Chương 19: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh tan vào làn sương sớm, giăng một màn mây mỏng dưới mặt đất tựa chốn thiên đàng. Hơi nước tụ thành đám trắng xóa, che khuất mất màu xanh cao chót vót trên kia. Đẹp như giấc mơ thực.

Giữa bầu không khí ẩm lạnh vùng nhiệt đới, là bóng hình một người đang thong thả ngước mặt lên đón từng đợt gió mát phả vào. Shadow vươn tay vuốt những lọn tóc bị gió thổi bay của mình ra phía sau gáy, để lộ chiếc cổ trắng mịn bên cạnh bờ vai quyến rũ.

Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Joyce đặt chân đến tu viện nhà thờ Ambrik.
Hoàng hôn cũng đang dần kéo đến, cái bụng của cậu cứ liên tục kêu ọc ọc suốt thôi. Mây đen lũ lượt, có lẽ rất nhanh trời sẽ đổ cơn mưa. Cậu ôm đầu chạy một mạch tới mái hiên bằng gạch nung đằng xa. Trùng hợp là Shadow cũng ở đây:

- Mưa to thật đấy!

Hắn phủi đi mấy hạt nước đọng trên quần áo, rồi ngoảnh đầu sang nhìn người bên cạnh:

- Đúng không Joyce?

Cậu gật gù:

- Vâng.

Có tiệm bán mỳ cách đó không xa. Shadow ra hiệu tỏ ý muốn mời Joyce đi cùng mình. Cả hai băng qua cơn mưa lớn tới được tiệm mỳ. Hắn giơ tay lau sạch những giọt mưa trên chiếc má đó của cậu, khiến Joyce có chút sững sờ.

"Ấm quá!".

Shadow bắt đầu gọi món:

- Bà chủ! Cho hai tô mỳ nóng.

Joyce ngồi xuống đợi vì biết còn lâu mới đến lượt mình. Bỗng dưng, trời mưa ào ào như trút nước, mưa to nặng hạt, nước đổ trên mái nhà nghe lùng bùng lỗ tai.

- Oaaaaa.

Tiếng đứa trẻ tầm ba tuổi đang khóc gần đó. Nhóc con trắng trẻo, dễ thương nhưng cứ mãi khóc lóc nên nước mũi chảy nhem nhuốc cả khuôn mặt.

- Oaaaaa. Ba ơi! Mẹ ơi!

Nhóc con đứng từ trong nhà khóc vọng ra, hình như bị mưa to làm cho hoảng sợ. Có điều tiệm mỳ lúc này đông quá, ba mẹ nhóc ấy đều bận tối mắt tối mũi, nghe thấy tiếng con mình cũng nóng ruột nhưng chưa vào bế ngay được. Shadow tiến lại chỗ hàng rào nhấc bổng nhóc con lên đung đưa:

- Đừng sợ! Ta dẫn em đến chỗ ba mẹ.

Dù chuyển động có vẻ hơi vụng về nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng bên trong. Hắn cất bước tiến đến gần phía ba mẹ của nhóc ấy. Nhóc con thấy vậy liền nín khóc. Được một lúc thì tiếp tục vũng vẫy đòi ba mẹ bế cho bằng được:

- Kìa! Em nhìn xem trên trời đang có thứ gì kỳ lạ lắm.

Cho dù vậy, sự hiện diện của Shadow nơi đây như thể đang cố vạch trần những suy nghĩ thầm kín mà Joyce cố giấu nhẹm đi.

Cậu không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Làm gì có ai chưa biết cái trò dụ dỗ con nít kinh điển này đâu, chắc phải là đồ ngốc mới dám tin. Đằng ấy đang tập trung dỗ dành nhóc con, chẳng thể phát hiện rằng có người đã cười khẩy mình.

Khoảng thời gian vui vẻ được ở cùng Shadow, lần đầu tiên tình yêu sinh sôi nảy nở như mầm cây mọc giữa mảnh đất cằn cỗi, không thể ngừng rung động. Đã bao nhiêu lần những cảm xúc đơn thuần ấy cứ chất chứa trong tim. Joyce đã luôn vô thức nghĩ về Shadow cho dù là trong những giấc mộng đêm.

Cậu che miệng giấu đi nụ cười hào hứng của mình. Trái tim khẽ thổn thức theo từng hành động của người đó. Shadow đúng là một người tốt bụng.

Nhóc con vậy mà giờ đã trở thành thành đồ ngốc, ngoan ngoãn trong vòng tay hắn và thôi không quấy phá nữa.

- Đây! Đây! Ba đây! Lại đây ba bế nhé!

Bác chủ tiệm mỳ tranh thủ lúc khách vừa rời khỏi, liền tới vỗ về đứa con của mình, rồi quay sang cúi đầu cảm ơn Shadow.

Trời đã tạnh mưa. Joyce cứ đứng dán mắt lên mấy vệt nước loang lỗ trên quần áo của Shadow.

- Em có lạnh không? - Giọng nói thật ngọt ngào.

Cậu hơi chần chừ khi đối diện với sự quan tâm từ người đó:

- Vâng. Em không sao!

"Ôi! Mình sao thế này?

Không được, mình nhất định phải giữ tỉnh táo".

Joyce ngẩng đầu khẽ nhìn người đối diện.

- Ơ? - Cậu giật mình.

Shadow đang ghé sát đến chăm chú dò xét biểu cảm của cậu, rồi khó hiểu hỏi:

- Em sao thế?

"Gần quá!".

Joyce ngại ngùng nhắm chặt mi, hai tay vô ý đan lại.

"Ngài Shadow lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình".

Âm thanh chợt vang lên giữa thinh lặng:

- Dễ thương thật!

Cậu đỏ mặt, chưa dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

"Ngài ấy nói dễ thương là sao? ".

Lỡ như là cậu chỉ đang nghe nhầm.

Mặt đường lúc này nước đọng thành vũng lớn, tráng một màn phản chiếu y hệt tấm gương bạc, cứ ngỡ là có hai bầu trời hiện diện cùng lúc. Một cái lơ lửng ở trên cao, một cái thì nằm dưới mặt đất. Cây cối xung quanh còn vương những cảm giác mát mẻ. Không khí rất dễ chịu. Hít vài ngụm sẽ thấy lành lạnh giữa lồng ngực.

Joyce vẫn luôn thích sự yên bình sau cơn mưa, cũng thích sự ân cần của Shadow. Bất cứ ai được ở bên cạnh hắn có lẽ điều sẽ dễ dàng bị làm cho xao động.

Hai người đã đứng trước cổng tu viện Ambrik. Shein cầm chiếc áo choàng vắt trên tay, đợi Shadow bước tới thì khoác lên:

- Sao người ngài ướt thế này?

Cô liếc mắt, để ý thấy Joyce đang lạnh run lập cập vì dầm mưa. Shadow bấy giờ cởi chiếc áo trên người mình xuống, từ tốn khoác cho cậu:

- Đừng để bị cảm lạnh.

Luồng khí lạnh lẽo từ đâu truyền tới như có ai đó muốn đâm thẳng vào nội tạng mình, khiến Joyce vô thức nhìn về hướng phát ra cảm giác đó. Cậu nhìn Shein, cô ấy vẫn đang mỉm cười. Joyce thầm nghĩ có thể do bản thân đã nhầm lẫn.

Grime từ trong tu viện chạy đến, gọi í ới:

- Ơi! Joyce tôi đợi cậu mới có nửa ngày mà cứ tưởng chừng là ba năm vậy.

Anh ta giả vờ sướt mướt tựa vào vai cậu dụi dụi, nước mũi dây đầy khắp vai áo. Cậu nhăn mặt đẩy ra:

- Anh tránh ra giùm em!

Trên bàn ăn, các nữ tu đang túm tụm lại xung quanh Joyce. Một cô không kìm chế nổi sự tò mò mà hỏi:

- Em và ngài Shadow có vẻ thân nhau nhỉ?

Cậu vội vàng lắc đầu từ chối:

- Không có đâu ạ. Đó chỉ là ngưỡng mộ thôi.

Vị nữ tu che miệng cười hiền lành, chỉ  ngón tay lên hành lang, phía trên cầu thang:

- Nhìn lên phía trên đi!

Shadow đứng chống cằm dõi mắt xuống chỗ Joyce như thể đang mong đợi điều gì đó:

- Em và mọi người đang nói chuyện gì thế?

Khoảng cách có hơi xa nên cậu cũng chỉ trả lời bằng khẩu hình miệng:

- Không có gì đâu ạ.

Hắn mím môi rồi nghiêng đầu nhìn, dáng vẻ tiếc nuối:

- Vậy sao.

Joyce nhướng mày thắc mắc:

- Có việc gì không ạ?

- Không có gì. - Hắn đáp lại lần cuối rồi rời đi.

Bóng dáng vừa nãy vẫn còn vấn vương trong tâm trí Joyce. Một người rất đỗi dịu dàng.

Vị nữ tu thấy cậu cứ bần thần thì chạm vào tay để đánh tỉnh:

- Em thích ngài ấy sao?

Joyce thở hắt một hơi dài:

- Em cũng chẳng rõ nữa.

Lúc này, đang phân vân giữa cảm xúc yêu hay là ngưỡng mộ, cậu nhớ về mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh Shadow. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác lạ. Điều mà bản thân chưa từng trải qua. Liệu Joyce có thể tự gọi tên được những cảm xúc này hay không?

Mới hôm qua trời còn đổ cơn mưa mà  bây giờ tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Cậu đứng thở phì phò và nhìn hơi lạnh phả ra, một trò đùa thú vị riêng của bản thân vào mỗi dịp đông đến.

Phía bên kia bậc thềm, Shadow vừa mới trở về từ chuyến đi khảo sát các tu viện thuộc quyền quản lý. Hắn vẫy tay về hướng này:

- Chào buổi sáng!

Ngón tay Joyce cứng đơ giữa trời đông rét buốt nhưng khuôn mặt thì nóng rực. Shadow vừa đi về phía này, vừa mỉm cười với cậu. Nụ cười đẹp tựa ánh nắng ban mai.

"Đẹp quá!

Mình...muốn được chạm vào khuôn mặt của ngài ấy".

Shadow nắm lấy tay cậu, bí mật đặt vào thứ gì đó:

- Quà của em.

Cậu xòe lòng bàn tay ra xem, là một cái kẹo hình con gấu. Giữa cơn bão tuyết mà sao trái tim lại thấy ấm áp thế này, Joyce không nhịn hạnh phúc, cười rạng rỡ đáp:

- Cảm ơn ngài, em thích lắm!

Hành động phấn khích vừa rồi của cậu làm hắn hơi ngạc nhiên. Joyce ngoan ngoãn để Shadow xoa đầu mình. Hơi ấm từ đôi bàn tay đó áp nhẹ lên mái tóc mỏng manh của cậu, để trái tim thoáng rung động rồi lại dè dặt. Hình như có thứ tình cảm đẹp đẽ nào đó sắp nảy nở nơi tâm hồn, mà chính cậu cũng chưa hề nhận ra.

Mùa đông trôi qua êm đềm, nắng xuân kéo đến, bướm bay đầy trời. Grime đang cật lực xới luống đất. Anh ta cằn nhằn:

- Này! Sao một mỹ nhân như tôi phải làm mấy công việc chân tay thế này hả? Tôi muốn về nhà.

Chiếc nón tròn vành che đi cái nóng gay gắt buổi trưa. Joyce chẳng thèm để ý mà thờ ơ đáp:

- Anh muốn có cơm ăn thì yên lặng đi.

Grime vứt cây cuốc xuống rồi nằm lăn quay trên mặt đất, vắt tay lên trán hỏi:

- Joyce cậu thích cái con rắn ẻo lả đó hả?

Cậu tiếp tục xách thúng nước to, tưới cho mấy búp cải xanh còn chưa mọc mầm:

- Anh đừng nói linh tinh nữa!

Grime ngẩng đầu lên, quan sát thái độ của cậu. Anh ta lại lấy cái nón ụp vào đôi mắt mình, để che đi ánh nắng mặt trời và nằm ngủ ngon lành ngay sau đó. Hành động như thể Grime đã mang theo sự thất vọng kèm một chút cảm giác chán chường, sau khi thấy phản ứng vừa nãy từ Joyce.

Vài đám mây trắng lửng lờ bay ngang ngọn núi đằng xa. Vườn rau củ tự trồng nằm sau tu viện được mọi người thay phiên nhau chăm sóc kỹ càng. Sống tại đây suốt thời gian qua, Joyce dường như đã bị cảm giác bình yên ở tu viện làm cho quên đi những sầu não trong quá khứ, cứ thế mà thoải mái sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro