[Ngoại truyện] Lãnh gia/ Hôm nay nàng có yêu ta không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lãnh Kỳ Sơn x Thượng Quan Mộ Lang]

"Thượng Quan Mộ Lang, hôm nay, nàng có yêu ta không?"

Nam nhân năm đó vào lúc nào hắn uống rượu, đều hỏi nàng một câu này. Nếu nàng đáp có, hắn sẽ nháo hỏi tại sao nàng chưa thành thân với hắn. Nếu nàng đáp không, hắn - một nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất sẽ ngồi bệt dưới sàn mà khóc như một đứa trẻ, đợi đến khi nàng ngồi xuống dỗ, sẽ chui vào lòng ai kia mà làm nũng.

---

Nắng đầu hạ vẫn dịu nhẹ y như nó đã từng như thế. Lãnh Kỳ Sơn ngồi trong sân vườn, lặng lẽ uống rượu, cảm nhận không khí, qua thời gian, vạn vật đều thay đổi.

Cây tầm xuân trước cửa phòng lại dài hơn một tí, leo kín cả một khoảng mái phòng. Lãnh Kỳ Sơn nhớ rõ, cái ngày ấy, khi lão trồng cái cây này, nó mới là một mầm cây nhỏ xíu, cũng như tụi nhỏ từng là những tiểu oa mềm mại ôm trọn trong lòng bàn tay.

Bây giờ bốn đứa nhỏ đều đã lớn, cảnh vật trong phủ lại trở về không khí êm đềm, có chút hiu quạnh, chỉ có một mình lão cùng nàng sống với nhau. Quả thật có chút giống ngày mới cưới, chỉ có điều tình yêu của hai người chậm lại chút, đậm hơn chút và đơn giản hơn nhiều.

Thượng Quan Mộ Lang tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng, giơ tay nhẹ nhàng kéo áo Lãnh Kỳ Sơn.

"Tướng công, ta lại mơ thấy ác mộng. Ta mơ thấy có một ngày ta quên hết tất cả, quên mất chàng là ai, con chúng ta ở đâu, ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ."

"Ổn rồi. Chỉ là cơn ác mộng thôi." - Lãnh Kỳ Sơn ôn nhu vỗ về nương tử của mình, dù là hiện tại hay trong hồi ức, Mộ Lang vẫn luôn là lão bà nhỏ của lão, một người mà lão luôn yêu nhất, cũng là người yêu Kỳ Sơn nhất. Bao nhiêu năm sống bên nhau, tình cảm đó không bao giờ thay đổi.

"Tướng công, hình như ta thực sự không nhớ gì cả!" - Mộ Lang hoảng sợ, hai tay ôm lấy Kỳ Sơn càng chặt.

"Không sao, ta giúp nàng nhớ lại" - Lãnh Kỳ Sơn từ từ hôn lên cái trán đầy vết nhăn của người kia, nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của nương tử lão, dắt đi thật chậm. Lão vẫn luôn thích làm thế, hôn lên những vết tích thời gian, một minh chứng tuyệt đối của tình cảm hai người - khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà nàng dành cho lão, cả đời không thể nào quên.

Lão dẫn lão bà của mình đi rất nhiều nơi trong phủ, từ phòng ăn, phòng ngủ, khuê phòng nữ nhi của lão và nàng. Lãnh Kỳ Sơn kiên nhẫn từ tốn gợi lại rất nhiều kỉ niệm, từ lúc nữ nhi sinh ra, lớn lên, lão đều gợi lại cho nàng, nắm lấy tay nàng thật chặt, cùng nhau hồi tưởng lại.

Cuối cùng, Lãnh Kỳ Sơn đưa Thượng Quan Mộ Lang đến trước cây cầu nhỏ, nơi mà hai người đã gặp nhau lần đầu tiên.

"Tướng công, ta nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả." - Mộ Lang dựa đầu vào Kỳ Sơn, nhẹ nhàng nói. Nàng nhớ ra hết rồi.

"Lúc nào đến đây, nàng cũng nhớ ra đầu tiên" - Lãnh Kỳ Sơn cười, ôm nàng thật chặt.

"Thượng Quan Mộ Lang, hôm nay, nàng có yêu ta không?"

Mộ Lang có chút buồn cười. Nam nhân năm đó...

"Kì thật ta vẫn luôn là nam nhân năm đó. Nếu bây giờ nàng dám trả lời không, ta cũng có thể ngồi xuống khóc cho nàng. Buổi sáng cũng có uống rượu qua." - Lãnh Kỳ Sơn bỗng cao giọng, thật giống một lão ngoan đồng.

"Được, ta rất yêu chàng." - Thượng Quan Mộ Lang cười thật rạng rỡ.

Sau đó, Lãnh Kỳ Sơn dịu dàng cúi xuống hôn nàng. Giống như năm đó, khi nàng nhận lời lão, trở thành nương tử lão, cũng từng hôn nàng như vậy. Một chục năm sau nhìn lại, một trăm năm sau nhìn lại, cả đời lão nhìn lại, cũng chưa bao giờ hối hận vì chọn nàng.

---

"Tướng công, hôm qua ta mơ thấy ác mộng, ta thấy ta quên mất mình là ai, chàng là ai, quên mất con của chúng ta là ai."

"Không sao. Ta giúp nàng nhớ lại!"

Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, bốn mùa xuân hạ thu đông, dù là trời nắng hay mưa, lúc lạnh hay nóng, đều kiên nhẫn dắt tay nàng, giúp nàng nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy.

---

"Thượng Quan Mộ Lang, hôm nay, nàng có yêu ta không?"

"Một đời người của ta, từng giây, từng phút đều yêu chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro