuẩn bị xong tất cả.

Grime cùng Joyce băng qua khu rừng, nơi có mái vòm bằng lá để đến được nhà chị Rose. Cô lúc này đang ngồi đan dang dở chiếc nón len cho mùa đông. Thấy Joyce trở về, Rose vô cùng hạnh phúc, cô vui đến độ nước mắt vô thức chảy dài. Ôm chầm lấy cổ đứa em trai yêu quý của mình, Rose hỏi han:

- Sao bây giờ em mới về?

Joyce nắm lấy tay chị, đôi mắt kiên quyết nói:

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Thu dọn đồ đi theo em ngay!

Rose có hơi ngơ ngác một lúc. Mọi thứ quá bất ngờ với cô. Dẫu thế, chỉ cần được ở bên cạnh đứa em trai này, thì Rose sẽ chấp nhận làm tất cả. Cả ba người phụ nhau thu xếp đồ đạc, xong xuôi thì liền mang theo mấy túi vải đầy ấp vật quan trọng đi đến cửa hàng của bác Nhím.

Vừa đi Joyce vừa đảo mắt kiểm tra xung quanh, cậu lo sợ hai tên cáo có thể sẽ dõi theo mình. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì cả ba người đều sẽ rơi vào nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa.

Suốt chặng đường, trong lòng vẫn luôn luôn thấp thỏm khôn nguôi. Mỗi tiếng động nhỏ cũng khiến Joyce quay ngắt đầu sang nhìn chằm chằm. Trái tim cũng không tránh khỏi bồn chồn mà phập phồng giữa lồng ngực.

Cổng thị trấn dần hiện ra, Joyce gọi chị Rose và Grime tụ họp lại rồi phát cho mỗi người một chiếc tai thú giả và đôi hoa tai. Thứ được đặc chế dành riêng trong việc che giấu thân phận con người, của những thành phần không mang dòng mana nội sinh. Món đồ này là bác Nhím đã gửi đến nhà Joyce để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sau khi đội xong thì cả ba tiếp tục lên đường.

Cậu thở phào yên tâm khi trước mặt đã là cửa hàng của bác Nhím. Mọi người cùng nhau bước vào bên trong. Ở đây vẫn náo nhiệt và đông khách giống thường lệ. Bác Nhím để ý thấy các cháu của mình, cẩn thận mời cả ba đến căn phòng bí mật, rồi ngồi xuống bàn luận về kế hoạch:

- Lát nữa ta sẽ dùng ma thuật tàng hình dẫn các cháu đến đường ranh của biên giới. Nơi đó bình thường canh gác rất nghiêm ngặt, một con muỗi cũng không thể lọt qua được. Nhưng đừng nghi ngờ về khả năng của bác. Cứ ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn là được.

Đoạn tiếp theo, bác Nhím dùng khăn vải trắng phủ kín từ đầu đến chân cả ba người. Thần kỳ làm sao! Mọi người đang đứng ngắm mình trước gương, tuy thế lại không thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Grime thốt lên:

- Ông già này tài giỏi thật đấy!

Joyce huých vai anh ta nhắc nhở:

- Anh đừng gọi như thế!

Grime cười hì hì cho qua chuyện. Bác Nhím dẫn cả ba người men theo đường hầm dưới cửa hàng để đến được lằn ranh biên giới. Joyce ngỡ ngàng bởi bức tường chắn ma thuật bảy màu to đùng, cao chót vót tới tận trời xanh. So về chiều cao, chiều dài đều không hề thấy được điểm đầu và điểm cuối.

Giọng hốt hoảng của Grime chợt vang lên tạo thành tiếng vọng lớn trong đường hầm:

- Ai da! Đáng sợ quá! Đúng là một con muỗi cũng không thể lọt qua được này!

Anh ta khựng lại, chẳng bước đi nữa. Grime ngạc nhiên. Vì thấy mảnh áo của mình vừa mới chạm phải bức tường ma thuật, liền bị đốt cháy tan tành trong nháy mắt. Bác Nhím ôn tồn bảo:

- Hãy cẩn thận! Bức tường nằm ở ngay sát bên phải các cháu thôi đấy!

Bốn người cứ thế đi mãi. Rose cầm chiếc đèn lồng dẫn đầu, soi đường cho bác Nhím. Chỗ đường hầm này khô ráo, tăm tối. Hai bên rất nhiều đèn đuốc treo vách, dường như được xây có chủ đích. Joyce không hiểu tại sao dưới cửa hàng bình thường đó lại chứa một nơi bí ẩn thế này. Liệu bác Nhím đang che giấu điều gì hay chỉ đơn giản là do sở thích ham học hỏi và tò mò của bác?

Chẳng mấy chốc mồ hôi của cả bốn người nhễ nhại khắp trán. Grime bắt đầu than vãn:

- Không phải chứ! Mỏi chân chết đi được. Khi nào mới tới đây.

Chưa dứt lời thì luồng ánh sáng chói lóa phía trước xông thẳng tới. Rose đứng đầu hàng phải giơ tay che đi, để bảo vệ đôi mắt mình. Bác Nhím mừng rỡ nói:

- Đến nơi rồi!

Bốn người dừng lại dưới chân bức tường chắn ma thuật. Bác Nhím lấy ra một chiếc vòng tròn bằng bảo thạch rồi áp nó lên bức tường. Grime há hốc miệng thán phục. Bởi chiếc vòng nhỏ ấy thật sự có thể làm bức tường bị biến mất, trong phạm vi bên trong nó. Bác Nhím chỉ tay về hướng đó:

-Mau chui qua đi! Phía bên kia là mảnh đất Ambrik. Không còn thuộc địa phận Tobis nữa.

Joyce nhường cho Grime chui qua trước, sau khi thấy anh ta an toàn thì lập tức kéo tay chị Rose. Bất chợt cô đẩy mạnh khiến cậu vô tình bay thẳng qua vòng tròn. Joyce ngây người quay đầu lại nhìn. Những tưởng chị Rose nhất định sẽ theo sát mình nhưng không ngờ bức tường đã hoàn toàn lành lặn, chẳng còn thấy vòng tròn đâu nữa. Joyce định chạy đến gần, Grime liền cản cậu, miệng quát lớn:

- Cậu điên hả? Chết đấy!

Ngay giây tiếp theo, phía bức tường vọng đến giọng nói của bác Nhím:

- Thời gian của chiếc vòng đã hết. Bác thành thực xin lỗi. Xin hứa với cháu, ta nhất định sẽ bảo vệ Rose bằng cả tính mạng mình. Mong cháu hãy an tâm...

Joyce đứng đó rất lâu mà đợi mãi vẫn chưa nhận được thêm lời hồi âm nào nữa. Tiếng bước chân sột soạt dẫm đạp lên cỏ đang càng lúc càng gần hơn. Cả hai ngoái đầu nhìn, liền phát hiện bọn binh lính nhân thú đang đi tuần tra. Chúng vẫn chưa nhận ra có kẻ xâm nhập. Grime nắm tay Joyce, lôi cậu chạy theo mình. Cuối cùng, cả hai đã thành công tẩu thoát được một đoạn khá xa.

Chỉ chăm chăm lo bỏ trốn nên khi Joyce ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi thảng thốt trước vẻ đẹp ngút ngàn của phong cảnh ở đây. Thảo nguyên xanh rộng mênh mông. Mặt trời vàng rực núp bóng đằng sau những ngọn đồi nhấp nhô cao vút. Mấy mảnh sỏi đá nhỏ nằm rải rác dưới bãi cỏ. Hoa tươi tím ngắt lẫn xanh mọc khắp mặt đất. Cơn gió thoáng thổi qua mang theo hương thơm tươi mát từ hoa và cỏ. Cả hai trố mắt ngắm nghía xung quanh, tại mảnh đất này bản thân sẽ tạm thời được an toàn.

- Này!

Tiếng gọi bất ngờ, quãng giọng thánh thót tựa bản tình ca thảo nguyên. Một nhân thú, nửa thân trên là người, nửa thân dưới mang hình hài loài rắn đang ngạc nhiên nhìn cả hai. Chẳng ai nói câu nào mà chỉ nhìn nhau. Vì cả hai người còn chưa kịp tỉnh táo khỏi vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên kia, thì giờ đây lại ngơ ngác trước sắc đẹp mỹ miều từ người đã phát ra tiếng gọi đó.

Shadow - hắn xuất hiện nhẹ nhàng ngỡ như thiên thần nào đó vừa giáng trần. Tròng mắt trắng trong trẻo tựa khối thủy tinh, nằm giữa đôi hàng mi trắng muốt. Mái tóc dài mượt phủ đến tận thắt lưng, được buộc dây chun hờ hững gần cuối ngọn tóc.

Màu xanh trên tóc giống màu ngọc lục bảo trên chiếc hoa tai dài mảnh, chỉ đeo duy nhất một bên. Cặp má ửng hồng nhìn lại nhớ tới quả đào chín mọng. Hắn cười, cười về hướng này.

Đẹp thật!

Nụ cười của hắn đẹp còn hơn cả ánh nắng mùa xuân, vừa ấm áp lại rực rỡ. Shadow làm người ta phải nghi ngờ, liệu hắn có còn được xem là nhân thú nữa không?

Với vẻ đẹp làm say đắm lòng người ấy, chắc hẳn hắn sẽ được ca tụng còn hơn cả thiên thần trong những bức tranh thần thoại.

- Hai người bị sao thế? - Một lần nữa cả hai bị đánh thức bởi tiếng gọi từ Shadow.

Grime kéo tay Joyce dự định sẽ cùng nhau chạy thật nhanh ra khỏi đây. Vốn dĩ cho dù ở nơi nào trên thế giới thì con người cũng đều là giống loài thấp kém nhất và mang thân phận nô lệ mãi mãi. Hơn nữa, kẻ trước mặt còn là nhân thú, cùng chiếc hoa tai cực kỳ tinh xảo đó. Grime sợ rằng cả hai có thể sẽ bị bắt và giam giữ nếu còn nán lại đây lâu thêm.

Bỗng dưng, bé gái loài người ăn mặc sạch sẽ bê giỏ táo trên tay, tập tễnh bước tới cười cười nói:

- Shadow! Anh đi đâu đấy? Sao không đợi em?

Con bé nũng nịu ra mặt, khóc lóc đòi hắn bế cho bằng được. Shadow dịu dàng rũ mi mắt, thâm trầm nhấc đứa bé ôm vào lòng. Phía sau từ đâu thêm một đám trẻ xông đến vây quanh hắn. Dáng vẻ trìu mến ấy khiến Grime và Joyce thẫn thờ không dám tin vào mắt mình. Nhân thú đối xử tốt với con người từ khi nào vậy?

Đang lạc trôi giữa những băn khoăn không tên thì đứa bé trai trong số đó đã đứng cạnh Joyce từ lúc nào. Đứa bé trai nắm lấy vạt áo, chân thành nói:

- Sao trông anh tơi tả thế. Anh cũng là nô lệ sao? Về nhà cùng bọn em. Anh Shadow sẽ cho anh nơi ở và thức ăn ngon giống bọn em.

Cả hai nhìn về phía hắn ngạc nhiên. Shadow nghiêng đầu mỉm cười với hai người, trông hắn thật hồn nhiên và vô hại giống hệt bọn trẻ.

Thấy thế, mấy đứa trẻ còn lại cũng bâu vào kéo cả hai đi về hướng ngôi nhà chung đã nhắc tới. Joyce quay sang ra hiệu bằng mắt với Grime, dò xét ý kiến của anh ta xem sao. Grime gật đầu, rồi cả hai theo bọn trẻ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro