Chương 22: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bầu trời xanh thẳm, tâm trí Joyce đã luôn nhớ về Shadow tựa như nụ hoa hướng dương nằm ngoan trong ụ, vẫn mong mỏi được chạm đến thứ ánh sáng rực rỡ ấy từ mặt trời.

Một tấm thư tay gói gọn những xúc cảm trọn vẹn đầy ngọt ngào đang được chầm chậm mở ra:

"Thân gửi Joyce!

Ta đã tự hỏi, liệu bản thân có làm em khó chịu không? Khi ánh sáng đã rời bỏ đôi mắt này nhưng ta vẫn ngợi ca vẻ đẹp đó của em.

Kể từ khi ánh sáng trong đôi mắt dần tan biến, tâm hồn ta như con thuyền lạc trôi giữa biển đêm vô tận. Ta đi trên con đường do bản thân chọn lựa và chưa một lần nào hối hận. Dẫu thế, thỉnh thoảng ta cảm thấy mình thật cô đơn và mệt mỏi.

Nhưng rồi, có lẽ những nỗ lực của ta đã được đền đáp và các vị thần đã ban cho ta cơ hội được gặp gỡ một người tuyệt vời như em.

Em là ngọn hải đăng đã thắp lên biết bao hi vọng đẹp đẽ trong lòng ta.

Là vầng sáng đã làm lung linh bóng tối nơi trái tim cằn cỗi này để ta cuối cùng cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ em.

Ta em yêu, Joyce! Yêu em vô cùng!"

Khi mảnh giấy màu vàng nhạt vương chút đường mực đen sẫm, viết những lời yêu thắm nồng trao đến, thì cậu đã hoàn toàn bị làm cho xao động.

"Ngài ấy yêu mình sao?"

Từng giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má, là khoảnh khắc mà tình yêu biến vị mặn thành vị ngọt, ngọt tới tận đáy tim người nhận.

"Mình nhớ ngài Shadow quá!"

Joyce ôm bức thư tay vào giữa lồng ngực mình, đặt lên đó một nụ hôn dài như thể hiện sự trân trọng.

Bên ngoài hành lang tu viện, hầu hết mọi người đều đang bận rộn. Âm thanh vận chuyển đồ đạc cứ liên tục kêu lên, vang dội đến tận đây. Joyce nhanh chóng lấy lại tinh thần, cất mọi thứ vào trong hộc tủ rồi chạy ra ngoài phụ giúp.

Cậu nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều vật phẩm được chất trên xe ngựa gỗ, chẳng rõ mục đích để làm gì. Shein mặc bộ quần áo nữ tu đang gấp gáp chỉ đạo cho mọi người làm việc, trông vô cùng nghiêm túc. Joyce bước đến hỏi:

- Chị Shein! Sao mọi người lại chất hết đồ đạc lên xe thế ạ?

Cô cầm đống giấy tờ nặng trĩu bấy giờ mới chịu liếc nhìn cậu một chút:

- Chúng ta sẽ đi thăm ngài Shadow. Có vẻ như lần này sự việc đã nghiêm trọng rồi đây.

Joyce hoảng hốt hỏi:

- Ngài ấy sẽ bị hành quyết sao?

Shein hơi nhăn mặt, mắt vẫn hướng về phía những người làm việc kia:

- Chưa biết được nhưng cũng rất có khả năng đó. Hiếm khi mà đám quý tộc lại đặc cách cho chúng ta đến thăm tù nhân. Chuyện này thật kỳ lạ!

Cậu bước thêm vài bước, vội vàng cầu xin:

- Chị cho em theo với.

Shein gật đầu:

- Ngài Shadow đã gửi thư riêng, bảo chị mang em theo.

Joyce hơi gục xuống thầm nghĩ.

"Là vậy sao? Ngài ấy vẫn không bỏ quên mình."

Sáng ngày hôm sau, cậu thu dọn đầy đủ các đồ đạc cần thiết rồi đeo chiếc túi vải to màu nâu trên vai, leo lên ngồi vào cỗ xe ngựa. Shein bên cạnh bình tĩnh nhắc nhở:

- Chúng ta sẽ đến hầm ngục phía Tây lãnh địa Ambrik. Em hãy nghe theo lời chị nếu không sẽ rất nguy hiểm.

Cậu hướng mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ. Cảnh vật cứ thế lướt qua như cuộn phim trôi nhanh. Chẳng mấy cỗ xe ngựa đã đưa hai người rời khỏi tu viện nhà thờ. Vì đợi quá lâu nên Joyce mới mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Trời sập tối, Shein lay người cậu dậy. Joyce dụi dụi mi rồi cùng cô bước xuống cỗ xe ngựa. Đằng trước là hầm ngục phía Tây Ambrik với quy mô to đồ sộ. Cậu chỉ thấy một dãy nhà được xây bằng gạch nung chắc chắn, nối liên tiếp nhau như con trăn khổng lồ trải mình dài đến tận cuối đường chân trời.

Màn đêm bao trùm xung quanh, không khí tỏa ra u ám tới đáng sợ. Khác với hầm ngục đầy bệnh hoạn mà hai tên cáo đã từng dẫn cậu đến, thì hầm ngục lần này trông đen tối hơn nhiều.

Cả hai người cùng nhau băng qua cánh cổng thép gai. Tứ phía được bao bọc bởi những tòa tháp canh, một trong số đó có gã Gấu vạm vỡ đang ngồi quan sát khắp nơi như cái máy dò tìm kẻ lẩn trốn.

Gã chặn lại khi hai người định bước qua:

- Muốn đi đâu?

Shein lấy từ trong túi ra tấm giấy được làm bằng loại chất liệu thượng hạng:

- Ta có giấy thông hành.

Gã Gấu cúi đầu nhìn xuống tờ giấy nằm trên tay cô, hồi lâu sau đã chấp thuận cho hai người đi qua.

Dãy hành lang nhuốm một màu tăm tối, bờ tường dày cộm được đắp lên bằng thứ đất sét ma thuật, đảm bảo độ cứng hoàn hảo. Cả hai bên đều là những bức tường dài vô hạn không hề thấy điểm cuối.

Rốt cuộc thì cũng đã đến nơi. Joyce đang đứng trước cánh cổng nhỏ và bên trên có một ổ khóa lớn. Shein giơ tay mở khóa rồi cả hai nôn nóng tiến vào. Ở đây, đám nhân thú canh gác vô cùng nghiêm ngặt, Shein đã mở tổng cộng sáu ổ khóa rồi mà vẫn chưa thấy nơi giam nhốt Shadow đâu.

Cánh cửa thứ tám kêu lạch cạch, Shein lách nhẹ tay để khiến nó mở ra. Mắt Joyce buồn rầu khi thấy một bóng người tiều tụy đang ngồi đối diện với mình.

Shadow mỉm cười chào:

- Em đã đến rồi sao?

Shein chỉ tới đưa túi vải chứa các văn kiện quan trọng đã chuẩn bị từ hôm qua cho hắn rồi rời đi ngay, chừa lại không gian riêng cho cả hai người.

Shadow giơ đôi bàn tay còn vương những hơi ấm của mình áp vào má Joyce, khiến da thịt cậu nóng ran. Hắn nhẹ giọng thủ thỉ kề bên tai:

- Hoa tulip ta trồng trong vườn đã nở chưa?

Joyce gật đầu trả lời:

- Vâng! Nở rất đẹp.

Shadow hài lòng:

- Vậy sao.

Cậu chỉ im lặng chứ không trả lời. Hắn nói tiếp:

- Đừng ngần ngại nhờ Shein giúp đỡ khi ta đang vắng mặt.

Joyce lẳng lặng đáp:

- Cảm ơn ngài đã luôn quan tâm đến em.

Chẳng biết từ lúc nào, Shadow đã bế Joyce ngồi trên người hắn, tay đặt lên eo cậu muốn hai người cùng đối mắt với nhau.

Dưới vầng trăng le lói xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Tròng mắt trong trẻo như khối thủy tinh không hề có điểm nhìn, nằm giữa đôi hàng mi trắng muốt. Shadow quả thực là kẻ mù nhưng ngay giây phút này đây, lại tưởng chừng hắn có thể hiểu thấu tâm tư cậu.

Gương mặt xinh đẹp ấy đang càng lúc càng gần hơn, Joyce bất ngờ giơ tay chặn trước miệng Shadow. Đôi mắt hắn sâu hun hút như thứ rượu ngon khiến người ta say đắm, nhẹ nhàng rủ xuống lộ vẻ đáng thương.

Làm sao có thể kìm nén đi nỗi nhớ thương suốt thời gian qua, lòng Joyce chợt lay động, từ từ buông thõng tay. Hơi nóng từ Shadow phả vào lòng bàn tay cậu, làm cho thân thể càng trở nên nhạy cảm hơn:

- Em ghét ta sao?

Joyce lắc đầu, muốn trốn tránh khỏi vòng vây hãm của người kia. Hắn lại nhích đến gần hơn nữa, nói với giọng tủi hờn, như thể bản thân có thể thấy rõ bộ dạng bối rối lúc này của cậu:

- Nhìn ta này! Mắt em đảo đi đâu thế?

Vừa dứt lời, đôi môi mềm mại khẽ chạm nhẹ vào nhau, đáy lòng trào dâng những cảm xúc mãnh liệt, làm tan chảy mọi khoảng cách, hòa mình vào một thế giới riêng chỉ thuộc về hai người.

Nụ hôn diễn ra thật nhẹ nhàng, Joyce khép hờ mi mắt cảm nhận thứ tình cảm ngọt ngào từ người ấy. Hắn nâng đầu để cậu được thoải mái hơn.

Joyce mơ màng nhìn Shadow.

- Em có nhớ ta không? - Hắn hỏi.

- Vâng! - Cậu gục đầu vào lồng ngực người kia mà trả lời.

Shadow vỗ nhẹ tấm lưng Joyce mà an ủi:

- Ừm.

Cậu ôm lấy thật chặt như muốn giữ người ấy ở bên mình mãi mãi:

- Em sẽ nghĩ cách giúp ngài. Mong ngài hãy sống thật tốt và chờ đến ngày đó. Em chỉ cần có ngài là đủ rồi. Vì ngài là người rất quan trọng đối với em.

"Em có một niềm khao khát mãnh liệt. Em muốn được yêu ngài. Em muốn được ở bên cạnh ngài. Em muốn ngài chỉ thuộc về mỗi em. Xin ngài hãy yêu duy nhất mình em thôi!"

Ánh trăng tan vào màn đêm u tối, giữa trời khuya, Shadow đang cẩn thận đặt Joyce nằm xuống đống rơm mềm:

- Ước gì đôi mắt này không mù, để ta có thể thấy được nét đáng yêu trên gương mặt ấy của em.

Hắn mỉm cười và dõi mắt theo vầng hào quang chói rọi ngoài kia:

- Dẫu vậy thì mùa đông cũng thật là ấm áp khi em ở bên cạnh ta.

Cậu cười khúc khích muốn trêu ghẹo:

- Vậy còn mùa hè thì sao?

Shadow thôi không nhìn ánh trăng rực rỡ giữa bầu trời đêm nữa, mà lặng lẽ dõi mắt về ánh trăng sáng đang ngự trị nơi lồng ngực mình:

- Mùa hè vang vọng tiếng lòng, là tình yêu ta dành cho em.

Joyce bĩu môi:

- Em chẳng ngờ là ngài có tài ăn nói giỏi thế này đó.

Nghe thấy lời chất vấn vừa nãy, Shadow lập tức thay đổi sắc mặt, dần trở nên căng thẳng hơn. Hắn bất ngờ tiến gần đến, gấp gáp hỏi như điều gì khẩn khiết lắm:

- Em không tin ta sao?

Sao có thể nghi ngờ người này được cơ chứ? Nhìn Shadow đang ủ rũ mà trong lòng cậu âm thầm cảm thấy buồn cười:

- Ngài nghiêm túc quá rồi đó. Em chỉ đùa thôi.

Hắn thu người về trông biểu cảm ấy còn làm Joyce hiểu nhầm là Shadow đã thở phào một tiếng.

Màn đêm không còn ảm đạm nữa vì trái tim hai người đã sưởi ấm cho nhau.

Mười ngày sau, khi cậu trở về từ hầm ngục thì mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, nhịp sống chẳng có gì thay đổi cả.

Grime đã đứng trước cổng tu viện chờ cỗ xe ngựa tiến vào trong. Vừa mới xuống đất thì anh ta đã chạy nhanh đến bám dính lấy người như keo mà cười hớn hở:

- Này! Đi thăm con rắn ẻo lả đó có gì vui không? Kể tôi nghe với!

Người bên cạnh thật là ồn ào, Joyce hất tay cố ý muốn gạt anh ta sang chỗ khác:

- Anh phiền quá!

Grime cứ lẽo đẽo theo và dí sát người cậu ráng hỏi:

- Cậu đi lâu như vậy mà không thấy nhớ tôi sao? Đồ vô tâm này!

- Mọi người vẫn khỏe chứ? - Joyce hỏi.

Bây giờ thì anh ta mới chịu im cái miệng của mình lại và nghiêm túc trả lời:

- Vẫn khỏe cả!

Cậu ngó lơ người nào đó đang cố gây sự ý mà đi băng băng vào trong phòng nghỉ ngơi. Đêm dài kéo đến, Joyce mở hộc tủ ra xem, hai chiếc kẹo hình con gấu trúc - thứ minh chứng cho tình yêu của Shadow và cậu vẫn còn nằm nguyên vẹn ở đây. Joyce nhìn ra hướng cửa sổ, âm thầm nở một cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro