Chương 18: Nửa thân dưới là đuôi rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua dãy rừng rậm âm u, Grime và Joyce dừng chân tại tu viện nhà thờ Ambrik vô cùng hoành tráng. Cả hai há hốc miệng ngạc nhiên bởi tòa nhà kiến trúc Phương Tây to đồ sộ cùng với quy mô diện tích khổng lồ ở ngay phía trước mắt mình, nhìn từ bên ngoài trông như một pháo đài kiên cố. Grime con ngươi giãn rộng, mất kiểm soát thốt lên:

- Trời đất ơi! Cậu thấy gì chưa? Chuyến này trúng mánh rồi.

Joyce đang thẫn thờ ngắm nghía, bấy giờ mới bị thứ âm thanh ồn ào bên cạnh làm cho giật mình. Cậu thở dài một tiếng than thở:

- Anh tém tém lại chút đi!

Nói thì nói thế chứ rõ ràng con mắt của Grime đang nổi hình ngôi sao lấp lánh. Tay anh ta chắp lại xoa xoa liên tục, còn nước miếng thì nhiễu xuống ròng ròng. Thật chẳng ra làm sao.

Cánh cổng lớn nằm chình ình chắn ngang lối đi, lúc này mới dần được mở rộng. Một nữ tu mặc áo dài từ trong nhà thờ bước ra. Giữa bụng là thắt lưng len, cổ cũng đeo khăn choàng, mạng che mặt và đôi giày trùng màu đen đơn giản. Tay đang cầm cây thánh giá bạc trước lồng ngực, cô âm thầm quan sát hai người rồi tiến tới chào:

- Chào các cậu! Tôi tên là Shein. Thật vui vì được đón tiếp những vị khách đáng quý như các cậu.

Cô ấy nghiêng đầu cười thân thiện. Cả khuôn mặt và đôi mi đang híp lại đó trông thật ấm áp. Giọng của Shadow cất lên, phá tan dòng suy nghĩ trong đầu Joyce:

- Mời hai người vào trong.

Grime nghe thế liền nuốt nước miếng ực ực, yết hầu cứ không ngừng di chuyển lên xuống trên chiếc cổ trắng nõn nà. Anh ta gật gù cái đầu, đồng ý với lời Shadow nói, trông giống hệt con cún ngoan vẫy đuôi để được cho ăn. Đúng là kẻ hám tài mà. Joyce ngán ngẩm siết chặt vạt áo Grime lôi vào trong. Giờ mới để ý thấy màu nhũ óng ánh của cánh cổng là do nó được đúc bằng vàng nguyên chất. Chẳng trách sao mắt Grime cứ nổi hình ngôi sao lấp lánh suốt từ lúc vừa đến nơi.

Nội thất xung quanh bên trong tu viện lộng lẫy y hệt vẻ ngoài của nó. Các gian phòng được chia đều với nhiều lối đi, ngả rẽ chẳng khác gì mê cung. Joyce thầm nghĩ nếu nhỡ gặp chuyện muốn trốn thoát khỏi đây thì đúng là cực kỳ xui xẻo.

Shein là người hướng dẫn. Cô dắt cả hai đi tham quan khắp nơi rồi cuối cùng tới phòng ngủ. Cửa đã mở, căn phòng tuy đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Grime chưa gì đã chạy gấp đến chiếc giường trắng xóa được đặt ở góc, rồi ngã sõng soài như gã hề. Shein đưa tay gãi cằm mình, cười hì hì giả vờ chưa thấy cảnh đó để anh ta bớt quê, nói:

- Thế hai cậu nghỉ ngơi ở đây đi nhé.

Joyce quay lưng lại đã thấy Grime nằm ngủ say, bong bóng nước trên mũi thổi phập phồng theo từng nhịp thở của anh ta rồi nổ cái phùm và cảnh tượng đó vẫn tiếp tục lặp lại. Màn đêm dần kéo đến, cậu bước tới chỗ cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Hôm nay trời không có trăng nên chỉ phản chiếu những tông màu hơi chiếm phần ảm đạm.

Thức dậy sau một giấc mộng mị, Joyce vươn vai còn đang ngái ngủ, muốn rót ly nước mát để uống thì Shadow bước tới.

Dù đã gặp nhau vào hôm qua nhưng Joyce vẫn không thể nào ngừng kinh ngạc trước vẻ đẹp siêu thực ấy của hắn.

Grime lúc này cũng chịu xuất hiện, dụi dụi mi rồi chạy đến choàng vai Joyce, thì thào:

- Này! Không phải cái con rắn ẻo lả đó đẹp quá mức cho phép sao? Khi tôi còn ở khu đấu giá cũng được tính là đệ nhất mỹ nhân đó. Vậy mà bây giờ phải lép vế trước tên đó.

Joyce đạp vào chân anh ta, khiến Grime phải cúi xuống ôm chân. Anh ta thở dài, giả bộ ấm ức rồi hít mũi mấy cái. Vừa mới làm ra vẻ mặt đó xong liền chứng nào tật nấy trêu chọc Joyce:

- Cậu xem xem ở đây bọn tôi ai cũng là mỹ nhân. Chỉ có cậu trông giống người thường nhất thôi.

Đứa bé gái chạy giỡn vô tình đâm trúng người Grime, hoảng hốt xin lỗi:

- Anh đẹp trai! Anh đẹp trai! Có sao không?

Anh ta ôm bụng người nghiêng ngả, vội lau nước mắt nói:

- Joyce thấy chưa? Tôi cũng tính là mỹ nhân đó.

Grime kháu khỉnh cúi người ngồi xổm xuống, nhướng mắt về phía Joyce, hỏi đứa bé gái:

- Em thấy anh trai đó có đẹp bằng anh không?

Đứa bé gái ôm chặt con gấu bông trong tay mình nỗ lực lắc đầu, càng khiến cho Grime cười thêm đắc ý:

- Joyce ơi! Joyce! Bé con nói cậu nhan sắc tầm thường kìa. Con nít không biết nói dối đâu. Thật là buồn cười chết mất thôi.

Đằng này, Shadow đang phụ giúp mọi người chuẩn bị thức ăn cho bọn trẻ:

- Em đến đây giúp ta một tay đi!

Đứa bé nghe tiếng gọi lập tức nhanh nhảu chạy đến, rồi bận rộn sửa soạn chén dĩa bày lên bàn:

- Ngài cần thêm gì nữa không ạ?

Shadow thị lực không được tốt nhưng thao tác nấu nướng lại dường như rất thành thục. Hắn định lượng gia vị nêm nếm các món ăn một cách ngẫu nhiên. Shadow xắn tay áo, thò tay vào túi lấy ra thứ gì đó. Là nấm hương, hắn rắc một ít nấm bỏ vô nồi thịt hầm. Mùi thơm thoang thoảng bay khắp phòng. Cái bụng Joyce bắt đầu cồn cào.

Đang bận bịu nấu nướng, bỗng dưng Shadow buông đũa, dời tầm mắt về phía người con trai cứ đứng thù lù mà nhìn mình suốt nãy giờ:

- Em đang cần gì sao?

Joyce đáp:

- Cô đầu bếp bảo em vào đây phụ ngài một tay.

Shadow phì cười, giơ tay che đi hành động mà hắn cho là bất lịch sự đó:

- Vậy sao? Thế em lại đây?

Joyce tiến tới gần đứng cạnh.

-A! - Giọng thảng thốt của cậu.

Shadow đỡ lấy người Joyce, lo lắng:

- Em không sao chứ?

Joyce lắc đầu. Lúc nãy, cậu không cẩn thận đụng trúng cái bàn nên mất thăng bằng rồi trượt chân té. Ánh mắt Joyce vô tình chạm phải cánh tay ửng đỏ, bị nước hầm đổ lên của Shadow. Cậu sửng sốt hỏi, tiện tay với lấy cái khăn lau sạch vết bẩn cho hắn:

- Ngài không sao chứ ạ? Em xin lỗi!

Shadow xoa đầu Joyce trấn an, cúi sát người xuống gần như mũi cả hai người sắp chạm nhau, khiến trái tim cậu loạn nhịp:

- Tay của em bị thương rồi kìa.

Hắn uốn cong đuôi cúi người xuống, xé rách tấm vải trên vạt áo mình, rồi dùng nó buộc lại miệng vết thương của Joyce để cầm máu.

-A! - Cậu vì đau mà kêu lên.

Shadow sốt sắng hỏi:

- Ta nghĩ mình đã nới lỏng đủ rồi nhưng vẫn còn hơi chật phải không?

Joyce cười đáp:

- Em không sao!

Hắn lấy từ trong chiếc túi nhỏ ra thêm chai thuốc, đổ vào miệng vết thương:

- Ta sẽ làm cho nó hết đau ngay. Em hãy cố chịu đựng một chút.

Dẫu Shadow cẩn thận là vậy nhưng Joyce vẫn cứ nhăn mặt, dường như rất khó chịu. Hắn từ tốn xoa nắn chỗ cổ tay, muốn dò tìm cái gì đó:

- Ta sẽ làm nhẹ nhàng hơn! Ở đây có đau không?

Joyce đã thoải mái hơn, cảm giác nhức nhối đang từ từ giảm bớt. Shadow tìm được điểm khiến cậu đỡ đau nên gặng hỏi thêm:

- Ở đây bớt đau đúng chứ?

Cậu gật đầu. Hắn nghiêng người nhìn về phía này rồi thở hắt một hơi, đôi mắt cong uốn lượn thành đường dài như mảnh trăng khuyết:

- Em còn đau không Joyce?

Ánh mắt cậu vô tình chạm trúng những dòng dấu ấn màu đen, chỉa đầy gai nhọn quấn quanh cánh tay phải của Shadow, làm dấy lên sự tò mò bên trong tâm trí mình. Hắn đã nhận ra ánh mắt bất thường, đang hướng về phía mình đó từ Joyce:

- Em có sợ không?

Cậu luống cuống giải thích :

- Không có! Em xin lỗi vì đã vô ý như thế.

Hắn lại ung dung chẳng hề vương chút cảm xúc nào. Shadow cúi đầu nhìn xuống chỗ dấu ấn, rồi giơ tay vuốt nhẹ:

- Chỉ là một dấu ấn nhỏ! May mà nó không khiến em cảm thấy sợ hãi ta.

Đây vốn dĩ chẳng phải là dấu ấn nhỏ giống những gì Shadow nói, rõ ràng nó đã sắp ăn mòn gần hết cánh tay đó của hắn.

- Ê! Hai người lo tập trung mà làm đi. Cứ đứng đực ra thế hả. - Cô đầu bếp đang giận phừng phừng, đứng chống nạnh hét vọng tới.

Nãy giờ mãi nói chuyện không đâu nên mới bị cô đầu bếp hối thúc, Joyce quay lại tiếp tục giúp đỡ hắn nấu nướng. Cả hai người đứng trong căn bếp nóng rực. Cậu cảm thấy thân nhiệt của bản thân đang dần tăng lên, Joyce cũng chẳng rõ lý do là gì.

Tại căn phòng ăn chung, Shadow lúc nãy đã rời khỏi bấy giờ mới quay lại. Nửa thân dưới của hắn hoàn toàn là rắn. Chiếc đuôi cùng những lớp vảy xanh mềm dẻo màu ngọc lục bảo, ở phần cuối có một thứ trông như ngọn đuốc vàng. Joyce thầm nghĩ: "Giống rắn đuôi chuông quá!".

Shadow nhẹ nhàng bê khay thức ăn đặt lên chiếc bàn gỗ to giữa phòng bếp. Đám trẻ đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế, đợi dùng bữa. Grime và Joyce cũng bắt đầu ngồi xuống.

Đĩa sứ trắng nằm ngay ngắn trước mặt Joyce cùng thìa và nĩa bằng kim loại sáng bóng.

Bỗng nhiên, từ đâu nửa gương mặt của Shadow xuất hiện bên trái, khiến Joyce giật thót tim mà quay đầu. Cú quay đầu đó làm mũi cậu như sắp chạm trúng phía bên phải sườn mặt của hắn.

Shadow gắp cái cánh gà chiên nóng nghi ngút khói cho cậu. Điệu bộ ân cần ấy cùng với khuôn mặt của hắn quả đúng là mê hoặc lòng người.

Cậu bất giác im lặng mà ngắm nhìn Shadow rất lâu. Từng đường nét thanh tú trên gương mặt đó đẹp đẽ tới mức có thể sánh ngang với sự diễm lệ của kỳ quan thế giới. Hắn đẹp đến độ chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ khiến người ta phải nao lòng. Âm thanh trong thâm tâm Joyce vô thức vang lên: "Đẹp quá!".

Shadow nghiêng người nhìn cậu:

- Em có cần thêm gì nữa không?

Khoảng cách gần thế này, dường như tim Joyce vừa mới loạn hết một nhịp. Thấy cậu cứ thẫn thờ không đáp lời nên hắn có vẻ lo lắng hơn:

- Vết thương của em có còn đau nữa không?

Joyce bừng tỉnh, chớp chớp mi đáp:

- Nhờ ngài mà nó đã lành hẳn rồi.
Cảm ơn ngài!

Cậu trang trọng gọi hắn là ngài. Bởi đêm qua, vào thời điểm mọi người tụ họp cùng nhau, các nữ tu đã kể rằng Shadow là một quý tộc. Nhưng vì hắn cả gan dám đứng ra bảo vệ cho loài người nên đã bị bọn nhân thú hãm hại. Kết quả là đôi mắt của bản thân phải chịu số phận mù lòa. Lúc nghe được tới đây, Joyce mới hiểu tại sao tròng mắt đó của hắn lại trong trẻo giống khối thủy tinh đến thế.

Shadow giờ chẳng thể nhìn mọi thứ một cách bình thường nữa. Dẫu vậy, hắn đã lui về trú ẩn ở sâu bên trong cánh rừng này. Hắn đã bắt tay vào xây dựng nhà thờ và thu nhận những đứa trẻ loài người để cưu mang. Mấy ngày trôi qua ở đây, Joyce đã luôn có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm tình thương của mọi người dành cho nhau, mặc dù chỉ mới tiếp xúc.

Gợi ý

- Mình mới ra bộ Thiên thần Judal (đã end). Các bạn thân yêu có thể ghé qua xem trong lúc chờ ra chương mới nhe.

- Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn thân yêu vì đã ghé qua đây đọc truyện của mình nhe! 😋💅😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro