Chương 1 Trở thành Nhị thiếu phu nhân Thuần Vương phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng - Lãnh Gia.

Lãnh gia trong kinh thành, chỉ khiêm tốn tự nhận là thương gia không hơn kém. Nhưng với bách tính trong kinh mà nói, không khỏi là một đoạn truyền kì. Một cái thương nhân, nhưng động vào có thể phỏng tay, địa vị trong lòng mọi người tuyệt đối không thấp kém. Lãnh phu nhân Thượng Quan Thị - Thượng Quan Mộ Lang xuất thân trăm năm thế gia thư hương, năm đó một thân tài hoa kinh người, tài nữ nổi danh vạn người mến phục theo Trạng nguyên gia Lãnh Kỳ Sơn về dinh. Nói về lão đại của Lãnh gia - Lãnh Kỳ Sơn, sau khi đỗ Trạng nguyên, liền được đề bạt làm Thái Sư của Thái Tử, tài năng vô biên, kiến thức tựa trời cao biển rộng đều thấu. Sau khi Thái Tử đăng cơ làm Hoàng Đế liền xin bế quan ở ẩn. Nói là ở ẩn, thực tế là cùng một người bạn tốt mở cửa hàng tơ lụa, may mắn liền thuận lợi kinh doanh phát đạt, Lãnh gia trở thành thương gia phú quý bậc nhất kinh thành.

Lãnh lão gia cùng phu nhân có tất cả bốn nữ nhi, tương truyền đều là quốc sắc thiên hương, thừa hưởng tài hoa từ nhị vị phụ mẫu, là bốn đứa nhỏ xuất chúng. Đại tiểu thư Lãnh Lạc Anh năm trước đã sớm thành Lục hoàng tử phi, cùng Lục hoàng tử Trầm Cửu ra đất phong sống. Trong nhà còn lại ba nữ nhi sinh ba. Nói là sinh ba, nhưng ba tiểu cô nương này, ngoài trừ những nét cơ bản giống nhau thì là khác hoàn toàn.

Nhị tiểu thư, Lãnh Giản Ái là cái nhu thuận nữ nhi, tính tình hiền hòa, nói năng dịu nhàng. Giản Ái tiểu thư có hai cái răng nanh dài, khi cười rộ lên đặc biệt giống tiểu miêu.

Tam tiểu thư Lãnh Mị Hộ, người cũng như tên, toàn thân phát ra mị hoặc, nhan sắc như họa, thông minh trời phú.

Còn lại là Tứ tiểu thư Lãnh Thiên Ngọc, từ nhỏ thiên chân khả ái, hoạt bát dễ gần, tính tình lạc quan, lại có thêm cái miệng nhỏ thích dỗ ngọt, được người lớn thật yêu thích.

Tuy nhiên, ấy cũng chỉ là nhân gian tương truyền, sự thật thế nào, phải vào trong phủ mới rõ...

Thượng Quan gia hiện nay, trong kinh thành cũng không phải tốt lành gì. Trăm năm thư hương thế gia, thực ra cũng đã mục nát tận gốc, Hoàng Thượng đã muốn có động tĩnh diệt trừ. Thượng Quan Mộ Lang tuy đã là Lãnh phu nhân, nhưng trong người huyết mạch vẫn là của Thượng Quan gia tộc, lần này nếu Hoàng Thượng ra tay thực sự, không khỏi có chút liên lụy. Tình thế ngày một gấp, Lãnh phu nhân suy nghĩ, giả như mình liên lụy mất đi, ba cái nữ nhi sẽ như nào? May mắn, ba tiểu cô nương đều đến tuổi muốn gả chồng, trước hết cùng bạn tốt Thuần Vương bên kia thực hiện cái hôn ước truyền lại.

Hôm nay Lãnh gia trên dưới, mọi người ai cũng vội vàng, nguyên lai, sáng nay Thuần Vương phi cùng Nhị thiếu gia sẽ qua Lãnh gia chơi một chuyến. Ba cái nữ nhi sáng sớm đã phải thức dậy rửa mặt trang điểm, bây giờ ngồi trong chính phòng không khỏi có chút buồn ngủ.

"Bẩm lão gia, phu nhân. Thuần Vương phi cùng Nhị thiếu gia đến"

"Mời vào"

Thuần Vương phi bước vào, một thân cung trang đầy quý khí sang trọng, làn da trắng sáng được bảo dưỡng cực tốt, nàng đã hơn bốn mươi nhưng nhìn bất quá mới hơn ba mươi chút. Lãnh Thiên Ngọc khẽ nuốt nước bọt, cổ đại thật nhiều mĩ nhân, từ lúc nàng xuyên về, vốn nghĩ nương cùng ba cái tỷ tỷ của mình là đẹp lắm rồi, chẹp, dù là Hằng Nga tiên tử, cũng chỉ đến thế nào thôi đi? Đi sau là một thiếu nam, dáng người dong dỏng cao, có chút gầy, khuôn mặt cùng Vương Phi bảy tám phần tương tự, xem chừng là Nhị thiếu gia?

Tiểu Ngọc lần đầu nhìn mĩ nhân, có chút ngẩn người, hai tỷ tỷ đều muốn hành lễ xong, nàng vẫn đứng đó. Mị Hồ khẽ giật áo nàng, đôi mắt xếch cùng nốt ruồi mĩ nhân khẽ liếc nàng một cái, ý bảo chú ý vào. Nàng khẽ vuốt mũi ủy khuất, rõ ràng là sinh ra hơn nàng vài phút, sao đều như lớn hơn nàng vài tuổi thế.

Thuần Vương phi không để ý lắm, Lãnh phu nhân khẽ cười: "Vương Phi thứ lỗi, đứa nhỏ của ta, ngày thường đều bị bệnh ngốc, không được quy củ cho lắm"

Lãnh Thiên Ngọc tính khí trẻ con nổi lên, khẽ chu mỏ: "Mẫu thuân, nữ nhi chẳng qua lần đầu nhìn thấy người đẹp như vậy, ngày thường con không phải bị bệnh ngốc!" Nói rồi lại quay sang Vương Phi, tỏ vẻ hâm mộ: "Vương Phi, người thực sự rất đẹp đó, con lúc đầu còn lầm tưởng tiên tử trên trời xuống dạo chơi"

"Đứa nhỏ này, miệng cũng thật ngọt"

Thuần Vương phi khẽ cười, nàng trước giờ kiêu ngạo nhất chính là sắc đẹp của bản thân, được người khen đúng điểm yêu thích, không khỏi chú ý bên kia chút. Tiểu cô nương lớn lên cũng là thanh tú yêu kiều, mang chút tính trẻ con nên nhìn có vẻ khả ái hơn là xinh đẹp.

Nói qua nói lại một hồi, Thuần Vương phi quay sang cùng Lãnh phu nhân tán gẫu chút chuyện. Chớp chớp mắt, Trầm Chiêu Dương nhu thuận ngồi bên cạnh Thuần Vương Phi, ánh mắt to tròn trong suốt khẽ chiếu lên ba vị tiểu cô nương cũng đang thầm trợn mắt nhỏ nhìn mình tò mò. Chiêu Dương có chút khó chịu, nhìn người ta nhiều vậy, không thấy đau mắt sao? Mẫu thân thường nói Dương Dương lớn lên thật xinh đẹp, nữ nhân ai nhìn cũng thích, các nàng hẳn là thích mình rồi đi? Nghĩ thế có vẻ đúng, liền cụp mắt xuống, không nhìn nữa.

Ba cô nương thấy bên này cúi xuống, liền cũng an phận không nhìn ngó nữa. Một chút sau, Thiên Ngọc cũng là không chịu nổi nghe chuyện phiếm, ngẩng đầu lên một lần nữa, thầm mắng, nam nhân đẹp như vậy để làm gì, chắc chắn là hại biết bao trái tim của cô nương nhà người ta rồi. Sau đó khẽ xoa hai cái má phấn nộn của mình. Thầm nghĩ, da của mình, cũng hẳn là không bằng hắn. Khẽ kêu trong lòng hai chữ "yêu nghiệt", Tứ tiểu thư lại cúi xuống, không biết là, hành động của nàng, đã bị Vương Phi thu vào mắt.

Hôm nay Thuần Vương phi đến, chính là để bàn hôn sự, bát tự của các nàng cơ bản là như nhau, xem đã xem qua, là rất hợp, nhưng chưa có quyết định chọn ai, để các nàng tự nguyện, dù sao con trai bảo bối của mình chính là đứa nhỏ có thiếu sót, đâu thể cứ thế hủy cuộc sống sau này của cô nương người ta. Nói đến vẫn có chút đau lòng...

Thuần Vương phi hàn huyên một hồi, liền một đoàn kéo nhau đi về. Lãnh lão gia liền gọi ba cái nữ nhi đến thư phòng trò chuyện.

"Ba đứa, có ai chịu làm con dâu của Thuần Vương phủ không?"

Ba tiểu cô nương nghe xong có chút ngạc nhiên, nhìn nhau một cái, lão cha bắt các nàng thành thân a! Mà với Nhị thiếu gia Thuần Vương phủ, nam nhân kia nghe nói từ nhỏ liền bị hại cho ngốc, nhan sắc khuynh thành nhưng không ai chịu lấy.

"Lão cha, người không thể bán tỷ muội chúng ta đi lấy chồng, cẩn thận con mách nương tháng nào cha cũng đi Tụ Hồng Lâu gặp mấy cái hoa khôi?" - Lãnh Giản Ái nhăn mặt, bộ dạng đang đe dọa chính phụ thân "thanh cao" của mình.

"Ách" - Bộ dáng thanh cao nghiêm túc nháy mắt bị nữ nhi chà đạp đổ. Lãnh Kỳ Sơn khẽ than, mấy đứa nhỏ phúc hắc này, đúng là đám tiểu cầm thú. Ông trời ơi! Ta hiền lành vậy sao có thể sinh ra mấy cái phản nghịch vậy? - Ông trời vội bay đến, ta chính là phỉ nhổ cái hiền lành của ngươi!

"Ta làm gì có? Ta cùng mấy bằng hữu là lên đó vãn cảnh"

"Tiểu Hồ, đọc nhật ký của muội đi"

Lãnh Mị Hồ đang ở một bên nhìn lão cha thể hiện dáng vẻ "hình tượng của cha trong lòng con đang sụp đổ" vội quay sang lấy cái sổ nhỏ, trước khi đọc còn cười xấu xa một cái.

"Ngày...Tháng...ta cùng Ái Ái lén đi vào Tụ Hồng Lâu, qua khe cửa khẽ nghe tiếng lão cha "thanh cao" của mình cười hố hố, trêu ghẹo Nguyệt hoa khôi, biến thái nói dạo này nàng có vẻ béo, cần lão cha giúp tập thể dục. Nguyệt hoa khôi đường hoàng cho lão cha ăn một cái tát, tuy lão cha chưa lần nào đụng vào Nguyệt hoa khôi, nhưng lúc nào cũng biến thái như vậy..."

Lãnh Thiên Ngọc ngồi một bên khinh bỉ bên kia đang đấu võ mồm, quay mặt sang chỗ khác ngắm cái lắc tay đính chuông bạc, từng cái chạm khắc thật tinh xảo, bên trên còn đính lưu ly, đẹp quá. Cái này nàng nhặt được lúc ở chính phòng, chắc là của Vương Phi. Nàng khẽ lắc lắc, chuông bạc kêu đinh đang thật vui tai, khẽ cười. Quay lại, đã thấy đằng sau là ba cái người nhìn nàng đầy chăm chú, vẻ mặt đầy thâm ý. Nàng giật mình, khẽ đưa tay giấu lắc tay đi.

"Tiểu Ngọc, nãy giờ ta còn thắc mắc sao muội im lặng vậy? Hóa ra là đang ngắm tín vật nha, không phải Vương Phi cho muội đấy chứ?" - Tiểu Hồ nhanh mắt túm lấy tay nàng, lấy ra lắc bạc, cười xấu xa, nói xong còn nháy đôi mắt đầy mị hoặc trêu chọc.

"Không phải đâu, có khi là Thiếu gia bên kia cho đấy chứ. Ta thấy, tiểu muội chính là phù hợp đi Thuần Vương phủ nhất nha, lão cha thấy sao?" - Lãnh Giản Ái góp vui.

Lãnh Kỳ Sơn suy nghĩ một hồi, cảm thấy tứ nha đầu Tiểu Ngọc này tính tình dễ chịu lại dễ bị dụ nhất, dù sao cái nữ nhi này suy nghĩ cũng đơn giản, bên đó ăn mặc đầy đủ, cũng không coi là ủy khuất đi? Vả lại hai cái tiểu cầm thú kia, muốn rước đi, cũng là phải thêm một đoạn nữa. Nghĩ thông suốt rồi, Lãnh lão gia cũng bất giác nở một nụ cười. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh tiểu nữ nhi, ngọt giọng nói: "Tiểu Ngọc~"

Lãnh Thiên Ngọc khẽ rùng mình, da gà nổi lên hàng loạt, bất giác lùi ra sau một bước, tay run run giơ lên: "Ba người dừng! Tiến thêm bước nữa ta liền mách nương chuyện xấu của ba người"

"Ai nha, nữ nhi bảo bối có gì muốn nói với nương vậy?" - Lãnh phu nhân cầm khay trà bước vào, cười cười nói. Vừa ngồi xuống, liền bị Tiểu Ngọc ôm chặt, đôi mắt hạnh rưng rưng giống con thỏ nhỏ, ngước lên nhìn mình, ủy khuất kể lể chuyện xấu.

Đến đoạn đến Tụ Hồng Lâu, mặt khẽ đen, liếc sang nhìn phu quân một cái, nghe hết câu chuyện, ngồi ngẩn người nghĩ ngợi. Kết quả, Thiên Ngọc gặp thêm một cái nụ cười xấu xa, bắt nạt, bắt nạt người nha!

Lãnh Thiên Ngọc đối phó với bốn con người vô sỉ nhìn mình cười như thỏ con gặp sói, hoàn toàn bất lực. Nháo một hồi, Lãnh phu nhân khẽ thở dài nói:

"Dù sao đi nữa, vẫn phải có một cái sang đó." - Ngừng một chút, lại cười dài- "Nhưng mà, nếu Vương phi bên kia không thể lựa chọn, chúng ta bất quá cứ đưa Tiểu Ngọc sang đi"

Cái gia đình này, so với tương truyền, chính là tương phản cực kỳ!

-- Phân cách tuyến Tiểu Ngọc muốn cắn người --

Trung - Thuần Vương phủ.

Thuần Vương phi Tề thị dắt tay Trầm Chiêu Dương vào thư phòng của Thuần Vương gia. Thuần Vương lão gia thấy hai mẫu tử về thì vội ra đón. Thuần Vương nhìn thấy nhi tử của mình đến, hòa ái xoa đầu, rồi quay sang nắm tay Vương phi hỏi chuyện:

"Thế nào? Hôm nay đi có chọn được ai chưa?"

Vương Phi khẽ cười: " Cô nương người ta bên đó ai cũng tốt hết, không hổ danh là Lãnh gia. Chỉ là... ta vẫn chưa muốn chọn, để các nàng tự nguyện, dù sao, Dương nhi cũng cần có một nương tử tốt, chịu lấy nó"

Nàng nói đoạn, khẽ thở dài, buông tay ra. Thuần Vương khẽ bối rối, ôm lấy nàng vào lòng, khẽ nói: "Xin lỗi, đều là tại ta"

Thuần Vương gia, một thân anh tuấn, luận về võ công, có thể coi thiên hạ vô song. Mà Thuần Vương phi năm đó là Giang Nam mĩ nữ, nữ nhân như hoa như ngọc, Thuần Vương gia lúc đó không biết tốn bao của cải làm vừa lòng nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó còn trải qua vài cửa ải qua mĩ nhân tự đặt ra, khốn khổ một hồi, mới lấy được Vương Phi về Vương phủ, làm bao nhiêu người ghen tị. Vương phi có ba con trai, Đại thiếu gia Trầm Chiêu Quang, thừa hưởng một thân võ công đầy mình, đỗ Võ trạng nguyên, hiện làm Chiêu Tướng Quân, ra trấn giữ biên ải phía Nam, hàng năm về nhà được vài lần. Nhị thiếu gia Trầm Chiêu Dương cùng Tam thiếu gia Trầm Chiêu Minh vốn là song sinh, nhưng Chiêu Dương năm đó thân thể bị hủy, liền như vậy ngốc đến bây giờ. Tam thiếu gia ngược lại với đại ca hắn, thân hình mảnh mai, thiên về thi từ văn học, vào cung làm Thái Phó cho cái hoàng tử, số lần về nhà nhiều hơn đại ca, nhưng chung quy vẫn là rất ít.

Thuần Vương phủ là danh hiệu cha truyền con nối. Triều đình năm đó, chia làm ba phái, một bên ủng hộ Thái Tử, một bên là Tứ Hoàng tử, Thuần Vương phủ ở giữa, làm trung gian, dù ai lên ngôi, danh hiệu vẫn còn, Thuần Vương đều có thể an ổn sống. Tiên Đế chưa kịp truyền ngôi đã băng hà, các thế lực càng hỗn loạn, Thái Tử mới mười bảy tuổi, phe cánh Tứ Hoàng tử ỷ mạnh hết sức làm loạn, dân chúng lầm than. Đáng tiếc, lúc trước vì bảo vệ triều đình nhà Trầm tránh không rơi vào tay bọn phản loạn, Thuần Vương quyết định phá vỡ thế kiềng ba chân, trợ giúp Thái Tử đăng cơ, vô tình làm hại đến nhi tử của chính mình.

Năm đó nhị thiếu gia mới có bảy tuổi. Bên phía Tứ Hoàng tử thấy có động tĩnh, quyết định thuê ám vệ thâm nhập hậu viện, lập kế hoạch mưu sát Thuần Vương. Tuy nhiên làm việc có sơ xuất, bị phát hiện, lúc chạy thoát phi ra ngân châm độc, vô tình nhị thiếu gia chạy vào, liền trúng, sau đó thành ra bị ngốc. Quay đi quay lại, đã qua mười năm. Nhi tử mười bảy tuổi, thuốc thang đủ đường, thái y đều lắc đầu, tuy gốc rễ đã diệt được phần nào, nhưng thiếu gia từng ấy năm mắc vào chứng trầm cảm, tâm lí sinh ra đối kháng, không muốn chữa trị, thành ra thuốc không tác dụng.

Muốn chữa, cần phải tận tâm Nhị thiếu gia quyết định.

Thuần Vương phi cười khổ, đứa nhỏ của bọn họ, từ lúc đó lúc nào cũng rơi vào trầm cảm, khó gần, nhiều năm vậy, may mắn ra ngoài cũng không gây náo loạn, an ổn ngồi bên nàng. Lần nào lấy vợ, nếu là tiểu cô nương tính tình vui vẻ chút, may ra có thể giúp phần nào. Nàng nghĩ, lại nhớ đến tiểu cô nương khả ái ban sáng, cũng có chút mong chờ.

Chiêu Dương ngồi ngẩn người, ngẩn người dường như là thói quen vậy, lúc nào rảnh chút, lại ra ngoài ngẩn người. Hạ nhân lúc đầu còn khuyên bảo, bất quá gặp thiếu gia nổi giận vô cớ, liền không dám xen ngang. Chiêu Dương đưa tay khẽ lắc lắc, không nghe thấy âm thanh đinh đang quen thuộc, nhăn mặt. Lắc nhiều một chút nữa, cũng không có nghe thấy. Tức giận kêu lên:

"Lắc tay. Chuông. Mất rồi"

Thuần Vương cùng Vương phi giật mình, nhìn sang nhi tử. Vương Phi khẽ nắm tay Trầm Chiêu Dương, kéo tay áo lên. Quả thật vòng tay mất rồi.

"Không sao, chắc rơi đâu đó, nương sẽ cho ngươi cái khác, được không?"

"Nhưng cái đó. Nương cho. Muốn tặng nương tử"

Chiêu Dương nhăn mặt. Cái đấy rất quan trọng nha. Vương Phi cảm thấy không thỏa hiệp được, liền khẽ xoa đầu đứa nhỏ đang giận dữ:

"Chắc rơi ở Lãnh gia rồi, hôm sau đến, chúng ta lại tìm?"

"Ân" - Chiêu Dương nhu thuận gật đầu. Thuần Vương phi khẽ cười, nhi tử này của nàng, cũng đã ngoan hơn rồi, biết kiềm chế cơn giận.

-- Phân cách tuyến Dương Dương có tính nết xấu --

Hạ - Gả đi.

Hôm nay Thuần Vương Phi lại đến một lần nữa, lần này là quyết định. Chào hỏi xong, Vương Phi cùng Lãnh phu nhân quyết định đuổi khéo mấy đứa nhỏ ra hậu viên chơi. Thiên Ngọc định gặp Vương Phi trả lại chiếc lắc, nhưng bị ngăn lại, nghe bên kia réo gọi mình, liền thở dài, đeo tạm vào, chạy đi chơi.

Nói là chơi cùng nhau, thực ra là ba tỷ muội cùng vào trong đình uống trà, Nhị thiếu gia bên kia do nam nữ chưa thành thân không thể tự tiện gần gũi nên cũng không vào. Trầm Chiêu Dương đứng ngơ người một bên, nhìn vào vô định, hạ nhân đi theo bên người vốn quen thuộc trạng thái này của thiếu gia, nên đứng im không nói.

Nhưng trong đình, thì cảm thấy thật lạ lùng.

"Muội muội, tỷ nghe nói cái công tử kia bị ngốc thì phải?"

"Ngốc sao? Người đẹp như vậy mà bị ngốc, đáng tiếc nha"

Hai người nói rồi lại quay sang bàn luận thi ca gì đó, Tiểu Ngọc nghe mà chán muốn chết, sau này chỉ cần tìm một nhà chồng tốt, sinh thật nhiều con là được rồi sao? Tài hoa gì đó thực sự chán ngắt. Nghĩ rồi lại quay ra nhìn thiếu gia bên kia một chút, vừa ngắm vừa soi, Lãnh Thiên Ngọc con mắt tưởng chừng như muốn đục người bên kia vài lỗ. Trong lòng vẫn thầm ngứa răng hận "Yêu nghiệt! Yêu nghiệt".

Chiêu Dương bên kia đang ngẩn người, cảm thấy bị ánh mắt ai đó chiếu vào có chút khó chịu, liếc nhìn quanh, liền bắt gặp ngay ánh mắt của Tiểu Ngọc.

Bị người ta bắt được đang nhìn trộm, Lãnh Thiên Ngọc thực sự xấu hổ, hai má nhỏ nóng bừng. Đáng giận hơn, bên kia nhìn xong, nhàn nhạt phun ra hai chữ rồi tiếp tục ngẩn người, hai chữ này, Thiên Ngọc rõ ràng đọc được "Háo! Sắc!".

Lãnh Thiên Ngọc bên này chưa kịp phát hỏa, đã bị người đập vai một cái. Quay lại, vẫn là cái nụ cười quen thuộc của Giản Ái và Mị Hồ, mà sao Thiên Ngọc nhìn thật chói mắt.

"Lại quay ra đó ngắm thiếu gia nhà người ta rồi"

"Gả qua đó cũng phải"

Nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài đình, Tiểu Ngọc xấu hổ đuổi theo, trong hoa viên một mảnh thiếu nữ cười nói trông là vui vẻ.

Đinh đang, đinh đang.

Trầm Chiêu Dương tai khẽ động. Hình như nghe thấy cái gì đó kêu thật giống lắc tay... Khẽ quay ra nhìn bên kia. Ánh sáng lấp lóe từ vòng bạc trên cổ tay cô nương mặc áo hồng trông đến là lóa mắt. Chiêu Dương mặt đen lại, vòng tay tặng nương tử của ta nha!

"Đứng lại đó!"

Thiên Ngọc đang chạy, bị kéo giật lại, người mất thăng bằng mà ngã vào một khối mềm mềm. Tay bỗng hẫng đi một cái.

Đing đang, tiếng chuông bay bay trong gió. Sau đó, cả người cũng bị hẫng, mông tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Cha mẹ ơi, đứa nào mà chơi ác vậy? Lãnh Thiên Ngọc từ ngày xuyên qua, là tiểu cô nương được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chưa từng chịu qua ngược đãi như vậy. Có chút ủy khuất, muốn cắn người. Ô ô, mông nhỏ của nàng. Dạo gần đây, hình như bị nuông chiều nhiều quá, tiểu cô nương hiện đại trong nàng bay sạch rồi.

Tiểu Ngọc bây giờ thật giống một đứa nhỏ nhõng nhẽo bị giật mất đồ chơi. Ngồi im trên mặt đất không chịu đứng dậy, nàng là đang biểu tình cho cái mông của mình nha. Ngước đôi mắt hoa đào mơ hồ có nước lên, Thiên Ngọc bắt gặp khuôn mặt yêu nghiệt của Chiêu Dương, hắn nhìn nhìn cái lắc tay, xoay xoay vài vòng, xác thực xem có hư hại gì không, nàng - đến một ánh mắt còn chưa được ngó tới.

"Tiểu nha đầu, sao ngươi cầm vòng tay của ta?"

Thuần Vương phi ban đầu nghe nháo, liền đi ra, lúc này vô cùng kinh ngạc, Dương Dương của nàng nói năng lưu loát được? Xem ra cần phải chọc giận hắn nhiều lên, sau này mới có thể làm hắn nói lưu loát. Nghĩ một hồi, Thuần Vương phi tự nhéo mình một cái, đường đường là mẫu thân, sao có thể tự ngược đãi con mình thế được. Không phải, chắc chắn là tại con dâu tương lai, mới nói được như thế.

Nếu Lãnh Thiên Ngọc nghe được tiếng lòng Vương phi lúc này, chắc hẳn tức chết. Hắn xô con ngã đã không thèm hỏi thăm, mở miệng ra lại trách móc. Người vui mừng cái gì?

Nếu Lãnh Phu nhân nghe được tiếng lòng Vương phi lúc này, chắc chắn sẽ cười thầm. Ngươi ngắm trúng Tiểu Ngọc nhà chúng ta cứ nói, không cần đổ thừa rồi lại gọi là "con dâu tương lai"

Kì thật, Trầm Chiêu Dương từ lâu đã nói được lưu loát, chỉ là hắn lười, với lại mẫu thân có thể hiểu, nên cũng không cần nói như vậy. Còn các người khác muốn ảo tưởng đoạn giai thoại "bỗng nhiên nói lưu loát" này như nào, hắn không quan tâm lắm.

Thiên Ngọc im lặng, vẫn nhìn hắn, rồi thở hắt ra. Hừ.

Dương Dương tuy là bị ngốc, nhưng bảy tuổi hắn mới ngốc, lại trải qua điều trị, hắn vẫn là đứa nhỏ có nhận thức và biết yêu thương. Tiểu Dương rũ mắt, giơ tay ra kéo nàng dậy.

"Đau lắm sao?"

Tiểu Ngọc vốn định không dậy, nhưng quá muộn, lúc hắn nhấc nàng lên xong xuôi hết, mới có ý thức về việc bị nhấc bổng lên. Quá nhanh! Chung quy vẫn là nam nhân, thể lực vẫn hơn người.

"Ưm"

"Tại sao ngươi lấy lắc tay của ta, hôm qua ta tìm kiếm thật vất vả." - Đôi mắt của Chiêu Dương gần như trong suốt, giọng nói như đứa trẻ mất kẹo. Thiên Ngọc đã bị hút vào mất rồi.

Nhưng cứ nghĩ đến cảnh hắn vừa rồi nhẫn tâm đáp mình xuống đất, lại trẻ con trả lời.

"Tại ta thích"

"Không được."

"Có cái gì không được?"

"Ưm. Nếu ngươi thích, liền cho ngươi. Có điều..." - Chiêu Dương cúi mặt, nghĩ ngợi gì đó, chầm chậm nói ra.

"Cho ta sao? Được!"

"Ngươi phải làm nương tử của ta"

"..."

Hai câu nói cùng đồng thanh vang lên. Không khí có chút im lặng.

Bên cạnh vang lên tiếng cười khúc khích.

"Tiểu Hồ, ta nói muội mà, tiểu muội của chúng ta phù hợp gả đi nhất đó."

"Ái Ái, chúng ta có nên đi làm giấy đỏ luôn bây giờ không? Làm một lô giấy đỏ trang trí hình con thỏ luôn."

Hai tỷ muội cười cười, nắm tay nhau bàn bạc trang trí.

Bên kia hai phu nhân cũng mặt tràn đầy ý cười.

"Tỷ tỷ, ta là nhắm trúng con gái út của tỷ rồi."

"Vừa hay ta cũng định gợi ý nhà ngươi đứa nhỏ đó."

"Vậy để ta đi xem ngày rồi sớm báo cho tỷ."

"Ha ha".

Suốt mấy ngày sau đó, tiếng cười nói vang vọng khắp khuôn viên. Tứ tiểu thư sắp xuất giá nha.

Tiểu Ngọc ôm đầu ngồi trong phòng. Hắn mà bị ngốc? Bị ngốc sao có thể lừa cưới nàng như vậy? Ô ô ô, ta sắp xuất giá sao?

"Tiểu Ngọc, người cũng đã ôm rồi, lắc thì cũng đã nhận rồi, ngươi còn lo cái gì." - Lãnh Mị Hồ nhéo nhéo hai cái má phấn nộn của Thiên Ngọc, cười đến lóa mắt.

"Hẳn là lo hắn không đến rước đi. Ha ha, Tiểu Ngọc, muội phu hắn là vừa gặp liền yêu muội. Muội xem, hắn lúc nào cũng lãnh đạm, mới gặp muội liền muốn cưới."

"Các tỷ đứng lại đó!"

Thiên Ngọc đỏ mặt, chạy đuổi hai vị tỷ tỷ của mình. Hàng lang tràn ngập tiếng cười.

Hết chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro