Chương 6: Dưới vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÔNG BÁO
---------------------------------------------------------
BỎ QUA NHỮNG CHƯƠNG CÓ DẤU SAO "*" NẾU MUỐN CÓ TRẢI NGHIỆM BOYLOVE BÌNH THƯỜNG. Còn nếu muốn đọc biến thái kiểu bình dương thì cứ đọc hết tất cả.
---------------------------------------------------------

Tận sâu dưới đáy vách đá, nơi mà Joyce đã bị đẩy ngã và bất tỉnh. Hai bóng người loáng thoáng bước tới, thì thầm với nhau:

-Sea! Hồi phục cho anh Joyce đi!

Ma thuật thời gian được thực hiện lên người cậu. Thân thể gần như vỡ vụn do va chạm từ độ cao ngất ngưởng. Bãi máu lan ra thành vũng to. Tất cả đang từ từ quay ngược lại thời gian mà trở về hình dáng cũ. Vòng tròn ma thuật phủ kín người, Joyce được hồi phục, bắt đầu cử động tay chân.

Cậu chớp mi, dần dần tỉnh dậy, thoáng chỉ kịp cảm nhận ánh sáng mặt trời thì đã thấy hai kẻ lạ mặt xinh đẹp như thiên thần ở ngay trước mặt. Cea thấy vậy ngồi xổm xuống đối diện với Joyce, chống cằm nhìn người đang nằm trên nền cỏ thật kỹ. Đôi mắt cáo nheo lại, muốn giấu đi ý cười, sốt sắng mở miệng chào:

-Chào buổi sáng! Anh Joyce. Khuôn mặt anh có nhiều nốt ruồi thật đấy.

Cea dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên những chấm nhỏ đen li ti trên da mặt Joyce. Miệng lẩm bẩm đếm:

-Một ở đuôi mắt. Một ở dưới mi. Lại thêm một cái dưới má và... Ngay môi sao?

Hắn giơ tay quẹt đi vết nước bọt còn sót lại sau khi liếm môi, vô thức để lộ chiếc răng nanh bén lẹm của mình bởi vì quá phấn khích.

Hơi thở hắn nóng rực phả ra làm Joyce khó chịu và cậu đang cực kỳ tức giận, sẵn sàng hắt phăng cánh tay của Cea sang một bên khiến hắn ngạc nhiên:

-Tránh ra coi đồ xấu xí!

Cea và Sea vẫn chưa hết bàng hoàng:

-Hử?

Nhưng rất nhanh cảm giác bàng hoàng lúc nãy đã biến thành sự thú vị mà hắn luôn chờ đợi. Cea ghé sát mặt gần tới mức mũi cả hai chạm vào nhau, hóm hỉnh hỏi:

-Anh có biết như thế nào gọi là thở thôi cũng đẹp không?

Vừa dứt lời, Cea đã ôm bụng cười nghiêng ngả. Hắn thỏa mãn bồi thêm một câu:

-Chính là bọn em này.

Hắn nói chẳng sai. Loài cáo vốn dĩ nổi tiếng với việc sở hữu sắc đẹp mê hồn cùng trí tuệ khôn khéo khác hẳn những loài khác. Hai anh em gia tộc Horius quả thật là vô cùng xinh đẹp, trái ngược hoàn toàn với tính cách. Joyce chựng lại đôi chút, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng âm thầm khen ngợi: "Trên đời này có thứ đẹp tới vậy sao?". Mãi mê chìm đắm trong sự dụ dỗ chết người, Joyce không hề ý thức rằng con cáo xinh đẹp tuyệt mỹ cậu vừa ca tụng, còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.

Nghe tiếng bước chân xào xạc chỗ bãi cỏ. Joyce ngoảnh sang hướng đó, là chị Rose. Cậu cả đêm chưa về nhà, chắc bởi thế nên cô ấy mới đi tìm cậu. Bỗng dưng, một câu nói thốt ra khiến tai Joyce điếc đặc:

-Anh Joyce! Đến giờ chơi rồi! Ngoan ngoãn tự cởi quần áo ra xem nào. Em thật sự không thích phải chờ đợi.

Joyce chẳng hề nghe được những điều hắn vừa nói. Sự hoảng loạn bao trùm đã che mờ lý trí cậu.

Sea cúi đầu, đôi con ngươi đỏ tươi như huyết thạch đang nhìn chằm chằm vào Joyce. Bàn tay bóp mạnh lấy cổ cậu, kéo về phía hắn, đe dọa nói:

-Nếu anh không muốn con ả kia thấy thì đừng để em phải nhắc lại.

Cea buông tay bất ngờ khiến Joyce loạng choạng ngã phịch xuống nền cỏ. Mông cũng vì thế mà tê rần, da dẻ đỏ ửng. Tinh thần cậu vẫn cứ đờ đẫn, đến nỗi chẳng thèm xoa cho cái mông đáng thương của mình bớt tê đi đôi chút. Joyce rưng rưng nước mắt như sắp khóc. Ban nãy, cậu còn ngu ngốc chửi hắn nhưng lúc này đã hiểu ra. Cái tai thỏ giả tạo Joyce đang đeo trên đầu hệt y như hoàn cảnh của cậu bây giờ. Là một con thỏ bạch yếu ớt ngây thơ nhất, bị đám cáo săn mồi cưỡng ép mà sợ hãi co ro vào nơi xó xỉnh nào đó.

Đầu óc đặc sệt những suy nghĩ cự tuyệt đầy mãnh liệt: "Mình không muốn". Cậu cố gắng lùi về phía sau càng xa càng tốt rồi vô tình chạm vào thứ gì đó. Nhánh cây bị nghiền nát phát ra âm thanh, thu hút sự chú ý của chị Rose. Cô ấy đang tiến về hướng này. Cea nhẹ giọng:

-Anh đúng là lì lợm thật. Sau khi em để cho ả ta thấy anh bị chơi tơi tả. Em sẽ giết ả ta. À không! Em sẽ đưa ả ta vào kỹ viện chứ nhỉ?

Joyce biết về chuyện đôi hoa tay tinh xảo và cầu kỳ. Cậu hiểu rằng hai tên cáo xinh đẹp này thuộc dòng dõi quý tộc, ma thuật hắn đủ mạnh để giết chết cả Joyce và chị Rose trong tích tắc.

Phía bên kia, Rose chỉ còn cách bức tường cây khoảng năm bước chân - thứ duy nhất che chắn cậu khỏi tầm mắt của chị Rose.

Sea đang triệu hồi tia sét hướng từ trên đầu Rose cắm thẳng xuống.

Da dẻ cậu tái nhợt, khiếp sợ chuyện tồi tệ sắp diễn ra. Bởi hai con quỷ đang ngồi trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro