Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú không có ý định ra ngoài vào hôm nay, có lẽ cuộc vui ngắn ngủi hôm qua đã làm Tú thấm bệnh.

Người ta hay nói là cảm xoàn thôi.

Mẹ vào phòng hai chị em rồi gom hết quần áo bẩn ra ngoài giặt, trong đống đồ có cả miếng băng gạc thấm nước từ hôm qua đến giờ, mẹ cầm nó lên rồi lại đi vào phòng hai chị em để hỏi rõ vì miếng gạc đó kẹp chung với quần áo của Tú, đáng lẽ Tú phải quăng nó đi từ hôm qua mới đúng.

"Tú, dậy đi." Mẹ lay người Tú nhưng thật nhỏ nhẹ để không làm Hạ giật mình.

Tú mệt mỏi cố mở mắt ra nhìn mẹ.

"Đây là cái gì ?." Mẹ hỏi.

"Con không biết.." Tú cố tình lãng đi.

"Sao nó có trong áo con, hôm qua con ra hồ chơi phải không ? Con mang theo làm gì, trả lời thật lòng cho mẹ nghe." Mẹ cau mài.

"Thật sự con không biết mà." Tú quay mặt đi, Tú tỉnh ngủ rồi và tay chân đang run dần.

"Đừng làm những điều kì quặc này thêm một lần nào nữa." Mẹ khá tức giận và bỏ ra khỏi phòng.

Hạ cũng dậy rồi và lăn sang nhìn chị, con bé thật sự không hiểu tại sao mẹ mắng chị Tú nhưng trẻ con khá nhạy cảm. Con bé đưa tay lên vuốt má Tú như một câu an ủi.

"Chị không sao." Tú nói.

"Mặt chị nóng quá." Hạ ngạc nhiên và tròn mắt nhìn Tú.

"Tại nắng thôi, Hạ dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi." Tú trấn an.

"Vâng.." Con bé nghe lời rồi bước xuống giường, lúc đó còn quay đầu nhìn.

Tú nằm đó suy nghĩ, có lẽ Tú không nên ra ngoài nữa vì sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ biết nếu Tú không ép ngực mình. Cuối cùng Tú cũng không còn đứa bạn nào để tụe bảo vệ sự thật của mình. Ai biết được mình lại bất cẩn để mẹ phát hiện chứ.

Tú cố gượng dậy rồi nhìn ra cửa sổ, thì ra từ đây có thể ngắm được đến bờ hồ xa xa ngoài kia dù không rõ lắm, xa hơn bờ hồ lại có cây Tầm Gửi to lớn. Tú thường được nghe người ta nói về dưới nhánh cây Tầm Gửi.. sau đó thì Tú không nhớ.

Tiếng lộp cộp bên dưới cửa sổ làm Tú giật mình, có một cô bé đang dùng những viên đá nhỏ ném dưới khung cửa để gọi Tú.

Tú nhìn xuống thì ra là người đó, cũng chào Tú bằng nụ cười dễ mến đó, Nhi viết lên nền đất bằng dòng chữ thật to.

Đi chơi không !

Hàng chữ không đẹp nhưng rõ ràng, Tú chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu với Nhi.

Tại sao ?

Đến đây Tú phải mở cửa sổ ra để nói vọng xuống cho Nhi nghe, vừa nói vừa sợ bị phát hiện.

"Tú phải ở nhà."

Nhi cũng nhìn quanh rồi mới đáp lại "Tại sao ấy ?."

Tú lại lắc đầu khó hiểu, Nhi tiếp tục nói thêm.

"Xuống đây được không." Nhi nói.

Tú trả lời "Đợi Tú."

Trong nhà Tú biết đang căng thẳng chỉ vì chuyện của Tú nên bước chân khá rón rén để xuống được dưới sân cũng khá khó khăn, đến mở cửa Tú còn sợ tiếng cót két.

Vừa ra được khỏi nhà Tú đã chạy đến chỗ Nhi ngay.

"Nhi định đến rủ Tú ra sân chơi." Nhi nói.

"Không được rồi." Tú gãi đầu.

"Sao đầu tóc Tú bờm xờm thế." Nhi đưa tay lên định chạm vào thì Tú lùi người lại.

"Tú mới dậy thôi." Tú cười ngượng.

"Vậy hả." Nhi cũng thu tay lại.

"Hôm nay Tú không đi được, Nhi đi đi." Tú nói.

"Tụi nó toàn con trai, thật ra Nhi cũng ngại." Nhi bật cười.

"Không phải Nhi chơi chung với tụi nó suốt à ?." Tú hỏi.

"Không hẳn đâu." Nhi trả lời.

"Thôi hôm nay ngồi đây chơi đi." Nhi kéo tay Tú ngồi xuống bãi cỏ.

Tú có chút giật mình nhưng cũng thuận theo Nhi, thật sự Nhi có gì đó rất cuống nhưng Tú vẫn e dè.

"Tú đang học trường nào ?." Nhi hỏi.

"Huh.. Tú chuyển đi rồi." Tú giả vờ vì Tú còn không biết ở gần đây có trường học.

"Chuyển đi đâu ?." Nhi tiếp tục hỏi.

"Do bố mẹ sắp xếp thôi." Tú trả lời.

"Nếu chuyển trường thì Tú có phải dọn đi không." Nhi nhìn.

"Không đâu." Tú nói.

Rồi cả hai không ai hỏi gì nữa, im lặng được một lúc thì bụng Tú sôi sục lên thành tiếng khiến Tú trở nên hài hước trong mắt Nhi.

"Đợi Tú."

"À mà Nhi muốn ăn trái cây không ?." Tú quay đầu hỏi.

"Nhi sao cũng được." Nhi nói.

Tú gật đầu rồi đi vào nhà, bây giờ tự dưng Tú muốn gặp mẹ đối diện với mẹ một lúc để đỡ căng thẳng thì mẹ đang đứng trong bếp cùng món mì xào hải sản thơm ngát.

Tú bước vào "Chào mẹ."

"Con có gì để nói không." Mẹ không nhìn Tú.

"Con xin lỗi." Tú nói nhỏ.

"Vì chuyện gì." Mẹ hỏi.

"Chuyện hồi sáng, lần sau con không giấu mẹ gì nữa." Tú đến gần với mẹ.

"Vậy mẹ sẽ không hỏi nữa nhưng lần sau còn như vậy mẹ sẽ truy ra cho bằng được đấy." Mẹ nói.

"Con hiểu rồi." Tú cười.

"Có ổ bánh mì trên bàn, con ăn đi đừng bỏ bữa." Mẹ dặn.

"Cảm ơn mẹ." Tú hôn lên má của mẹ rồi với tay lấy bánh mì trên bàn sau đó xin luôn quả táo trong đĩa rồi chạy ra ngoài.

Nhi vẫn còn ngồi đó, môi mấp máy mấy lời bài hát.

"Của Nhi đây." Tú đưa cho Nhi quả táo.

"Cảm ơn." Nhi cầm lấy nhưng không ăn ngay.

"Hôm qua Nhi về nhà rồi có bệnh không." Tú chợt hỏi.

Nhi lắc đầu "Nhi vẫn khỏe, Tú bị gì à."

"Ừ, Tú bị cảm nhẹ." Tú nói.

"Con trai gì mà yếu hơn con gái vậy." Nhi bật cười.

"Do Tú ít vận động nên dễ thấm bệnh." Tú cũng cười theo.

"Hình như Tú đang thoải mái hơn khi nãy đúng không." Nhi hỏi vì cô bé để ý từng sắc thái của Tú.

"Đúng rồi.." Tú thừa nhận.

"Hạ đâu nhỉ." Nhi hỏi.

"Con bé đang chơi với bố." Tú trả lời.

"Bố mẹ Tú làm nghề gì ?." Nhi tò mò.

"Bố Tú từng là giáo viên nhưng bố thôi việc rồi, giờ bố chỉ nhận dạy thêm tại nhà. Mẹ Tú thì đang làm nội trợ thôi, do kinh tế gia đình rất ổn nên mẹ không cần làm việc thêm." Tú nói, gia đình Tú thật bình yên trong suy nghĩ của Tú.

"Bố Nhi không ở với mẹ nữa, mẹ Nhi đang là công nhân." Nhi nói thật nhẹ nhàng và không biểu lộ chút cảm xúc gì.

Nhưng chỉ vậy cũng đã làm Tú có chút thổn thức, không ai có thể nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá được bất cứ thứ gì. Nụ cười tỏa nắng đó không hoàn toàn sáng rọi trong chính bản thân mình.

"Chuyện này lâu chưa." Tú quay sang nhìn.

"Ngay từ nhỏ, Nhi quen rồi." Nhi cười nhẹ rồi dựa cằm lên đầu gối.

"Đôi khi Nhi thấy mình bất hạnh lắm, còn lâu lâu lại đi ghét mấy đứa con trai hay chơi cùng mình, Nhi cũng không hiểu nữa." Nhi tâm sự với Tú.

Tú thoáng nghĩ, Nhi chỉ mới 14 tuổi sao tâm hồn lại thật khó hiểu, ngoài mặt thì cứ như sưởi ấm mọi người còn bên trong thật lãnh đạm. Đây có lẽ là bản năng, Tú đưa tay lên vuốt nhẹ vào tóc Nhi như cách Tú hay làm với em gái mình mỗi lần con bé khóc.

"Này, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, sao Tú dám xoa đầu Nhi." Nhi né ra rồi cười to.

Tú giật mình rồi cũng cười hiền "Xin lỗi."

"Nếu được thì ngày nào cũng ra đây như thế này đi." Nhi rủ.

"Được." Tú gật đầu.

"Ngồi nói chuyện với Tú cứ có cảm giác bình yên ấy, không thấy ngại chút nào khi Tú là con trai Nhi là con gái." Nhi quay sang nhìn Tú và tiếp tục cười đùa.

Hai đứa cứ ngồi dưới bóng mát của cái cây to rồi chơi với nhau cả buổi sáng cho đến trưa, quên cả giờ giấc. Tú cũng tự thấy mình bắt đầu cởi mở với người lạ, một người bạn mới, còn thân hơn cả những đứa bạn cùng trường.

"Này, không biết thành phố có gì vui nhỉ." Nhi chợt hỏi.

Tú lắc đầu "Tú không biết."

"Nhi chưa đi lần nào, nghe nói ban đêm trong thành phố đẹp lắm." Nhi ngây người ra khi nghĩ đến.

"Thật ra thì chật chội ngột ngạt lắm." Tú nói khẽ.

Nhưng Nhi chưa nghe rõ "Tú nói gì cơ ?."

"Không có gì." Tú cười mỉm.

"Khi nào Nhi lên cấp ba nhất định Nhi sẽ vào thành phố chơi, khi nào giàu Nhi sẽ cùng mẹ đến đó sống." Nhi tưởng tượng.

"Nhi có nghĩ trong đó toàn người với người chen chúc nhau để sống không." Tú nói nghiêm túc.

"Là như vậy hả ?." Nhi nhìn.

"Đó là lý do có nhiều người thật giàu có rồi chỉ muốn chuyển đến những nơi như thế này mà nghỉ ngơi." Tú giải bày.

"Sao Tú biết." Nhi cười.

"Do Tú nghĩ vậy." Tú cũng cười nhưng đó là những lời thật lòng nhất Tú muốn nói.

"Suy nghĩ của Tú thật giống ông chú đấy." Nhi chọc.

"Sau này Nhi thành bà cô rồi Nhi sẽ thấy đúng thôi." Tú cũng chọc.

"Sau này Nhi giàu Nhi sẽ không quên Tú đâu." Nhi quay sang nhìn Tú.

"Biết đâu được sau này Tú mới là người giàu thì sao." Tú nói.

"Vậy đừng quên Nhi." Nhi cười.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé ? Để sau này còn giúp đỡ nhau." Nhi đưa ngón tay út ra trước mặt.

"Vậy chúng ta đã thân nhau rồi à." Tú hỏi.

"Cứ móc tay với Nhi đi." Nhi hối.

"Được rồi." Tú cười rồi làm theo.

"Hứa nhé."

"Phải cùng nhau đạt được ước mơ."

End Chapter3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro