Chương 20: Trại trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trại trẻ là một phần của tu viện nhà thờ Ambrik. Hôm nay như đã được thông báo từ trước, Joyce sẽ cùng Shadow đến thăm các em ở đây. Cậu hào hứng chạy ton lon phía sau lưng hắn:

- Ngài Shadow! Còn bao lâu nữa mới đến nơi ạ?

Nghe thấy câu hỏi, hắn chầm chậm quay người:

- Em mệt sao?

Joyce vội vẫy tay chối lia lịa:

- Ơ, không phải thế đâu. Chỉ tại cứ em nôn nóng quá.

Shadow nhìn gương mặt rạng rỡ của người nọ thì ánh mắt dần dịu dàng hơn:

- Vậy sao. Thế thì ta phải đi nhanh thôi.

Tu viện nhà thờ Ambrik có hình dạng như bông tuyết khổng lồ, bao gồm vòng tròn to và các nhánh phụ. Ở giữa là trung tâm chính và xung quanh rìa là các nhánh trụ sở được đặt san sát nhau. Nơi đây rộng lớn hơn Joyce tưởng tượng nhiều. Cậu nghĩ mọi người thật tốt vì đã xây dựng một chỗ hoành tráng thế này để giúp đỡ và nuôi dạy những đứa trẻ.

Trước cổng trại trẻ, một vị nữ tu bước ra tiếp đón. Ngoại hình xinh đẹp cùng đôi mắt trong trẻo đó. Dường như ở đây bất kỳ ai cũng đều mang dáng vẻ thuần khiết tựa thiên thần đến từ vườn địa đàng. Vị nữ tu cúi đầu:

- Chào ngài!

Joyce gật đầu chào đáp lại và cùng Shadow nắm tay đi vào bên trong. Bước qua cánh cửa là sự xuất hiện của một khung cảnh hoàn toàn khác. Cậu vẫn chưa từng ngừng ngạc nhiên bởi sự hùng vĩ của nơi này. Căn phòng nhắm chừng cao khoảng ba mươi mét và chiều rộng có thể so sánh với cả một cánh đồng lớn.

Cả hai người phải đi bộ tầm mười phút thì mới ra khỏi được sảnh chính. Tại đây, có hẳn một bãi cỏ to đồ sộ và phía sau là khu rừng thông đỏ. Joyce cứ tưởng bản thân đang bên ngoài, chứ chẳng phải đang ở trong tu viện nhà thờ Ambrik. Cuối cùng, cả hai người dừng chân trước khu trường học. Joyce trố mắt cảm thán không khác gì thằng khờ. Shadow ghé sát đến gần nhắc nhở:

- Chúng ta đi tiếp thôi.

Cậu giật mình:

- Vâng, thưa ngài!

Trường học hiện lên với các đường nét cổ điển hoặc thậm chí nó trông y hệt kiểu kiến trúc dành riêng cho đại điện của lãnh chúa, mà cậu từng được nghe người ta đồn thổi. Những cột trụ cao và nhiều chi tiết được chạm khắc tinh xảo, tạo nên một cảm giác vô cùng tráng lệ.

Đám trẻ đang vui đùa trên bãi cỏ. Joyce quay sang cười thoải mái với người bên cạnh:

- Thưa ngài, chỗ của em và ngài sống có khác gì so với chỗ này thế?

Hắn trả lời:

- Tu viện gồm nhiều nhánh khác nhau. Trụ sở cũ nơi em cùng ta ở những ngày qua và chỗ này đều là một trong số các nhánh của tu viện.

Cậu thảng thốt:

- Ồ, thì ra còn có nhiều chuyện mà em chưa biết.

Shadow chăm chú hướng mắt về phía đám trẻ, không hề ngoảnh đầu nhìn cậu mà đáp:

- Ừm... Em có vẻ rất thích nơi này thì phải?

Đôi bàn tay đó vẫn nắm lấy Joyce, hơi ấm và sự tử tế từ hắn làm trái tim bé nhỏ của cậu cực kỳ hạnh phúc:

- Vâng, em thích lắm. Ngài thật là tốt! Giá mà những nơi khác trên thế giới đều có một người tốt như ngài thì may mắn biết mấy.

Shadow khuỵu người xuống, khẽ đặt tay lên má Joyce mà an ủi:

- Ta sẽ làm thế nếu em muốn.

Dưới bóng cây sồi, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rọi sáng vài đốm lởm chởm trên gương mặt diễm lệ của Shadow. Cơn gió thổi mạnh làm lay động những tán lá xanh đang gắn chặt vào thân gỗ. Một cảm giác thật yên bình.

Joyce im lặng dõi theo bước chân hắn, trong khi tay của hai người vẫn đan lấy nhau suốt từ nãy đến giờ.

Đám trẻ ở tu viện nhà thờ Ambrik rất hiếu động. Chúng chạy nhảy xung quanh sân vườn và bãi cỏ. Các vị nữ tu đứng một bên quan sát để trông chừng. Cậu với đám trẻ ở đây đã chơi đùa suốt hai tiếng đồng hồ, cho tới tận lúc mệt lả người. Còn Shadow thì ngồi uống trà chiều cùng mấy vị nữ tu. Có lẽ họ đang bàn bạc chuyện gì đó.

Bỗng dưng, đứa bé gái xinh xắn mặc chiếc váy bồng màu tím than chạy đến, túm mạnh ống quần cậu rồi khóc lóc ỉ ôi:

- Không cho phép anh giành ngài Shadow của em?

Joyce vội vàng vỗ vai đứa bé để trấn an:

- Anh đâu có giành ngài ấy. Sao em lại nghĩ vậy?

Đứa bé gái vừa nói vừa dụi đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt nũng nịu đó:

- Hức... Cả em và bạn em đều thấy ngài Shadow rất thích anh. Dù ngài luôn dịu dàng với bọn em nhưng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn ai.

Đúng là truyện cười độc nhất vô nhị mà. Ánh mắt gì chứ? Shadow vốn dĩ đã bị mù từ lâu. Joyce thầm nghĩ rồi tự thấy đứa bé gái này dễ thương quá. Sức sát thương cũng không hề hấn gì với cậu.

Tối đến tất cả mọi người đều tập trung tại đại sảnh chính để thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Ước lượng có khoảng hàng ngàn các tín đồ với nhiều độ tuổi khác nhau. Người đứng chen chúc, lấp kín hết không gian mà cậu cho là khổng lồ lúc sáng.

Trên bục, cha sứ đứng thẳng thớm, tư thế uy nghiêm trước bàn thờ vị thần tối cao. Ánh nến lung linh rọi xuống những khuôn mặt đang nhắm chặt mắt của các tín đồ. Tầm sáng mờ ảo, không khí tĩnh lặng vô cùng thiêng liêng. Bỗng, bài thánh ca cất lên, vang vọng khắp cả đại sảnh chính.

Những ngón tay của cha sứ, mặc dù run run nhẹ nhàng, nhưng vẫn chắc chắn, lướt nhẹ trên trang sách cầu nguyện.

Kết thúc buổi lễ, Joyce tò mò đi dọc theo hành lang được lát và phủ toàn bộ bằng màu trắng. Từ phía này, lối đi trông cứ như hang sâu dài vô tận chỉ có duy nhất một đường. Cậu nhìn thấy điểm cuối của nó là một màu trắng toát phát ra bởi ánh sáng. Joyce từ từ cất những bước chân đầu tiên.

Chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu nhưng có lẽ bản thân cậu đã đi được đoạn khá xa. Hai bên tường đều hoàn toàn trơn nhẵn, độ rộng hai mét. Chợt, bản thân thấy có cái ô cửa làm từ kim loại chắc chắn, Joyce khó hiểu tiến lại gần xem thử. Vừa kịp đứng trước cửa thì màu trắng của hành lang đã chuyển thành đỏ. Cậu hoảng loạn nhích về phía sau ba bước.

- Joyce, em làm gì ở đây thế? - Giọng Shadow.

Tầm nhìn khẽ bị một bàn tay mềm mại che khuất, Shadow đã chắn trước mặt Joyce và cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng từ người đang đứng bên cạnh mình.

Joyce hít thở thật sâu để lấy lại tỉnh táo rồi nói dối một cách gượng gạo:

- Em bị lạc.

Joyce hơi ngờ ngợ về chuyện lúc nãy. Ánh sáng chuyển sang màu đỏ là do cậu tự sinh ảo giác hay sao? Và thứ mùi hương tỏa ra từ ô cửa kim loại đó. Dù chỉ thoang thoảng lướt nhẹ qua chóp mũi nhưng Joyce cảm thấy nó rất quen. Có phần giống mùi của đống xác chết mà hai tên cáo đã vùi đầu cậu xuống. Thứ mùi đó, Joyce mãi cũng không bao giờ quên được.

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi:

- Ở đây là hành lang để chôn cất những người đã khuất tại tu viện nhà thờ Ambrik. Lần sau em đừng nên đi lung tung nữa mà hãy theo sát ta.

Thì ra là vậy, Joyce chỉ thể hiện sự đồng tình bằng cách nắm lấy vạt áo của Shadow, rồi hai người cùng nhau rời khỏi đó.

Ánh dương mềm mại bên ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào phòng cùng tiếng chim ríu rít. Joyce nằm trên cái giường vải lụa, cảm nhận được sự thoải mái từ chiếc chăn mềm mại bao bọc quanh cơ thể. Bấy giờ, cậu mới ngồi dậy bước xuống giường đánh răng. Tối qua cả hai người đã trở về trụ sở cũ.

Tại văn phòng nữ tu, Shein đang luyên thuyên giao việc cho cậu:

- Em đem quần áo đến cho ngài Shadow giúp chị. Chị bận phải xử lý công vụ rồi.

Mấy tháng qua cả hai đã thân thiết hơn với nhau, đến nỗi gọi cậu là em và xưng chị.

Giữa đống giấy tờ chất cao thành núi đó, Shein cầm cả sấp rồi quay sang cười với Joyce. Ẩn giấu trong nụ cười là vẻ mệt mỏi không thể che đậy nổi nữa:

- Dạo này đám quý tộc cứ làm khó chúng ta suốt. Ngài Shadow ắt hẳn đã vất vả lắm. Em hãy chăm sóc ngài giúp chị nhé.

Thấy điệu bộ ão não từ gương mặt hiền lành của Shein, Joyce có hơi đau lòng. Ai cũng biết Shadow đã phải cố gắng thế nào để xây dựng và duy trì tu viện nhà thờ Ambrik, dưới sự phản đối gây gắt từ đám nhân thú thuộc dòng dõi quý tộc kia.

Joyce cầm lấy khay quần áo rồi đi tới khu tắm suối nước nóng. Nghe phong phanh chị Shein bảo thế, chứ bản thân cậu thì chưa đến đó lần nào.

Mở cánh cửa và Joyce bước vào một cách e dè, khói từ hơi nóng dưới mặt nước tĩnh lặng bốc lên nghi ngút. Bóng lưng Shadow đã bị dấu ấn đen đầy gai bao quanh, kéo dài tới tận cánh tay phải. Dòng nước trôi khẽ khàng, ngỡ như đang ngân nga một giai điệu buồn da diết.

Thời điểm duy nhất khi Shadow đã lột bỏ hết những lớp vỏ bọc cứng cáp bên ngoài. Nhìn bóng dáng hắn cô độc cứ tưởng chừng đã mục rữa đó mà trái tim Joyce thắt chặt. Cậu cất giọng gọi:

- Ngài Shadow! Có cần em chà lưng cho không?

Hắn lập tức thu lại cảm xúc đã bị buông lỏng của mình, lúc nghe Joyce lên tiếng:

- Được thôi, thế thì cảm phiền em giúp ta.

Tấm khăn trắng nằm bên cạnh chậu cây trúc đào. Joyce với tay lấy rồi ngồi sau lưng Shadow, cẩn thận chà lưng cho hắn:

- Ngài thấy thoải mái không?

Shadow tựa người vào thành bồn bằng đá xám lạnh, nhắm nghiền mắt mà đáp:

- Ừm. Cảm ơn em!

Sau gáy cậu đỏ bừng vì ngượng ngùng. Khoảnh khắc được ở bên cạnh Shadow cứ như chiếc gương chứa báu vật vậy. Dẫu chẳng biết được khi nào nó sẽ biến mất, Joyce vẫn muốn gom nhặt những xúc cảm đẹp đẽ của mình rồi cất vào trong thật kỹ càng.

Cánh tay đang chà lưng đó của cậu đột nhiên bị Shadow nắm lấy. Hắn từ tốn quay sang đối diện với Joyce rồi nhẹ nhàng hôn lên, trước sự chứng kiến của cậu. Trái tim Joyce tưởng chừng sắp sửa nổ tung, mà giật mình hỏi:

- Ngài đang làm gì vậy?

Hắn áp đôi bàn tay của cậu vào má mình, rồi dùng đôi mắt tình cảm đó nhìn cậu trìu mến:

- Ta chỉ là muốn cảm ơn em.

Dù sao cũng không phải kẻ ngốc, Joyce thẳng thắn hỏi:

- Nhưng làm gì có ai cảm ơn bằng cách hôn vào tay đâu ạ?

Hắn mỉm cười:

- Vì ta trân trọng em, Joyce à!

Giờ phút này, cậu cảm thấy người ở trước mặt mình giống y đúc vị hoàng tử điển trai trong mấy câu truyện cổ tích. Những hành động ấm áp từ Shadow cứ như đang cố cướp lấy trái tim bé nhỏ của Joyce.

Thứ cảm xúc được bộc bạch không bằng lời đã dần nảy sinh. Dù chẳng thổ lộ ra nhưng nó vẫn rất đặc biệt. Thế giới thu nhỏ về lại đúng còn bằng hai người. Shadow nhìn cậu như thể hắn đang nhìn cả bầu trời đêm đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro