Chương 3: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Khu rừng xanh tăm tối. Những tán cây to che khuất cả bầu trời khiến ánh sáng không tài nào chạm được tới mặt đất. Chỉ le lói chút nắng vừa đủ để thấy lối đi. Joyce hí hửng vác cái rổ đan bằng sợi dây lát. Hôm nay cậu sẽ hái thật nhiều táo về cho chị Rose. Thầm nghĩ chị chắc chắn sẽ cười rạng rỡ khi thấy thành quả của cậu. Là trong lòng Joyce đã vui đến không tả nổi.

Joyce băng qua lối mòn nơi có mái vòm bằng lá, đến được chỗ thoáng đãng. Ở đây, bãi cỏ xanh tươi mươn mướt rộng bát ngát, xung quanh bị bao trùm bởi cánh rừng. Cậu bước đến gần cây táo đỏ - một địa điểm mà Joyce thường xuyên lui tới.

Cậu cố gắng nhón chân hái mấy quả to ở trên cao. Joyce lau mồ hôi làm trán mình ướt đẫm. Nhưng không sao! Vì cậu đã hái được rất nhiều quả ngon.

-Ây da!

Joyce nghe thấy tiếng trẻ con thì lập tức quay đầu nhìn. Phía sau, một thằng bé tầm cỡ 6 tuổi. Giữa hàng mi trắng muốt là con ngươi đỏ tươi, trong veo như huyết thạch. Mắt dài và cong xếch lên ở đuôi giống loài cáo. Mái tóc màu trắng bạch kim sáng rực làm cho khuôn mặt thằng bé vốn dĩ đã có ngũ quan đẹp vượt trội hơn so với người thường. Nay lại càng thêm nét động lòng. Chỉ mới là trẻ con mà đã có vẻ ngoài mê hoặc đến như vậy. Sau này lớn lên không biết còn có thể quyến rũ đến mức nào.

Bừng tỉnh sau dòng suy nghĩ chợt lóe trong đầu mình, Joyce mới phát hiện ra cạnh thằng bé còn có thêm một đứa bé trai nữa. Thật kỳ lạ! Cả hai trông y hệt nhau.

-Sea em đừng khóc! Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi. - Giọng thằng bé ngồi bên cạnh đang an ủi đứa em trai bị thương của mình.

Joyce nhanh chóng bước lên. Cậu ngồi sụp xuống xem xét hồi lâu, cảm thấy chân thằng bé không sao. Nên tìm kiếm trong túi mình hai chiếc kẹo đường, Joyce giơ tay đưa về phía trước xoa đầu thằng bé đang dụi nước mắt, nói:

-Đừng quấy anh trai em nữa. Chân em có làm sao đâu.

Thằng bé ngại ngùng không dám nhìn anh trai mình, sụt sịt mũi mấy cái. Joyce đặt chiếc kẹo vào tay hai thằng bé rồi trấn an:

-Người lớn đâu sao lại để trẻ con lang thang trong rừng thế này?

-Bố em là thương nhân. Do bọn em ham chơi nên lạc mất bố rồi. - Vừa dứt câu, hai thằng bé đã nhìn nhau khóc to.

Joyce chẳng đành lòng để bọn trẻ đáng thương lại ở đây. Cậu nắm tay chúng đến đằng chỗ gốc cây tránh nắng, lấy nước cho chúng uống và hỏi thêm:

-Khi nào bố bọn em mới quay lại?

-Có lẽ sẽ nhanh thôi. Vì bọn em đã lạc bố một khoảng thời gian rất lâu rồi. Ông ấy nhất định quay lại tìm. - Thằng bé hồi nãy còn nước mắt nhem nhẻm. Dù vẫn là dáng vẻ ấy nhưng cách nói chuyện mang điệu bộ khác hẳn bọn trẻ con bình thường.

-Sea, Cea hai con ở đâu. - Người đàn ông từ xa gọi con mình.

Bọn trẻ thấy thế, nhanh chân đứng dậy chạy tới chỗ âm thanh phát ra. Một đứa nhìn về phía Joyce, vẫy tay nói:

-Bố tìm thấy bọn em rồi. Cám ơn anh!

Cậu cứ bần thần dõi mắt theo hướng đó: "Chúng không phải loài người. Chẳng loài người nào có hình dạng đặc biệt như chúng. Với bộ dạng đó có thể là nhân thú cấp cao giả dạng thành. Chúng làm vậy vì mục đích gì nhỉ?". Joyce thầm thắc mắc rồi xách rổ táo về nhà.

Phía này, cách nhà Joyce tầm mười mét, Sea và Cea đang quan sát từ đằng sau hàng cây. Anh trai thì thầm, lộ rõ cái răng nanh nhọn hoắt của mình:

-Đúng là tên loài người đó rồi. Thật thú vị! Tên này có cả dấu ấn cỏ bốn lá đấy Sea à.

Em trai quay sang đối mắt với anh Cea, lòng nôn nao, nói:

-Sắp tới chúng ta chẳng phải sợ không có gì để chơi rồi.

Cả hai nhìn về hướng ngôi nhà của Joyce cười khoái chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro