Chương 4: Miếng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Ngay tại đại sảnh chính, nơi tòa lâu đài của gia tộc Horius ngự trị. Nhân thú thuộc giới quý tộc - đám người được xem là tầng lớp đứng đầu xã hội đang cúi đầu trước ngai vàng. Hai tên cáo xinh đẹp tuy dáng người cao mảnh nhưng lại tỏa ra cảm giác đặc sệt mùi nguy hiểm. Một kẻ chễm chệ ngồi. Kẻ còn lại ngang ngược tựa lưng cạnh ngai vàng. Cả hai buồn chán mà ghim chặt ánh nhìn xuống đầu đám quý tộc đang quỳ dưới kia. Đó là hai anh em sinh đôi Sea và Cea - những kẻ đứng đầu gia tộc Horius. Chúng nắm mọi quyền hành trên mảnh đất Tobis này và nổi tiếng bởi thói ngang tàng.

Gã tê giác gớm ghiếc đã làm mất đám nô lệ loài người hôm nọ. Bấy giờ, mặt gã trắng toát như thể sắp tè ra quần đến nơi vì sợ hãi. Gã chắp tay dập mạnh đầu xuống nền gạch cứng. Máu chảy bê bết từ trán dọc đến cằm. Gã cố gắng kêu lên vài tiếng ú ớ bởi lẽ binh lính đã cắt lưỡi gã cách đây không lâu. Chợt, một giọng nói đầy khí thế áp bức truyền tới tai.

-Nếu bây giờ ngươi tự moi ruột mình ra để thể hiện lòng thành. Thì có lẽ ta sẽ xem xét cho gia đình ngươi được sống sót. - Sea tuyên bố xong điều hắn vừa nói, đôi mắt đã bắt đầu sáng rực lên trông có vẻ rất mong chờ.

Gã tê giác hơi chần chừ, có lẽ gã biết chuyện gì đó. Nhưng chưa quá mười giây gã đã giơ móng vuốt ra tự moi ruột chính mình.

-Đủ rồi!

Gã tê giác vẫn kịp dừng lại trước khi gã bất tỉnh. Tuy nhiên, gã đã mất quá nhiều máu, có lẽ sẽ chết nhanh thôi.

Sea nhẹ nhàng ban xuống mệnh lệnh. Vẻ mặt thích thú xem mạng người còn chẳng bằng trò đùa thú vị của hắn:

-Mang vợ và con gái của hắn đến kỹ viện.

Gã tê giác bất ngờ phun ra một ngụm máu, đau đớn khiến gã ngất xỉu rồi chết ngay tại chỗ mà chẳng kịp trăng trối.

Tất cả đám quý tộc ở đây đều quá quen thuộc với chuyện này và cả gã tê giác cũng vậy. Gã biết rằng vị lãnh chúa của gã sẽ không giữ lời. Dẫu thế, gã vẫn phải tuân leo mệnh lệnh. Gã đã hi vọng rằng lãnh chúa sẽ tha cho gia đình mình. Để rồi cuối cùng, gã chết trong tuyệt vọng. Gã biết vị lãnh chúa của gã rất hay tò mò và thích pha trò, luôn chơi đùa trên nỗi khốn khổ của người khác.

Sea đằng phía ngai vàng thản nhiên nở nụ cười thỏa mãn.

Binh lính dẹp dọn xác xong xuôi thì Sea đã rời đi từ lúc nào.

Giữa vườn hoa trắng muốt đẹp chẳng kém gì màu tóc của hai anh em. Sea và Cea thong thả nhâm nhi tách trà nóng cùng nhau trò chuyện. Em trai dường như có điều gì muốn nói:

-Anh Cea! Hôm đó em không thể bắt được hắn. Tên loài người ấy. Phép thuật bảo vệ đã được thực hiện trên người hắn và em còn chẳng để chạm được vào tên loài người ấy.

Cea đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm:

-Anh biết. Dòng mana đó phát ra từ sợi dây chuyền mà hắn đeo. Chỉ cần để tên loài người ấy tự tay tháo nó xuống là được.

Sea hiểu ý, vui vẻ cầm chiếc bánh trên tay ngắm nghía thật kỹ rồi cắn mạnh. Hắn biết, sắp tới hắn sẽ có được món ăn ngon, còn tuyệt vời hơn cái bánh mứt quả mơ mọng nước vừa cho vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro