Chương 21: Cây Cù Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám quý tộc cứ rục rịch suốt buộc lòng Shadow phải đến trung tâm để giải quyết tình hình, lần này đi dễ khó về. Hắn đứng trước gốc cây Cù Tùng già nua đã thấm nhuần dòng chảy thời gian. Joyce khi nhận được tin thì gấp rút chạy khắp tu viện tìm hắn.

Dưới tán lá xanh rờn rộng lớn và rậm rạp, bóng lưng Shadow sừng sững giữa không gian nhưng có cảm giác như nỗi ưu tư từ hắn đang phảng phất đến tận đây. Joyce chầm chậm bước tới:

- Ngài, Shadow em đã đi tìm ngài khắp nơi.

Hắn nghe thấy tiếng gọi, ngỡ như là âm thanh thánh thoát nơi thảo nguyên hoang sơ mà quay đầu lại nhìn rồi nở một nụ cười:

- Em đã tìm ta sao? Xin lỗi! Đáng lẽ ra ta phải là người đi tìm em mới đúng.

Từng tia nắng lấp lánh, rơi nhẹ trên chóp mũi thẳng tắp và đứng đắn như chính con người của Shadow. Cậu bị gương mặt xinh đẹp không vương chút tạp nham đó hút hồn mà vô thức tiến gần hơn:

- Em nghe nói ngài sắp phải đi đến trung tâm.

Cảm tưởng rằng mỗi khi ở bên cạnh Shadow thì xung quanh hắn đều tỏa ra một vầng hào quang ấm áp, chạm đến trái tim bé bỏng và đang phập phồng giữa khuôn ngực này. Hắn giơ tay muốn xoa đầu Joyce:

- Em đang lo lắng cho ta sao?

"Dễ chịu quá! Ngài ấy thật tốt".

Chẳng biết liệu bản thân có giấu đi được sự rung động thầm kín này chưa, Joyce thẹn thùng cúi đầu để bàn tay thon dài của người kia thoải mái an ủi mình.

Giọng nói chợt cất lên:

- Ta sẽ bảo vệ em và tu viện này cho đến hơi thở cuối cùng.

Lời vừa thốt ra cứ như lời tỏ tình đầy mãnh liệt, không một bài hát nào sánh bằng.

Bỗng nhiên, đáy lòng cậu dậy lên cơn sóng, sống mũi cay xè tưởng là nước mắt sắp tuôn ra.

"Sao ngài ấy có thể nói vậy chứ? Rõ ràng là ngài đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ".

Joyce ngẩng đầu giương đôi mắt đang không ngừng xao động đó mà nhìn Shadow, giọng quả quyết:

- Em ôm ngài có được không?

Hắn giang rộng vòng tay về phía cậu. Joyce bước tới ôm chầm lấy người phía trước.

"Ấm quá! Mình mong ngài ấy không cần phải chịu đựng nữa. Làm ơn, xin hãy để ngài ấy được yên".

Cả hai đã dính chặt nhau rất lâu, lâu đến độ chân cậu dần bắt đầu tê cứng. Lúc thả người Shadow ra, Joyce đã loạng choạng suýt té nhưng may là được hắn đỡ lấy.

Cây Cù Tùng già cỗi mọc trên thảo nguyên xanh đầy cỏ. Cơn gió mang theo hương thơm man mát vuốt ve mái tóc mượt mà đó của Shadow. Hắn ngước nhìn lên, lẳng lặng đan vào lòng bàn tay cậu và nói:

- Đây là gốc cây Cù Tùng, là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Người ta tương truyền rằng, chỉ cần hai người cùng ôm nhau ở đây. Thì tình yêu của họ sẽ được các vị thần chứng giám và ban cho phước lành.

Những suy nghĩ vu vơ đã hoàn toàn tan biến. Cả trái tim và tâm trí cậu lúc này bị người kia làm cho xao nhãng.

Bốn mắt cứ thế chạm nhau, thời gian trôi qua tưởng chừng là chiếc kẹo ngọt đang tan dần trong miệng. Thật ngọt ngào và hạnh phúc làm sao! Vậy là một chuyện tình vừa mới chớm nở dưới gốc cây Cù Tùng...

Ba ngày sau, cỗ xe ngựa làm từ gỗ cây sồi đã đậu trước cổng tu viện nhà thờ Ambrik. Các tu nữ và rất nhiều người khác nữa đứng xếp thành hai hàng, nghiêm chỉnh tiễn đưa Shadow lên đường đến trung tâm.

Joyce bên cạnh ngắm hắn thật kỹ càng vì bản thân có cảm giác như chẳng muốn rời xa người này chút nào. Tối qua, Shadow đã tặng Joyce một chiếc kẹo hình con gấu trúc và để lại những lời dặn dò rằng cậu hãy chăm sóc tốt cho bản thân.

Tiếng vó ngựa vang lên, cổ xe bắt đầu lăn bánh. Joyce vẫy tay dõi theo người đó mãi đến khi chẳng còn đọng lại chút hình ảnh nào.

Một tháng sau, cả tu viện đang xôn xao bởi tin tức ngài Shadow đáng kính đã bị đám quý tộc giam lỏng. Chị Shein ngồi trong văn phòng cũng đang nổi trận lôi đình:

- Sao đám quý tộc đó dám làm khó dễ ngài ấy chứ?

Grime nằm ườn trên chiếc ghế dài, quơ quơ cái bút làm từ lông ngỗng bình thản đáp:

- Cũng không chết được mà. Lo lắng làm gì?

Bốp! Shein tức tối ném quyển sách trên bàn về phía này, khiến cái trán của Grime sưng thành một cục to. Anh ta ôm đầu giãy nảy muốn ăn vạ:

- Ai da! Đồ xấu xa. Biết gương mặt xinh đẹp này của tôi đáng giá thế nào không hả?

Joyce ngán ngẩm:

- Anh mau dừng lại đi.

Cậu chưa bao giờ thấy Shein biểu lộ nhiều cảm xúc đến thế. Dạo gần đây, mặt mày ai cũng lạnh như tảng băng chìm. Ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó tệ hại lắm mới khiến Shein nóng nảy.

Joyce nóng lòng hỏi:

- Ngài Shadow bị sao thế ạ?

Shein lúc này mới bình tĩnh đưa mắt nhìn cậu mà đáp:

- Đám quý tộc đó đã bắt giam ngài ấy. Năm năm trước ngài cũng từng bị lưu đày đến vùng đất phía Tây. Nơi đó vốn nổi tiếng là u ám. Chị chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi trở về thì ngài hai mắt ngài Shadow đã mù và sức khỏe bắt đầu suy yếu. Bây giờ mà lại bị lưu đày tiếp thì...

Grime tỏ thái độ thờ ơ, còn Joyce thì đau lòng.

Tiếng khóa cửa vặn mở, một cô gái nhỏ nhắn bước vào:

- Thưa chị, em có đống văn kiện được chị xem qua.

Shein đang ôm đầu sầu não nghe thấy thế mới cố xốc lại tinh thần:

- Joyce và Grime ra ngoài đi! Chị phải làm việc rồi.

Cậu chợt bừng tỉnh rồi ủ rũ rời khỏi văn phòng nữ tu. Grime lại giở thói trên chọc:

- Cậu lo cho con rắn ẻo lả đó vậy à? Sao cậu không lo cho tôi nè.

Nói xong anh ta cố tình làm ra bộ dạng đáng thương khiến Joyce mất hết tâm trạng, rồi bực dọc bỏ đi, mặc kệ Grime muốn bày trò gì. Trong phòng ngủ của riêng mình, cậu mở hộc tủ và lấy chiếc túi vải màu be được thiêu hình lá cây đặt trên giường.

Bên trong là hai chiếc kẹo gấu trúc mà Shadow đã tặng, cậu giữ nó cẩn thận như thể đó là vàng là bạc, là báu vật vô giá. Joyce ngoảnh đầu sang hướng cửa sổ. Tiếng chim véo von và những giọt nắng ban mai óng ánh. Thật yên bình, mà sự yên bình này là do Shadow phải đánh đổi và cố gắng bảo vệ mới có được.

Sáng sớm hôm nay, khi Joyce vừa tỉnh giấc và còn đang ngái ngủ trên chiếc giường trắng êm ái, thì có một con quạ đen được cột cuộn giấy màu vàng nhạt dưới chân bay đến: "Quác! Quác!". Nó vỗ cánh nghe lạch bạch rồi quay ngoắt cái đầu về hướng này.

Từ nãy tới giờ, cậu vẫn chăm chú quan sát con quạ đang đậu ở đằng cửa ấy. Joyce đứng dậy thong thả bước lại gần rồi tháo cuộn giấy và mở nó ra xem:

"Em có khỏe không? Nếu em cần giúp gì thì hãy bảo Shein. Nếu Shein không giúp được thì hãy chờ ta về".

Là thư từ ngài Shadow. Vết mực đen đậm, đường bút mềm mại vô cùng uyển chuyển, nét chữ đẹp thế này thì hẵng ngài ấy cũng mang một trái tim đẹp. Bức thư được đóng gói bằng loại ma thuật cổ xưa vì khi trước Joyce đã từng tìm hiểu trong quyển sách mua ở chợ đen.

Đột nhiên ổ khóa phòng kêu lạch cạch, Grime cùng với khuôn mặt hớn hở đó xông xáo chạy đến:

- Mau đi phụ giúp tôi đi, không chị Shein lại tức giận đấy.

Anh ta đứng cũng không được ngồi cũng chẳng xong, trong lúc Joyce đang thay quần áo thì Grime cứ liên tục lục lọi đồ đạc đang nằm gọn giữa ngăn kéo hộc tủ, khiến nó rối tung rối mù hết lên.

- Anh làm gì đấy? - Joyce đang xắn lại tay áo.

Grime phấn khích nhoẻn miệng cười:

- Xem tôi tìm được gì này.

Chiếc túi vải màu be có thêu hình lá cây bị anh ta xoay vòng vòng trên ngón tay trỏ đó, một cách không thương tiếc. Joyce sốt ruột chạy đến dự định chộp lấy.

- Ể! Cậu quý cái này lắm à? Là vàng sao? - Grime vừa trêu vừa mở cái túi ra xem.

Cậu kiễng hai chân, cố với cướp cho bằng được chiếc túi vải ấy nhưng dù sao anh ta vẫn cao hơn hẳn nên đành bất lực. Grime thấy chiếc kẹo hình con gấu thì ôm bụng cười sặc sụa:

- Tôi còn tưởng là vàng cơ đấy.

Hơi nóng từ thân thể đó của anh ta đang ngày càng gần thêm:

- Này! Cậu cho tôi nhé!

Khi cúi xuống, Grime đã bị Joyce véo một cái đau điếng. Anh ta ôm lấy cái mũi đỏ lựng đầy tội nghiệp của mình mà nhăn nhó:

- Cậu hung dữ thật đấy.

Cốc! Cốc! Tiếng gõ cửa đã khiến cả hai người phải di dời sự chú ý.

- Đâu hết cả rồi? Chị đã bảo là nhanh lên mà. - Giọng Shein.

Joyce chớp nhanh thời cơ, giật mạnh chiếc túi vải gọn lẹ rồi chuồn đi trước sự ngỡ ngàng đó của Grime.

Giữa khu vườn đằng sau tu viện, cậu bực bội vì anh ta cứ nằm sõng soài ra mà ngủ, mặc kệ có người đang cật lực đào bới đất, dưới cái nắng chang chang thế này.

- Này! Anh không định giúp em à?

Bộ dạng phởn phơ đó của Grime khiến cậu tức điên lên:

- Mau đến đây giúp em đi!

Bãi cỏ xanh mướt mọc thành đám dưới nền đất đã bị Grime đè lên và xem chúng như một tấm nệm mềm mịn. Anh ta phơi bày cái bộ mặt xinh đẹp và nhởn nhơ của mình mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh, làm Joyce càng thêm sôi máu.

Cậu tiến đến đá vào người Grime mấy lần. Anh ta cứ nằm im bất động. Thấy người kia vẫn chưa chịu từ bỏ nên Grime mới khẽ nhúc nhích nói:

- Tôi không chơi với người ích kỷ. Xin cậu có chiếc kẹo mà cũng không cho. Vậy nên đừng gọi làm gì nữa. Vô ích thôi.

Joyce thở hắt thật mạnh rồi hầm hầm xoay người bỏ đi. Còn Grime nhìn bóng lưng đang dần khuất xa của cậu mà khúc khích cười.

Cậu vì cơn giận nên cũng chẳng quan tâm lắm tới việc nãy giờ đã đi theo lối nào, mãi đến tận lúc bị cái thân cây to chắn ngang trước mặt thì mới chịu để ý. Khu rừng thông đỏ lặng thinh, gần như không có lấy một tiếng động của sinh vật, hoặc là có nhưng chẳng đáng kể.

Đảo một vòng xung quanh nhưng đều là những tảng đá chen lẫn những gốc cây rậm rạp. Joyce loạng choạng lùi về phía sau mà suýt nữa té ngã.

Bỗng dưng, đằng bụi cỏ có âm thanh sột soạt, tán lá rung rinh mà chẳng thấy hình bóng thứ gì đã gây nên sự việc đó. Cậu nín nhịn lấy từng hơi thở vì lo lắng. Một con thỏ rừng trắng ngần nhảy ra từ trong bụi cỏ. Các nét căng cơ trên gương mặt Joyce đã dần được buông lỏng.

Tiếp theo là thứ thực thể nhớp nháp như chất dịch nhầy màu đen, đang bò trườn trên mặt đất và tiến gần về phía này. Thoáng chốc nó xoắn cuộn thành vòng tròn rồi bồi đắp ra hình thù người đàn ông toàn thân mặc đồ đen và trùm kín mặt.

Ông ta cúi đầu trước cậu:

- Chào cậu, Joyce!

Cậu ngỡ ngàng muốn bỏ chạy thì bị tấm lưới thép giăng bằng ma thuật bao bọc lấy.

- Tôi là người thuộc phe cậu. Đừng hoảng loạn.

Nói xong ông ta đưa tay về phía Joyce và niệm chú bằng thứ ma thuật giống y hệt loại mà cậu đang sử dụng. Luồng ánh sáng màu hồng xộc thẳng tới, làm cho dấu ấn cỏ bốn lá trên đùi cậu nóng rực.

Ông ta lại nói:

- Thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

Joyce giương đôi mắt khó hiểu:

- Mau thả ta ra.

Người đàn ông bước thêm bước nữa:

- Chắc có lẽ cậu chưa bao giờ ra khỏi bức tường thành đúng chứ?

Cậu đạp mạnh vào tấm lưới ma thuật mà gào lên:

- Bức tường thành nào? Ý ngươi là biên giới giữa các lãnh địa à?

Do miếng vải đen che kín nửa khuôn mặt nên chẳng thể nhận ra được biểu hiện từ ông ta:

- Tôi đang không nói về nó đâu. Để tôi...

- Ới! Joyce ơi! Cậu đâu rồi? - Giọng Grime.

Anh hớt ha hớt hải chạy tới, vừa kịp đến chỗ cậu thì cúi người xuống chống hai tay lên gối thở hì hục:

- Nếu lạc vào đây là khỏi ra đó. May mà lúc nãy thấy nên tôi đã chạy đi xin tấm bản đồ và đuổi theo cậu.

Grime lôi mảnh vải màu nâu với những đường vẽ màu đỏ kia ra. Joyce lúc này mới nhớ đến người đàn ông kia, quay sang tìm kiếm khắp nơi.

- Cậu tìm gì vậy? - Grime hỏi.

Joyce nhìn khoảng không giữa khu rừng thông đỏ mà trả lời:

- Không có gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro