[Ngoại truyện] Thuần Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trầm Anh Ngọc - Thuần Vương gia, năm ấy con trai thứ hai của chàng mới chỉ 7 tuổi.

"Cấp báo Vương gia, Thuần Vương phủ xảy ra hỏa hoạn." Trầm Anh Ngọc vừa ra khỏi phủ Thái Tử, đã nhận được tin cấp báo, chàng như ngưng lại vài giây, mắt đanh lại, loạng choạng túm lấy cổ áo của thị vệ.

"Gia đình ta...Vương Phi! Nàng có làm sao không? Nhi tử của ta? Mau trả lời đi!"

"Vương Phi cùng các thiếu gia, chưa ra ngoài..." - Thị vệ quỳ xuống, giọng nói có chút run.

"Một lũ ăn hại!" - Trầm Anh Ngọc giơ chân đá một cái vào thị vệ, sau đó nhanh chóng nhảy lên ngựa, phi đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đến nơi, nhìn bên trong phủ tràn trong biển lửa, lửa lan ra khắp nơi, không thể xông vào. Trầm Anh Ngọc đen mặt, tốt, tốt lắm. Lấy một chậu nước đang được đưa đến, dội thẳng lên người, sau đó Vương gia nhanh chóng đạp cửa xông vào bên trong dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Đám thị vệ xông lên ngăn cản đều bị đánh bật ra. "Tránh ra cho bổn vương, muốn chết hết à?"

Tề Nhạc, nàng sẽ không sao.

Tướng công đến cứu nàng.

Trầm Anh Ngọc nhìn xung quanh, nhanh chóng chạy đi tìm Vương Phi. Xung quanh là một màu đỏ đến chói mắt, lửa ở mọi nơi, hơi nóng ập vào mặt khiến chàng đỏ nóng bừng cả khuôn mặt anh tuấn.

Chàng luôn miệng kêu: "Tề Nhạc, Tề Nhạc! Quang Nhi, Minh Nhi, Dương Nhi"

Chợt chàng nghe thấy như có tiếng nức nở nhỏ, đến gần một chút, mơ hồ lại nghe thấy tiếng tướng công.

Trầm Anh Ngọc vội chạy đến đằng sau giá sạch bằng ngọc, rồi chàng nhìn thấy nàng, nương tử chàng yêu nhất đang bao bọc ba đứa nhỏ của nàng.

"Tề Nhạc!"

"Tướng công." - Vương Phi mờ mịt ngẩng đầu lên, nàng suy yếu nói. - "Cứu, cứu bọn nhỏ trước."

"Nàng làm sao vậy? Đợi chút, ta sẽ cứu nàng ra."

"Bọn nhỏ, bọn nhỏ trước..." - Tề Nhạc xoay người, đẩy ba đứa nhỏ vào trong tay Anh Ngọc, giục chàng đi.

Trầm Anh Ngọc hai tay ôm ba đứa nhỏ, cắn răng quyết định chạy ra trước rồi tính. Dù sao cũng phải cứu bọn trẻ.

"Tề Nhạc, đợi một chút."

Ba đứa nhỏ khóc nấc từng hồi. "Nương, nương~".

Đợi một chút, phụ thân sẽ cứu mẫu thân của các con ra. Vừa đặt mấy đứa nhỏ sắp hết hơi xuống đất, Trầm Anh Ngọc vội quay lại. Chợt có ầm ầm vang lên, có người hét lên.

"Không xong, cột nhà đổ xuống rồi."

"Vương gia!"

Đám người lại một lần nữa đứng ngồi không yên, Trầm Anh Ngọc lấy một thùng nước dội vào người, đôi mắt như rực cháy.

Tề Nhạc, Tề Nhạc...

Rầm.

"Khụ khụ..." Trầm Anh Ngọc dừng lại xua xua tay, nghĩ cách làm sao vượt qua cái cột vừa đổ xuống trước mặt mình.

"Tề Nhạc à? Nàng ổn chứ?"

"Ngọc..."

"Tề Nhạc! Tề Nhạc!" Trầm Anh Ngọc hét đến lạc giọng, Tề Nhạc vẫn không có phản ứng.

Thuần Vương gia là một thân võ nghệ cao cường, lấy chân dưới cơn giận khiến cột gỗ tách làm đôi. Chàng chạy như điên về phía nương tử, ôm lấy nàng. Tề Ngọc sắc mặt từ hồng chuyển dần sang trắng, mạch gần như không trụ được. Nàng liên tục ho khan, chỗ này, hình như hết không khí rồi. Thuần Vương gia trái tim như bóp nghẹt, là ai, dám động đến nàng và bọn hắn.

---

Ầm ầm. Cột gỗ liên tục bị đổ xuống, một vài lầu các đã bị sập.

Bên ngoài đã lo đến phát cuồng, tại sao Vương gia cùng Vương phi hai người đều chưa ra?

Trầm Anh Ngọc bế người bước ra từ biển lửa. Đôi mắt lạnh băng không cảm xúc, tựa như tu la đến từ địa ngục, có thể giết người bất cứ lúc nào.

Tất cả. Đều sẽ phải trả giá.

Đêm đó, trước cửa Thuần Vương phủ, lửa cháy rực đỏ cả trời, máu lênh láng trên mặt đất. Thuần Vương gia trong một đêm liên tục chém giết, huyết tẩy Vương phủ. Chuyện này, sau này mãi còn là một đoạn chuyện ly kì được kể lại.

---

Trầm Chiêu Dương run rẩy ngồi trong lòng Trầm Chiêu Quang, từng đợt âm thanh rơi vào tai hắn, tiếng khóc lóc, tiếng kiếm sắc bén xé gió cả những tiếng kêu đầy hoảng sợ.

Chiêu Minh vẫn còn bất tỉnh nằm bên cạnh mẫu thân hắn. Chiêu Quang không nói gì, nhưng Chiêu Dương biết, hắn đang rất tức giận, ca ca nhìn chằm chằm vào mẫu thuân đang suy yếu nằm đó, tay đang nắm tay hắn cũng dần siết chặt lại, thất thần nghĩ ngợi, ca ca hắn hận.

Âm thanh bên ngoài dần im lặng. Trầm Anh Ngọc vén rèm đi vào lều. Toàn thân vẫn dính đầy máu tươi, ánh mắt vẫn vô hồn, không cảm xúc như lúc chàng mới bước ra khỏi đám lửa.

"Nhạc Nhi. Ta xin lỗi." - Trầm Anh Ngọc hai tay buông hết đao kiếm, khụy gối quỳ xuống. Sau đó chàng khóc, nước mắt từ khóe mi cứ liên tục chảy ra. Nương tử của chàng. Người chàng yêu nhất, lại không thể bảo vệ.

Bỗng Tề Nhạc ho vài cái, dần dần mở mắt, mờ mịt nhìn xung quanh.

"Tướng công?"

"Nàng tỉnh? Đợi mình chút, ta đỡ nàng." - Nhìn thấy nương tử đang định ngồi dậy, Trầm Anh Ngọc nhanh chóng đến đỡ, nắm lấy tay nàng.

"Ơn trời, không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi." - Thuần Vương nhẩm lẩm thất thần. Tề Nhạc gượng cười cười. Ơn trời, vẫn gặp lại được chàng.

Bên ngoài có động,

"Vương gia, sát thủ."

"Bảo vệ các nàng."

---

"Trầm Anh Ngọc, đầu hàng đi. Đây là kết cục của việc nhúng tay vào việc của người khác" - Kiếm chĩa thẳng trên đỉnh đầu Trầm Anh Ngọc.

Chàng ngẩng đầu, buông cánh tay đang chảy máu, cẩm kiếm đứng lên, nhổ bụm máu ra khỏi miệng.

"Ngông cuồng, bổn vương vẫn còn ở đây."

"Ngươi lại muốn các nàng nguy hiểm sao?" - Người kia bật cười, mũi kiếm sượt qua cằm chàng rồi hất về phía lều Tề Nhạc đang ở. - "Ta không ngại giết nàng thêm lần nữa."

"Chỉ cần bổn vương còn thở, hay là trút hơi thở cuối cùng. Đều sẽ bảo vệ nàng, muốn giết nàng, bước qua xác ta."

Keng.

Đao kiếm chạm nhau, Thuần Vương Phủ lại có thêm một trận huyết vũ.

---

"Hự"

"Khúc phúc"

Trầm Chiêu Quang hô lên một tiếng, nhìn thị vệ vừa được phái đến ngã xuống. Từ bên ngoài, một hắc y nhân từ từ bước vào, hắn bỏ qua tất thảy, chỉ hướng tới Tề Nhạc. Ngay khi hắn rút ra ngân châm độc, thì đằng sau có cảm giác đau buốt đâm thẳng tới, sờ sau lưng, chỉ thấy toàn màu đỏ, máu.

Trầm Chiêu Quang trong mắt lạnh tanh, tay cầm kiếm của Khúc phúc đâm thẳng vào hắc y nhân.

"Chết tiệt!"

Trầm Anh Ngọc cuối cùng cũng xử lí xong bên ngoài, bỗng thấy có tiếng động trong lều. Cả gan lúc hắn không có ở đấy, làm loạn? Trầm Anh Ngọc xuất hiện làm hắc y nhân phải bỏ trốn, hắn đang bị thương, không thể bỏ mạng, trừng mắt nhìn đứa nhỏ đang cầm kiếm đâm mình, hắn rút cây kiếm ra, ném thẳng về phía Chiêu Quang, sau đó lợi dụng Trầm Anh Ngọc không để dùng khinh công định chạy.

Trước khi biến mất, còn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, ngân châm độc được bắn ra, hướng về phía Tề Nhạc, nhưng chệch hướng, bay về người bên cạnh nàng - Chiêu Minh đang bất tỉnh.

Trầm Chiêu Dương đang hoảng sợ, bỗng thấy hắc y nhân bắn cái gì đó về phía đệ đệ, hành động nhanh hơn lời nói.

"Cẩn thận, hự."

Trầm Chiêu Dương trúng ngân châm.

---

"E rằng, sẽ bị ngốc cả đời."

"Không có cách nào chữa trị sao?"

---

"Độc dược đã ra tám phần. Nhưng bệnh ngốc, rất khó."

"Tại sao?"

"Hắn căn bản không muốn được chữa bệnh. Tâm lí ảnh hướng khiến bệnh không tiến triển. Phải khiến hắn thực sự muốn thoát khỏi căn bệnh này, mới hết được."

---

Thuần Vương Phủ được Hoàng đế - tức Thái Tử vừa lên ngôi - ban cho một phủ khác trong kinh thành.

Thuần Vương quay trở lại trở thành trung lập.

Phe cánh của Tứ Hoàng tử bị chính tay Trầm Anh Ngọc diệt không sót một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro