Chương 5: Gray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Rose lọ mọ nấu nướng trong bếp. Cô lớn tiếng gọi Joyce:

-Joyce!

Cậu đáp:

-Em đây! Chị gọi em có việc gì không?

Rose vẫn đang loay hoay:

-Ra ngoài thị trấn mua hộ chị vài quả mơ đi. Nhớ đội mũ tai thỏ vào.

Joyce lập tức sửa soạn mọi thứ:

-Em đi ngay đây.

Bên bìa rừng, bầu trời âm u, mấy đám mây lũ lượt chất chồng, không khí cũng vì vậy mà bỗng chốc trở nên nặng nề.

Hai mươi phút trôi nhanh, Joyce đã tới được cổng thị trấn Southwest. Những ngôi nhà làm từ gỗ nâu chắc chắn. Các sạp trò chơi bắn súng và cung tên ngập kín hai hàng. Múa rối, xiếc lửa, bên cạnh nhân thú vây quanh xem vô cùng nhộn nhịp. Rất đông nhân thú thuộc nhiều tầng lớp đến từ tứ phương.

Phía sau cô Sóc là một gã nô lệ loài người. Gã và cô không phải là cặp chủ - nô duy nhất ở đây. Chẳng riêng gì mảnh đất Tobis này, mọi nơi trên thế giới đều cầm dây xích chặt vào cổ người chẳng khác nào chó, ngựa. Thậm chí, đám nhân thú còn cho rằng loài người thấp hèn và kém hữu ích hơn súc vật.

Joyce nhìn thấy thì có chút sợ hãi, với tay chỉnh lại cái tai thỏ trên đầu mình thật gọn gàng. Tới được nhà bác Nhím. cậu hí hửng đặt xâu tiền xu lên mặt bàn, nói:

-Bán cho cháu một cân quả mơ!

Nhà bác Nhím cách rất xa. Phải băng qua thị trấn thì mới đến được đây. Nơi này là biên giới giáp ranh với vùng đất Ambrik - thuộc địa phận được cai trị bởi tên nhân thú nửa người nửa rắn Shadow. Biên giới nổi tiếng nhiều hỗn tạp và an ninh bất ổn do khó kiểm soát để quản lý. Nhưng lại là địa điểm chứa lượng thông tin khổng lồ bậc nhất. Nhờ vậy nên bác Nhím có tầm hiểu biết đáng ngưỡng mộ về thuật phép và bác hay thường xuyên nghiên cứu về nó.

Bác Nhím gói tất cả số quả mơ vào túi cho Joyce mà không quên hỏi thăm:

-Hôm nay chị cháu không đi chợ à?

Joyce đáp:

-Hôm nay chị ấy ở nhà ạ.

Bác Nhím căn dặn thêm:

-Lát nữa cháu ra sau nhà lấy ít lương thực mang về cho Rose. Bảo là bác rất nhớ con bé.

Cậu đồng ý:

-Vâng! Thưa bác.

Joyce đặt chiếc khăn choàng đan bằng len lên bàn, vui vẻ nói:

-Chị Rose bảo cháu tặng cái này cho con gái bác. Và cảm ơn bác vì mớ thịt heo ngon lần trước.

Bác nhím gật đầu, cười hề hề rồi vào bên trong kho cất chiếc khăn choàng.

Sự ồn ào phía bên kia đã thành công thu hút sự chú ý của Joyce. Là bọn nhân thú ngồi ăn đang xì xào bàn tán:

-Này! Ngươi có biết tên lãnh chúa không?

-Ta không biết. Luật lệ Tobis không cho phép chúng ta biết tên ngài. Đó là sự bất kính đối với cả Tobis. Nếu ai dám gọi tên sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.

-Cũng nhờ ngài ấy mà bọn nhân thú chúng ta mới được sung sướng như thế này. Nào cạn ly để ăn mừng sự tài trí của lãnh chúa.

Nốc hết chén rượu to trên tay mình, gã nhân thú lại nốc thêm chén nữa. Joyce chỉ xem đến đây rồi rời khỏi ngay. Cậu có hẹn với một người bạn cực kỳ thân.

Joyce phải tới hầm mỏ đào vàng - chỗ lũ nô lệ loài người miệt mài làm việc suốt ngày. Bụi bay mù mịt che kín chẳng thể thấy rõ. Âm thanh roi mây quất mạnh vào da thịt lẫn trộn giữa đám người đang la ó thất thanh, vô cùng đau đớn.

Cậu ngồi yên sau lùm cây đợi. Tiếng bước chân sột soạt dẫm nát lá khô rụng đầy mặt đất. Gray đến rồi. Thằng bé mặt mũi lấm lem, quần áo tả tơi mang theo ánh mắt mừng rỡ giơ tay chào:

-Chào anh! Joyce.

Cậu nghe được lời chào thì quay lưng lại:

-Anh đã đợi rất lâu để được gặp em.

Cả hai đều thuộc chủng tộc loài người và Gray là một trong số những nô lệ ở đây. Cả hai đã thân thiết suốt một khoảng thời gian dài, kể từ khi Gray còn chưa cao như bây giờ. Thằng bé rất biết cách luồn lách để đạt được lợi ích. Joyce không biết chuyện này. Cậu luôn nghĩ rằng Gray là đứa nhóc ngây thơ đáng thương. Tuy vậy, so với đám loài người thất bại thì Gray giỏi hơn nhiều. Thế nên thằng bé mới có thể rời vị trí mà đến đây gặp Joyce.

-Đi thôi! Em sẽ dẫn anh đi đến một nơi rất đẹp.- Gray mỉm cười tít mắt.

Joyce dựa theo hướng dẫn của thằng bé, dễ dàng tới được chỗ vách đá. Quả đúng là rất đẹp. Thác nước trong vắt, đổ ào ào xuống dòng suối to. Dưới mặt nước, cá bơi từng đàn. Xung quanh cây cối um tùm, xanh tươi mát mẻ.

Gray gọi cậu:

-Anh lên đây này! Trên đây nhìn rõ hơn.

Joyce ham vui, cố gắng trèo đến tận đỉnh mỏm đá rồi ngồi bên cạnh thằng bé, thong thả trò chuyện:

-Ở đây gió thổi mát quá!

Chợt nhớ ra điều gì đó, Joyce lại hỏi:

-À! Dạo này gã Hươu có còn đánh đập em nữa không?

Gray đáp lời:

-Không! Gã không đánh em nữa.

Bằng câu trả lời đó, cậu đã thấy an tâm đôi phần rồi ngước mặt ngắm cảnh phía trước.

Đằng này, Gray đang cười khẩy trong lòng: "Sao gã có thể đánh em được. Em đã cho gã xuống mồ vì dám tát em bầm dập".

Nghĩ xong thằng bé tiến lại gần gốc cây, muốn hái vài quả táo cho Joyce. Đôi chân nhỏ bé nỗ lực nhón cao nhưng chẳng thành công.

-A! - Giọng Gray hốt hoảng.

Cậu ngoảnh đầu nhìn thì đã thấy thằng bé đang treo lơ lửng trên mỏm đá. Joyce gấp gáp chạy đến giơ tay kéo Gray. Tiếc thay, cậu cũng vì vậy mà trượt ngã té xuống.

Cả hai nằm trên vách đá nghiêng, phía dưới là vực thẳm sâu hun hút.

Gray thảng thốt hét:

-A! Em bị tụt xuống thêm rồi nè. Chỗ này dốc quá. Anh mau tìm cách giúp em với.

Joyce bàng hoàng không biết nên làm sao khi chính cậu cũng đang bất lực, để mặc thân thể trượt dần xuống. Thằng bé cất giọng kêu:

-Anh Joyce! Anh có gì mà bám chắc được vào đá không?

Cậu bần thần mãi chẳng kiếm ra được món gì giống thế. Gray như vị thần cứu tinh, đúng lúc gợi ý cho:

-Sợi dây chuyền trên cổ anh kìa? Dùng nó làm vật bám đi!

Xem xét xong, Joyce cuối cùng cũng quyết định tháo sợi dây chuyền ra quấn vào tay làm điểm bám lên bề mặt vách đá, rồi đột nhiên khựng lại động tác: "Đây là món quà sinh nhật duy nhất chị Rose tặng mình. Chị ấy dặn dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo nó ra. Nhưng tình hình bây giờ căng thẳng như vậy. Nếu mình chết thì còn ý nghĩa gì nữa".

Joyce đành ngậm ngùi cởi sợi dây chuyền mà chị Rose tặng. Vừa mới kịp cầm nó trên tay thì cậu bất ngờ ngã xuống vách đá. Gray đã đẩy cậu. Sợi dây chuyền rơi ra khỏi tay và lạc mất. Còn Joyce thì ngất xỉu dưới mặt đất.

Phía này, Gray hớn hở chạy về chỗ bụi cây. Hai dáng người cao mảnh mang khí thế áp bức mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ đẹp hút hồn giữa khuôn mặt lạnh lẽo mê người.

Thằng bé mở miệng chào:

-Chào ngài! Tôi đã hoàn thành những gì ngài giao phó.

Gray ngẩng đầu nhìn chiếc hoa tai mà ngài ấy đeo. Ở mảnh đất Tobis này, các nhân thú xác định phân tầng cấp bậc dựa vào hoa tai mà họ đeo. Nếu hoa tai càng tinh xảo và cầu kỳ thì chứng tỏ gã nhân thú đó có địa vị càng cao.

Thứ mà ngài ấy đang đeo được làm từ huyết thạch nhưng nó quá quý giá và hiếm có, vượt ngoài tầm hiểu biết của Gray. Thằng bé chỉ đủ kiến thức nhận ra rằng sự tỉ mỉ và xa xỉ gắn trên chiếc hoa tai đó thể hiện cho điều gì. Hơn nữa, Gray để ý thấy đôi tai cáo trắng tinh trên đầu ngài ấy, nên chắc mẩm hai người này thuộc dòng dõi quý tộc. Bởi cáo là giống loài cao quý.

Sea khom người dò xét mọi điểm, buồn chán buông lời phán xét:

-Ngươi đúng là một kẻ thông minh.

Gray chắp tay cảm ơn:

-Cảm ơn ngài đã khen!

Tia sét lóe qua, một thân xác với chiếc cổ trống không, đầu của Gray rơi xuống đất lăn long lóc. Máu bắt đầu phun ra dữ dội khiến cảnh tượng trở nên kinh hãi.

Sea bĩu môi chế giễu:

-Nhưng ta cũng không thích những kẻ khôn lỏi giống như ngươi.

Bên cạnh vang lên giọng Cea:

-Chính suy nghĩ cho rằng bản thân thông minh đã giết chết hắn. Phải không Sea nhỉ? Thật hài hước!

Sea dùng dằng đáp lại anh mình:

-Đâu có! Nếu hắn đủ thông minh thì đã không phải chết rồi. Đi thôi Cea! Chiếc bánh ngon mà em chờ đợi đã ra lò rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro