Chương 23: Tên điên Hutar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng yên bình còn chưa tồn tại được bao lâu thì Joyce đã nhận phải tin dữ rằng Shadow bị người ta sát hại trong bí mật. Xác của hắn được tìm thấy tại buồng giam và đưa về tu viện nhà thờ Ambrik, với tình trạng bê bết máu, giữa lồng ngực thủng mất một lỗ sâu hoắm.

Mùa đông năm nào khi hắn còn ở bên cạnh cậu, tiết trời cũng bỗng nhiên ấm áp. Những hồi ức xưa cũ chợt ùa về, Joyce nhìn thân thể lạnh lẽo ngay trước mặt mình mà lòng buồn bã ôm lấy Shadow, thút thít khóc.

Kể từ lần bỏ trốn và gặp được hắn. Lý trí cậu mách bảo rằng mình phải nên đề phòng mọi chuyện. Thế rồi thời gian trôi đi, sự kiên nhẫn của người dịu dàng nào đó đã chiếm được niềm tin của Joyce. Bản thân càng hiểu rõ, ở thế giới khắc nghiệt này thì làm gì có hạnh phúc nào mãi mãi. Cậu yêu hắn trong âm thầm và luôn lo sợ rằng người ấy sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa.

Thân xác Shadow nằm yên trong chiếc hòm gỗ lạnh ngắt. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là một bông tuyết nhỏ si mê chút ánh nắng lung linh, để rồi bản thân bị hơi ấm từ đó làm cho tan biến vào hư vô.

Lần cuối cùng khi người ta đưa thân thể Shadow đem đi chôn cất, cảnh tượng rất nhẹ nhàng nhưng tâm hồn Joyce lại vụn vỡ khôn nguôi.

Cơn mưa tuyết trắng xóa lặng lẽ phủ kín những vùng trời tĩnh lặng. Cậu để mặc cho thân thể lạnh giá giữa trời đông của mình cứ run rẩy không ngừng. Bởi trái tim cậu còn rét buốt hơn tất thảy điều gì.

Đã một tháng sau sự kiện qua đời của Shadow. Joyce và Shein không cam tâm để hắn chết như vậy. Cả hai người mỗi ngày đều làm việc cật lực đến tận tối muộn ở thư viện, muốn tìm ra cách hồi sinh bằng thứ ma thuật cấm.

Nhưng có vẻ là các vị thần đang ngó lơ lời thỉnh cầu khẩn khiết này, khi mà Joyce và Shein vẫn còn chưa tìm ra được gì, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng.

Lại là một ngày mệt mỏi, hai mắt thâm quầng với dấu hiệu thiếu ngủ trầm trọng, cậu đẩy cánh cửa thư viện mở ra rồi chậm rãi bước đi.

Nếu Shadow còn ở đây thì chắc có lẽ trái tim này sẽ được sưởi ấm chứ không phải cái cảm giác nhức nhói như bây giờ.

Hạt tuyết rơi li ti trên vai áo mình bỗng dưng dừng lại, Joyce ngẩng đầu lên nhìn. Thì ra là Grime đang che ô cho:

- Làm gì mà ngồi buồn thiu vậy?

Lời nói chạm đến đáy lòng khiến nước mắt cậu tuôn lã chã xuống mảng tuyết dày cộm dưới đất. Anh ta khụyu chân ngồi đối diện với Joyce:

- Lại nhớ con rắn ẻo lả đó sao?

Cậu khóc như mưa đổ xối xả, bao nhiêu nỗi đau cùng lúc đem bày tỏ hết ra ngoài. Joyce ôm lấy Grime mà nức nở không thôi. Anh ta ôm người trong lòng cũng cẩn trọng vỗ lưng mà an ủi:

- Con rắn đó chết rồi thì thôi đừng buồn nữa. Trong rừng thiếu gì rắn. Cậu thích màu nào, mai tôi tìm màu nấy cho cậu. Có được không?

Joyce nghe vậy thì khóc rống lên trong cơn bực tức:

- Anh bị điên hả? Bất lịch sự quá đó!

Grime yên lặng để người kia thoải mái khóc nơi lồng ngực mình. Thời gian tưởng chừng đang ngưng đọng. Joyce thở hắt một hơi dài, làn khói lạnh phả ra từ khuôn mặt buồn bã ấy:

- Sao lồng ngực em đau quá Grime à! Đau chết đi được! Em cứ tưởng là sẽ tìm ra được cách gì đó cứu lấy ngài Shadow. Nhưng mà đã ba tháng rồi, em nhớ ngài ấy kinh khủng.

Anh ta đành ôm chặt thân thể cậu, để hơi ấm của bản thân chạm đến được trái tim:

- Tôi hiểu mà! Có tôi ở đây rồi! Không sao cả!

Ánh sáng đang dần lịm đi, Joyce lau khô những giọt nước mắt của mình. Cậu đẩy người Grime ra, thôi không ôm nữa:

- Cảm ơn anh!

Anh ta cười hì một cái, xoa đầu cậu:

- Khóc xong rồi thì đến văn phòng gặp chị Shein đi!

Joyce khó hiểu hỏi:

- Em mới từ đó về mà.

Grime lại nói:

- Chị ta bảo thế chứ tôi có biết gì đâu?

Joyce gật đầu rồi nắm lấy tay anh ta kéo đi.

Bên trong thư viện nhà thờ Ambrik với những kệ tủ to đùng chất hàng tá các quyển sách đủ mọi thể loại. Shein vẫn mặc bộ trang phục nữ tu, đứng nghiêm chỉnh nơi chiếc bàn gỗ làm việc của mình và chờ đợi.

- Chị Shein gọi em có chuyện gì thế?

Sắc mặt của cô cũng hốc hác không kém gì Joyce nhưng bây giờ các nếp căng cơ đang giãn ra, dường như tâm hồn đã trút bớt được gánh nặng:

- Chị tìm được cách hồi sinh ngài Shadow rồi.

Cậu mừng rỡ chạy đến túm lấy hai tay  Grime lắc mạnh:

- Chúng ta tìm được cách rồi kìa.

Grime đứng bên cạnh vẫn một mực thờ ơ:

- Cậu vừa mới khóc xong thì đừng nên khóc nữa. Không sợ đau mắt à?

Joyce mặc kệ lời anh ta nói, cứ để những giọt lệ hạnh phúc chảy thành dòng. Cậu hình như nhận ra có điểm gì đó không đúng. Grime chẳng hề ngạc nhiên khi nghe được thông tin này. Cho dù anh ta có vô tâm đến đâu đi chăng nữa thì cũng thật kỳ lạ.

- Sao anh không ngạc nhiên chút nào vậy? - Joyce vừa hít mũi vừa chất vấn.

Grime nhún vai rồi ghé sát cậu, gần đến độ mũi hai người sắp chạm nhau:

- Có gì mà ngạc nhiên đâu chứ?

Shein bấy giờ mới lên tiếng giải vây:

- Chị đã nhờ Grime đến báo tin cho em. Dĩ nhiên là cậu ta đã biết tin từ trước. Không ngạc nhiên thì cũng bình thường thôi.

- Anh thích đùa lắm sao? - Joyce thét lớn vào mặt anh ta.

Đúng là đồ quá quách! Biết rõ sự việc nhưng lại để mặc cho Joyce khóc lóc trong tuyệt vọng vào lúc nãy. Nhân tính của anh ta rơi ở bãi tuyết rồi à?

Sau màn ăn mừng hoành tráng, cả ba người ngồi xuống bàn bạc về kế hoạch tìm ra viên đá thạch tín chứa đựng thứ ma thuật có thể khiến người chết sống lại. Ở thế giới kỳ diệu này không điều gì là không thể xảy ra cả.

Shein đặt tấm bản đồ bằng vải lên bàn gỗ. Ba người túm tụm lại xem xét. Grime không nhịn được mà phụt cười thành tiếng:

- Cái gì đây? Chẳng phải là một tấm vải trống trơn sao?

Đúng như lời anh ta vừa nói, tấm bản đồ hoàn toàn trống trơn. Shein cũng vào thẳng vấn đề, tránh làm mất thời gian:

- Đây là bản đồ chỉ dẫn. Mỗi khi người cầm nó đi đến đâu thì nó sẽ hiển thị chỉ dẫn đến đó.

Grime đưa tay sờ mũi mình, nghi hoặc hỏi:

- Thần kỳ vậy à?

Anh ta thậm chí còn không thèm thấy xấu hổ khi Shein cố tình phớt lờ mình.
Cô tiếp tục giải thích:

- Hiện giờ chị cần tìm một người đảm nhận nhiệm vụ này. Bởi vì chị vẫn còn phải ở đây trông coi tu viện.

Joyce vội vàng đồng ý:

- Em sẽ đi cùng Grime.

Ánh mắt quyết tâm ấy của cậu làm anh ta bừng tỉnh. Grime chỉ tay vô mặt mình và tỏ ra không phục:

- Tôi có muốn đi đâu mà?

Cậu nghiêng đầu cười với anh ta:

- Nếu anh không đi cùng em thì em sẽ bảo chị Shein đuổi anh.

Grime thở hơi dài ngán ngẩm rồi ngã lưng xuống chiếc ghế nằm ngủ. Shein và Joyce vẫn còn thức thâu đêm để dựng nên một kế hoạch hoàn chỉnh.

Tuyết đã không còn rơi nữa. Cái lạnh cũng dần tan biến. Phía trước là bức tường ma thuật - biên giới lãnh địa Ambrik. Chỉ khi nào được lãnh chúa cho phép thì người dân mới có thể vượt qua. Bằng cách bí ẩn nào đó mà Shein đã có thể nắm trong tay chiếc chìa khóa để mở ra một lối đi, giống như cái lần Joyce được bác Nhím giúp đỡ.

Cậu vẫy tay chào Shein rồi nhảy sang bên kia của bức tường ma thuật. Nó từ từ khép lại, Joyce nhìn khuôn mặt hiền lành của Shein và tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cậu vỗ vai Grime hớn hở nói:

- Đi thôi!

- Đi đâu? - Anh ta thắc mắc.

Cũng đúng! Lúc này Joyce mới chịu ngó xem tình hình hiện tại của mình. Xung quanh là khu rừng âm u không một bóng người. Cậu vô thức rùng mình khiến Grime ôm bụng cười ha hả:

- Ban nãy cậu hùng hổ lắm cơ mà.

Joyce bĩu môi đánh vào người anh ta cho đỡ giận:

- Đã là lúc nào rồi mà anh còn đùa được nữa.

Cậu mở tấm bản đồ chỉ dẫn ra xem: "Đi thẳng".

- Đi thôi! - Joyce gọi bạn đồng hành của mình.

Đằng kia rõ ràng là khu rừng cây cối um tùm. Mật độ thực vật quá dày đặc nên ánh sáng không thể xuyên vào. Một mảng đen bao trùm. Ở đây dù là ngày hay đêm cũng chẳng tài nào phân biệt nổi. Cậu và Grime bắt đầu cất những bước chân đầu tiên, tiến vào trung tâm khu rừng hoang vắng.

Cả hai đã đi được đoạn khá xa, anh ta mệt lả người, chống tay lên chân mình thở hổn hển:

- Tới chưa vậy?

Joyce đứng cạnh gốc cây to, đẩy đám lá xum xuê đó sang một bên. Để lộ ra chút ánh sáng duy nhất, làm chói hết cả mắt. Thấy người nọ đang sững sờ thì Grime mới tiến đến quan sát thử. Nào ngờ cảnh tượng kinh khủng ấy đã khiến anh ta im bặt.

Muôn vàn xác chết chen chúc nhau cắm trên cọc gỗ. Nội tạng đổ sang hai bên, vương vãi khắp nơi, quấn vào cọc gỗ như những nhánh dây leo. Bãi đất ngập ngụa dòng máu đỏ thẫm như con sông cạn chảy xuôi chiều. Bầu không khí u ám đến nghẹn thở. Mùi tanh tưởi, thối nồng văng vẳng, ngửi thôi cũng đủ thấy buồn nôn. Ở đây là địa ngục sao?

Kẻ nào đó đang ẩn mình trong bóng tối. Hắn lướt qua màn đen bất tận với bộ áo choàng đen ngòm, dài quét đất. Joyce chẳng thể thấy rõ mặt kẻ đó nhưng thân thể lại bất giác run rẩy. Sát khí từ hắn tỏa ra mang theo nguồn áp lực vô hình, đè nặng lên buồng phổi của Joyce, làm hô hấp trở nên khó khăn.

Mức độ nguy hiểm của hắn không hề kém cạnh gì hai tên cáo mà cậu đã từng chạm trán.

Hắn nâng cánh tay đầy máu của mình lên cao, rồi liếm dọc từ trên xuống:

- Ưm... Ha... Ngon quá...

Kẻ đó ngửa cổ tự thân rên rỉ mà chìm trong cơn khoái lạc. Hắn xoay người luồn lách qua những cọc xác chết, múa may quay cuồng và tận hưởng mùi vị thỏa mãn từ sự giết chóc. Bỗng nhiên, ánh mắt xám xịt ấy ngoảnh nhìn chằm chằm mình, khiến Joyce giật thót tim.

Hắn kêu lên một tiếng: "Ã!... " kéo dài miên man tưởng chừng không có điểm dừng. Khóe miệng nặn ra hình dáng nụ cười quỷ dị và dang rộng vòng tay hướng về phía cậu.

- Chào mừng ngươi đến với lãnh địa của ta! Tình yêu rực cháy ơi!

Hắn bước thêm hai bước mà đã đột ngột rút ngắn khoảng cách với Joyce.

- Ta đã đợi ngươi không biết bao nhiêu lâu rồi. Ã!... Thật là thích quá! - Kẻ đó nghiêng ngả người mà ca thán.

Hắn quả thực là tên điên. Cái biểu cảm dị hợm trên gương mặt diễm lệ ấy, thoáng chốc lại hoán đổi thành đủ loại hình thái khác nhau. Hai bên vành tai của hắn đeo chằng chịt những loại trang sức làm từ kim loại hiếm, không khảm bất kỳ thứ đá quý nào. Đeo hoa tai cùng số lượng nhiều thế này là kiểu thịnh hành ở lãnh địa Joive.

Da dẻ trắng ngần không còn một cắt máu nhưng đôi mắt lại xám xịt, quầng thâm đậm rõ, vô hồn như người chết. Mái tóc đen tuyền xõa dài ngang vai. Vô số hoa tai được đúc từ vàng nguyên chất. Tính cách khát máu và quái lạ. Tên điên ấy đích thị là lãnh chúa nơi này - Hutar.

Joyce ngây người nhìn hắn, mà không hề hay biết rằng bản thân sắp sửa phải đối mặt với một kẻ khủng khiếp đến nhường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro