Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai, không biết vì sao Tú dậy sớm. Thật nhẹ nhàng Tú bước xuống giường để Hạ ngủ yên giấc, trong bếp giờ này đã có mùi thức ăn mẹ nấu, Tú nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thật nhanh.

"Hôm nay con có bạn hẹn đi đâu à." Mẹ hỏi.

"Không hẳn là hẹn, con chỉ đi dạo như hôm qua thôi." Tú trả lời.

"Hạ còn ngủ hả con." Mẹ dọn bàn.

"Vâng." Tú nói "Hôm nay con sẽ về sớm hơn."

Rồi Tú đến gần mẹ và hôn lên má của mẹ một cái sau đó là mặc áo khoác ra khỏi nhà trong tâm trạng khá tốt, đó cũng là một điều đáng mừng cho mẹ khi thấy Tú thay đổi. Hôm nay Tú vẫn đi trên con đường đó và lần tìm cái sân trống nơi tụi nó chơi đùa, Tú thật sự không nhớ rõ đường nên cứ lẫn quẫn cho đến khi thấy bóng dáng Nhi ở phía xa.

Tú không gọi tên mà chạy hối hả đến gần Nhi, nghe tiếng bước chân nên Nhi cũng dừng lại đợi Tú.

Nhi cười vì tóc mái của Tú dựng ngược lên.

"Đi cùng Nhi không." Nhi nói.

"Chắc chắn rồi." Tú cúi người thở liên tục lấy sức rồi đứng thẳng dậy.

Hai đứa đi với nhau và lần này Tú đã để ý hơn trong việc tìm đường đi đến cái sân trống, được một đoạn Nhi đã hỏi.

"Sao hôm nay không có con bé."

"Hạ còn đang ngủ, con bé chưa đủ giấc." Tú trả lời.

"Nhi không có em gái, không biết cảm giác có anh chị em trong nhà thì ra sao nhỉ." Nhi mỉm cười.

"Một là sẽ có người để mình bảo vệ, hai là sẽ có người bảo vệ lại mình." Tú nói.

"Vậy Hạ sướng nhỉ, có anh trai vừa cao to lại rất đẹp trai." Nhi quay sang nhìn Tú.

Tú cảm nhận được ánh mắt đó nhưng không dám nhìn lại, không biết khuôn mặt mình lúc đó thế nào, Tú đưa tay lên giả vờ để che phần mũi đang sắp đỏ ửng. Trước mắt họ thì đã hiện ra cái sân ngày một rõ hơn và hình như cũng có người rồi.

"Con Nhi tới rồi kìa." Một thằng chọc thằng khác.

"Mày im đi." Tụi nó xô đẩy nhau.

"Mà sao con Nhi đi với thằng Tú, hai đứa nó thân lắm à."

"Làm sao tao biết, chắc cùng đường."

Tụi nó cứ xì xầm với nhau cho đến khi cả hai đứa tiến vào sân, không thằng nào nói gì nữa và để Nhi lên tiếng.

"Hôm nay đừng đá bóng nữa, chơi cái khác đi cho tao chơi với." Nhi nói.

"Mày con gái mà chơi cái gì được." Thằng đó nói.

"Được tất." Nhi thẳng thắng.

"Mày sao Tú, có trò gì mới không." Một thằng đẩy vai Tú.

Tú trầm ngâm "Tao chẳng biết."

"Hay bây giờ tụi mình ra hồ chơi !." Một đứa ý kiến.

"Được, ra hồ đi lâu rồi tao chưa ra đó." Thằng khác tán thành.

Và mấy đứa còn lại cũng vậy kể cả Nhi. Trong khi đó Tú còn lúng túng suy nghĩ.

"Rồi ai về nhà nấy chuẩn bị đi rồi ra bờ hồ tắm." Tụi nó nói cho nhau nghe rồi ai cũng đi hướng khác nhau về nhà.

Nhi quay sang lay Tú "Về nhà."

"À, ừ." Tú giật mình.

"Tú có biết chỗ bờ hồ không đấy ?." Nhi cười.

Tú lắc đầu có vẻ ngượng gạo.

"Về nhà đi rồi tí nữa Nhi chuẩn bị xong Nhi đến rủ Tú đi cùng." Nhi nói.

"Ừ." Tú trả lời.

Rồi hai đứa tiếp tục về nhà trong nỗi lo lắng của Tú, nếu xuống nước, chắc chắn Tú sẽ bị phát hiện mình là con gái, tụi nó sẽ nghĩ gì về mình.

Tú cứ giữ trạng thái lo lắng đó khi về đến nhà và vào phòng, lúc này Hạ cũng đã thức.

"Chị về." Con bé chạy đến ôm chân Tú vì chiều cao con bé chỉ ngang hông Tú.

"Hm.." Tú cười hiền.

"Tí chị có đi đâu không." Con bé hỏi.

"Chị đi ra hồ chơi với mấy anh chị hôm qua." Tú nói.

"Ra bờ hồ ?." Mẹ cũng ngạc nhiên.

"Dạ vâng." Tú gật đầu nhẹ.

"Trước giờ còn chưa thấy con chịu đi bơi trong hồ bơi đấy." Mẹ nói.

"Lâu lâu đi ạ." Tú trả lời.

"Vậy Hạ phải ở nhà với mẹ rồi. Chị Tú không dắt con theo được đâu." Mẹ chau mài.

"Sao vậy ạ ?." Con bé tròn mắt nhìn hai người.

"Bờ hồ rất nguy hiểm, chị con không giữ con được nên con phải ở nhà." Mẹ cúi người xuống giải thích.

"Em ở nhà với mẹ chút thôi, trưa chị về." Tú nói thêm với Hạ.

"Vậy chị đi cẩn thận.." Con bé gật đầu rồi vẫy tay với Tú.

Chính sự ngoan ngoãn này Tú rất thương em gái của mình.

"Con đi chuẩn bị đồ, chào mẹ." Tú nói rồi đi vào phòng.

Nỗi lo của Tú là không thể cởi áo cũng như không thể ăn mặc thoáng giống tụi con trai, Tú suy nghĩ tìm mọi cách để mặc được áo thun ngắn tay, Tú lấy một cái băng gạc rồi quấn nó quanh ngực thật siết sau đó mặc chồng một cái áo thun ở ngoài, Tú nhìn trong gương rất nhiều lần rồi mặc áo khoác vào. Thêm một cái quần cộc nữa là ổn rồi.

Bên ngoài Nhi đã chờ sẵn và gõ cửa.

Con bé nghe thấy liền chạy từ trong bếp ra ngay để mở cửa, trước mặt nó là chị gái hôm qua, chị gái đã đến làm quen với hai người.

"Chị vào đi, chị vào đi." Con bé nắm tay Nhi lôi vào trong dù Nhi chỉ định hỏi Tú đã xong chưa.

Mẹ Tú cũng ra xem.

"Con chào cô ạ." Nhi cúi nhẹ đầu.

"Ừ, cô chào con. Con tìm ai." Mẹ hỏi.

"Con đợi Tú ạ." Nhi trả lời.

"À, tí nữa nó xong rồi. Con chờ chút nhé." Mẹ nói "Con ăn uống gì không cô mời."

Nhi lắc đầu "Dạ không, con cảm ơn, con no rồi."

Hạ ríu rít "Chị này là chị Nhi đó mẹ."

"Chị Nhi con kể đó hả." Mẹ cười.

"Dạ đúng rồi." Con bé gật đầu liên tục.

Trò chuyện được một lúc thì Tú mới bước ra khỏi phòng, Nhi đã vào nhà từ khi nào trong sự bất ngờ của Tú.

"Con trai gì mà ăn mặc lâu thế." Nhi chọc.

May cho Tú là mẹ bận trong bếp và để Hạ ở lại ngoài này với Nhi, đúng là cảm giác rất thấp thổm.

"Đi thôi." Tú đẩy đẩy nhẹ vai Nhi ra ngoài sau đó quay lại hôn trán con bé trước khi đóng cửa.

"Nhi chờ lâu chưa." Tú hỏi cho có chuyện.

"Không lâu lắm." Nhi trả lời.

Sau câu đó cả hai im lặng suốt quãng đường, Nhi đưa Tú đi đến tận vào rừng rồi đi theo đường mòn đến bờ hồ, giờ đang có tiếng nhảy nước đùng đùng của tụi con trai.

Nhi bỗng chợt kéo Tú lại.

"Tú đứng đây cho Nhi nhờ đã."

"Đừng quay mặt lại đấy." Nhi dặn.

Tú gật đầu.

Nhi lấy thân hình to con của Tú che chắn cho mình thay bộ đồ bơi, Nhi rất tin tưởng Tú nên mới dám làm vậy với "một đứa con trai".

"Xong rồi." Nhi kéo vai Tú quay lại.

Đương nhiên Tú không nhìn, sau đó hai đứa cùng nhau nhảy xuống hồ rồi bơi ra cái phao nổi ngoài kia, nơi tụi nó chơi đùa nãy giờ.

"Mày bị bệnh à, sao lúc nào mày cũng kín đáo thế thằng kia." Một thằng chọc Tú vì cả đám con trai cởi trần chỉ có mình Tú là cái thun ngắn tay.

"Tao bệnh thật." Tú cười rồi xô thằng đó nhảy xuống như một lời tuyên chiến cho cuộc vui ngày hôm nay.

Nhi chỉ ngồi trên phao và cười tụi nó, toàn là con trai chỉ có mình Nhi con gái nên Nhi không dám nhảy xuống.

Tú ngoi lên mặt nước dựa ngực vào phao "Nhi sao không xuống đây."

Nhi chỉ cười rồi lắc đầu nhẹ.

"Ngại hả." Tú cười.

Nhi gật đầu.

"Tụi nó bơi ra kia rồi, xuống đi không sao đâu." Tú giục.

Nhi có liếc nhìn thì thật chỉ còn vài thằng ở đây và Tú, Nhi cũng đứng dậy rồi nhảy mạnh xuống hồ.

Một lúc thì ngoi lên, lúc chìm xuống mặt nước Nhi chẳng nghĩ gì và khi thấy được ánh sáng thì nụ cười của Tú cũng sáng theo trong đôi mắt Nhi, không biết Tú nghĩ gì về mình nhưng Nhi đã biết mình nghĩ thế nào về Tú.

"Thôi về tụi mày ơi !." Một thằng nói to.

"Về thôi." Mấy đứa còn lại cũng dần bơi vào bờ cả Tú và Nhi cũng vậy.

Nhưng Nhi đợi tụi nó về gần hết Nhi tiếp tục giữ Tú lại để làm màn che chắn như khi nãy, Tú chỉ đứng yên và sau khi Nhi xong thì bước tiếp chứ không quay mặt lại nhìn.

"Hôm nay vui nhỉ." Nhi chạy theo bắt chuyện.

"Ừ vui thật." Tú gật.

"Da Nhi đen hết cả rồi này." Nhi bật cười khi so tay mình với tay Tú.

"Có phải Tú là con lai không, vừa cao vừa trắng." Nhi chọc.

"Tú cũng không biết nữa." Tú nói.

"Phải chi Tú là con gái, nếu vậy tụi mình sẽ thân hơn bây giờ." Nhi mỉm cười.

Tú chợt đơ lại, phải chi Tú là một người nào đó cố định.

"Tú không thích làm con gái đâu." Tú nói khẽ.

"Tại sao ?." Nhi hỏi.

"Ràng buộc lắm." Tú nói.

"Ừ nhỉ, thật sung sướng khi Tú sinh ra đã là con trai." Nhi nói theo.

"Gần tới nhà rồi." Tú nhìn.

"Vậy Tú đi trước đi, nhà Nhi còn hơi xa." Nhi cười rồi vẫy tay với Tú sau đó chạy đi.

Tú cũng đã đứng trước nhà mình rồi, quần áo ướt nhẹp Tú còn phải vắt cho nó đỡ ướt mới vào nhà được.

"Hình như chị Tú về rồi mẹ." Con bé Hạ háo hức.

"Vậy con ra xem thử đi." Mẹ nói.

"Vâng." Con bé nhanh chóng chạy ra cửa để xem thử qua cái kính lúp nhỏ phía trên, nó mở cửa ngay khi thấy bóng dáng Tú sau cánh cửa.

"Chi về." Con bé ôm lấy chân của Tú mặc cho nó hơi ướt.

"Hạ tắm chưa." Tú hỏi.

"Em tắm rồi." Con bé buông chân Tú ra.

"Tại chị mà bây giờ em phải tắm lại thôi, nước hồ thấm lên quần áo em rồi kìa." Tú cười.

"Đừng mách mẹ, không sao đâu ạ." Con bé đưa ngón tay lên suỵt suỵt.

Tú lắc đầu rồi cùng con bé vào nhà, mùi đồ ăn lại ngập tràn trong căn bếp của mẹ. Tú đói vô cùng liền chạy vào phòng tắm chuẩn bị chờ đến buổi tối.

Tú bắt đầu đưa tay ra sau để gỡ miếng gạc ra, nó bị thấm nước và quấn chặt cơ thể khiến Tú quăn nó đi ngay khi vừa tháo ra. Thật thoải mái.

Ngã lưng vào bồn tắm lúc này thì đúng là thiên đường dù bụng Tú sục sôi vì cả trưa chưa ăn gì.

Tầm khung giờ quen thuộc là gia đình Tú bắt đầu quây quần trước cái TV hoặc ai nấy đều về phòng, bố lôi bộ bài ra rủ Tú chơi và hai bố con đã thức khá khuya.

"Con chơi giỏi đấy." Bố chăm chú nhìn bài.

Tú cũng chăm chú rồi rút ra con bài chặt con bài của bố.

"Lại thua à." Bố cười rồi hạ bài xuống.

Bố lấy chai bia trong tủ lạnh ra rồi khui uống vài ngụm, Tú cũng nhìn theo.

Bố hỏi "Con thử không ?."

"Con không dám." Tú e ngại.

"Chỉ một ngụm, mẹ không mắng đâu. Con lớn rồi mà." Bố cười.

Tú thoải mái cầm lấy chai bia bố đưa và thử đúng một ngụm, cảm giác rất khó tả, Tú nhăn mặt rồi trả lại cho bố ngay, ông bật cười vì nét mặt của con gái khi lần đầu biết mùi bia.

"Ấm bụng rồi đấy." Bố vò đầu Tú.

Tú ngửa mặt ra ghế "Chắc con tới đây thôi."

"Thôi đi ngủ đi, khuya rồi. Bố ở lại xem đá banh." Bố giục.

"Dạ vâng." Tú đứng dậy trở về phòng, thật sự chỉ có một ngụm mà Tú thấy nó cứ ám ảnh.

Những ngày ở đây chỉ mới bắt đầu cho hết kì nghỉ hè này, Tú không biết mình sẽ nói dối được bao lâu.

Tú đưa tay lên tắt đèn và cả căn phòng chìm vào đêm tối.

End Chapter2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro