Chương 2: Hôn lễ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng - Chuẩn bị.

Sang tháng 2, đầu xuân, nắng bắt đầu rực rỡ, cảnh vật mơn mởn, tốt tươi. Lúc này Lãnh gia tràn ngập một màu đỏ. Tiểu cô nương sắp xuất giá nha. Từng dãy cửa sổ đều dán chữ hỉ đỏ đẹp mắt, cắt dán tinh tế, bên dưới còn có từng hàng con thỏ nhỏ xinh đẹp do chính tay nhị vị tiểu thư nhỏ cùng nhau cắt dán giăng khắp phủ. Các nàng thực sự rất vui mừng, tiểu muội muội sắp đi lấy phu quân nha.

Trong khuê phòng của Lãnh gia tam song sinh tỷ muội.

Tiểu Ngọc ngay từ sáng sớm gà trống nhỏ còn chưa gáy đã bị dựng dậy. Cửa phòng bật mở toang, người hầu lũ lượt đi vào. Thiên Ngọc, miệng nhỏ còn chưa kịp ngáp một cái, khăn mặt nhúng nước đã áp lên mặt, cẩn thận lau kĩ làn da mềm mịn. Sau đó, còn chưa kịp phàn nàn một tiếng nào đã tiếp tục bị kéo lên bàn trang điểm.

"Tiểu thư, nhanh một chút." - Mama vừa chuẩn bị đồ vừa dặn dò cô nương nhỏ.

"Mới có sáng sớm mà." - Lãnh Thiên Ngọc gắt ngủ phẩy phẩy cái tay, mắt lờ đờ sắp nhắm lại ngủ tiếp.

"Tiểu thư, mau tỉnh." - Mama kia là hôm nay mới vào làm chuẩn bị cho lễ thành thân của cô nương nhỏ, nhìn đám người hầu đứng vây quanh tiểu cô đang gật gù trước bàn trang điểm không động đậy, có chút gấp gáp.

"Im lặng!Bổn tiểu thư đang ngủ, là ai dám vào đây làm loạn?" - Trong giường ngủ vang lên một giọng thanh trong đang vô cùng mất bình tĩnh. Lãnh Giản Ái tức giận bước xuống giường. Đám người giật mình một cái tự động lùi một bước, thiên hạ nói tam song sinh tiểu thư nhà Lãnh gia là ngoan hiền thục nữ, đệ nhất nữ là dịu dàng nhỏ nhẹ, chi là đó là biểu hiện lúc nàng đã tỉnh ngủ, một khi đang trong cơn gắt ngủ, một cử động sai phạm đến nàng cũng có thể khiến thị nữ bị đuổi ra ngoài phát mại.

Lãnh Giản Ái trong địa bàn của nàng, nàng là bá đạo nhất. Cái còn nguy hiểm hơn cả kiêu kì ngạo mạn, đó là tính nết cao ngạo thất thường.

Đằng sau Giản Ái, Lãnh Mị Hồ khẽ ngáp một cái, dáng vẻ xinh đẹp dụ hoặc toàn phần, từ nhỏ đã là một tiểu mĩ nhân ban phát xinh đẹp yêu kiều mọi góc độ.

"Tỷ tỷ, ta thật buồn ngủ." - Ngáp rồi, lại xịu cái mặt xuống, lấy một đôi mắt long lanh ngước lên nhìn đám người đang cúi đầu. "A mọi người sao cứ cúi gập người xuống vậy? Đứng thẳng lên chút."

Mama hơi nhúc nhích, đám người còn lại vẫn giữ nguyên tư thế rồi cũng từ từ ngẩng đầu lên như bình thường. Lãnh Mị Hồ cười một cái thật khả ái. Trong lòng người hầu thầm kêu gào, a~ đệ nhị nữ trong truyền thuyết với bình thường căn bản giống nhau nha, thật dịu dàng.

"A~ Muội cũng buồn ngủ, ngủ tiếp một chút đi." - Lãnh Thiên Ngọc dụi dụi mắt, ngáp một cái, sau đó làm nũng xà vào lòng hai tỷ tỷ của mình. Ba người không nói lời nào, trực tiếp quanh lưng bỏ vào trong giường ngủ.

"Tiểu thư..."

Có tiếng gọi lưỡng lự đằng sau, ba tỷ muội dừng bước. Lãnh Mị Hồ nở một nụ cười nhẹ, quay lại.

"Có chuyện gì sao?" - Mọi người xung quanh đồng loạt cảm thán, thật đúng là mĩ nhân dịu dàng như nước.

"Chúng nô tì phải..."

"Ngươi vừa nãy chưa nghe rõ sao?"

"Dạ?"

"Chúng ta còn phải ngủ tiếp"

"Nhưng..."

"Ta nói. Cút ra ngoài." - Mị Hồ cười tựa như không, nhả từng chữ một ra khỏi miệng.

A a a, ai nói đệ nhị nữ là hiền dịu, đến đây kiểm chứng một chút với chúng ta! Đám người âm thầm nhỏ lệ trong lòng chầm chậm lui ra ngoài, ra đến cửa, bỗng thấy Tứ tiểu thư nhẹ nhàng đi đến, Mama cùng thị nữ đang cảm động rớt nước mắt. Tiểu thư cuối cùng cũng chịu chuẩn bị với chúng nô tỷ rồi.

Sau đó.

Cánh cửa phòng đám lại cái rầm trong nụ cười lạnh nhạt của Tứ tiểu thư và sự ngỡ ngàng của đám người bị bỏ bên ngoài.

Sau đó, lại không còn sau đó.

Tiểu cô nương gắt ngủ thật đáng sợ.

Một khắc sau.

"Nô tỳ bái kiến phu nhân."

Ngoài sân vang lên tiếng hô nho nhỏ. Hồng y nữ khẽ giơ tay phẩy nhẹ một cái ý bảo im lặng. Đôi hài đỏ thêu hình con công tinh xảo từ từ di chuyển đến cửa phòng ngủ. Vạt áo lụa tơ tằm màu anh đào kéo dài chạm đất, kim bộ diêu thủy tinh hình hoa mẫu đơn lưu ly chạm khắc tinh xảo, lấp lánh dưới ánh sáng, mỗi bước đi đều phát ra âm thanh đinh đang thanh thúy, đây là kim bộ diêu nàng thích nhất, chỉ mặc vào dịp quan trọng.

Đinh đang, đinh đang, Thượng Quan Mộ Lang từ từ tiến vào phòng ba tỷ muội.

Lãnh Mị Hồ tỉnh dậy, dụi dụi mắt, bây giờ theo bình thường cũng là giờ nàng nên dậy, nên có chút tỉnh táo, ngáp một cái, bỗng âm thanh đinh đang vui tai truyền đến. Lãnh Mị Hồ lay lay con mèo đang bị Lãnh Thiên Ngọc ôm chặt cứng đi ngủ - Lãnh Giản Ái dậy.

"Tỷ tỷ, ta nghe có tiếng gì quen lắm?"

"Làm gì có? Ta chả nghe thấy gì cả?"

"Mau dậy!"

"Được rồi, được rồi. Ừm, có quen thật, hình như là..." - Lãnh Giản Ái vểnh tai nhỏ lên nghe ngóng, quen lắm...

Lãnh Thiên Ngọc ngái ngủ nghe ngóng các tỷ tỷ nói chuyện, có vẻ quen thật, của...

"Là của nương đó! Tỷ muội, chạy!" - Tiểu Ngọc mở bừng mắt, hốc tốc bật dậy.

Xoạt, cửa phòng bật mở. Thượng Quan Mộ Lang tức giận bước vào.

"Mấy đứa này! Có chịu dậy không hả?"

"A a a a a"

Trong phòng truyền đến những tràng âm thanh vô cùng quái dị. Đám người đứng bên ngoài im lặng đợt kết quả. Quả thật, chưa tới nửa khắc, Thượng Quan Mộ Lang mặt mày tươi như hoa đi ra.

"Các vị, vào được rồi."

"Đạ tạ phu nhân."

Thị nữ từng hàng một đi vào. Lúc trang điểm cho tiểu cô nương, có thấy tai đỏ hồng lạ kì, Lãnh Thiên Ngọc ấm ức ngồi vừa trang điểm vừa ngủ gật. Lãnh Giản Ái cùng Lãnh Mị Hồ phải ra ngoài thay quần áo và chuẩn bị cùng mọi người, các nàng đang học quản gia nha.

—-

Thuần Vương Phủ.

Trầm Chiêu Dương khẽ đẩy cái mũ tân lang nạm ngọc ra.

"Nương, người ta không muốn đội."

Thuần Vương Phi ngừng tay lại, nhìn đứa nhỏ của mình.

"Tại sao vậy? Con phải đội mũ tân lang thì mới cưới được nương tử chứ? Chả lẽ con không muốn gặp nương tử sao?"

"Không muốn!" - Trầm Chiêu Dương chu cái mỏ ra, nhất quyết không đội.

Thuần Vương Phi thấy rất kì lạ, đứa nhỏ thất thường này, rõ ràng hôm qua vẫn thích đứa nhỏ kia đến không ngủ được muốn cưới nàng mà. Chẳng nhẽ hắn đổi ý? Không được, con dâu tương lai này là độc nhất, bắt buộc phải lấy...

"Tại sao vậy?"

"Vì nương tử rất xấu."

"Rất xấu? Ai nói con vậy?"

"Tam đệ nói cho con."

"Ừm."

Thuần Vương Phi Tề Nhạc cười cười. Trong lòng đã âm thầm định sẵn kết cục cho cậu con trai bé nhỏ Trầm Chiêu Minh, được lắm đứa con bất hiếu này, dám cản trở việc tốt của nương ngươi.

"Vậy con không muốn đến đem Thiên Ngọc về nhà sao?"

"Thiên Ngọc?" - Chiêu Dương mờ mịt nhìn về phía mẫu thân, là ai nha, hắn không biết.

"Lãnh Thiên Ngọc?" - Nhìn Trầm Chiêu Dương vẫn mờ mịt, liền nhớ ra, giơ chiếc vòng ngọc lục bảo ra trước mặt Chiêu Dương làm bộ lắc lắc. "Tiểu Ngọc đó!"

"A! Tiểu Ngọc, nàng bảo hôm nay ta sẽ đến đón nàng mà! Không được không được"

Trầm Chiêu Dương tự nhiên đứng bật lên làm Vương Phi có chút chao đảo.

"Chiêu Dương a~ muốn đi đón Tiểu Ngọc con cần đội mũ này vào nha, mặc cả hỉ phục đỏ nữa. Sau đó phải cưỡi ngựa đến đón Tiểu Ngọc."

Thuần Vương Phi nhẹ nhàng đội chiếc mũ tân lang lên đầu Trầm Chiêu Dương, nhu hòa nói. Sau đó nhìn lại một cái, con của nàng thật đẹp, đáng tiếc... nhưng không sao, con dâu là một đứa trẻ tốt.

Trầm Chiêu Dương nhăn mũi khó chịu đợi người vào thay y phục, hắn ghét bị chạm vào người a! Nhưng mà Tiểu Ngọc đang đợi hắn, nên hắn phải nhanh lên mới được.

"Ách, Chiêu Dương, cột tóc lên đã." - Thuần Vương Phi nhìn con trai xinh đẹp của mình buông xõa thác tóc dài mà chạy ra ngoài, vội gọi lại.

"Búi tóc lên đã. Tiểu Ngọc thấy con để tóc như vậy, xinh đẹp hơn cả nàng, nàng liền tức giận không theo con về nữa. Ngoan ngoãn ngồi đây một lát với mẫu thân.

"Ân"

Trầm Chiêu Dương nhu thuận ngồi bên cạnh Thuần Vương Phi đang chuẩn bị những việc cuối cùng cho hôn lễ.

Thuần Vương Phi Tề Nhạc đi ra ngoài bàn chuyện sổ sách một chút. Liếc mắt nhìn đứa con đang ngồi im mà mắt cứ ngóng được chạy ra ngoài nàng cảm thấy có con dâu thật thần kì.

"Ta cảm thấy, có con dâu thật thần kì."

Từ đằng sau truyền tới hơi ấm quen thuộc, tay người kia không ngoan ngoãn mà luồn tới ôm eo nàng.

"Đúng vậy, rất thần kì!"

Nàng vừa nói vừa ngó cái con người đang ngơ ngẩn ngồi, đồng thời không quên nhéo tay người đang làm loạn trước mặt hạ nhân.

"A nha! Tề Nhạc, nàng thật ác, tay phu quân ngươi đỏ lên rồi này." - Thuần Vương Gia Trầm Anh Ngọc ủy khuất kêu một tiếng, thấy nàng chẳng thèm quan tâm đành nuốt vào lòng, chuyển chủ đề khác. "Con dâu chúng ta hẳn là rất xinh đẹp đi? Có thể làm con chúng ta ngẩn người nghĩ đến nàng như vậy."

"Ừm, là một đứa trẻ rất khả ái, chắc chắn tốt đẹp hơn chàng."

"Nhạc Nhi a~ tại sao nàng lại nói những lời đau lòng như vậy! Ta chắc chắn dễ thương hơn con dâu rồi."

"Vậy chúng ta lấy Dương Nhi ra thử nghiệm một chút. Chiêu Dương trời sinh yêu thích vật nhỏ, nó đang ngồi ngóng Tiểu Ngọc, nếu chàng có thể dời sự chú ý của nó trong ba giây, ta liền công nhận"

"Công nhận thôi sao?"

"Muốn gì được nấy!"

"Tề Nhạc, đợi phu quân toàn thắng trở về."

Thuần Vương Phi tiếp tục đọc sổ sách, thi thoảng liếc nhìn con người sắp chạy lại nhận thua với nàng vài cái bày tỏ thương cảm.

"Dương Dương à, nhìn phụ thân này!"

Trầm Chiêu Dương ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Trầm Anh Ngọc, ánh mắt có thể làm tan chảy trái tim xuyên thẳng vào lòng Thuần Vương, Dương Nhi hóa ra đáng yêu vậy.

Nhìn, một giây, hai giây, ba giây!!

Mà khoan, đến giây thứ ba, Chiêu Dương cúi đầu xuống, nghiêng người ra chỗ khác, ý muốn nói, phụ thân, người chắn tầm nhìn Tiểu Ngọc của con rồi.

"Tề Nhạc, hắn... hắn có thật là con của ta không vậy?" - Trầm Anh Ngọc đến bên Tề Nhạc, xịu mặt xuống, khuôn mặt bảy tám phần giống Chiêu Dương hồi nãy.

"Đáng lắm!"

"Nhạc Nhi, nàng thật quá đáng. Ta là phu quân của nàng nha!"

"Đáng lắm! Đáng lắm!!"

—-

Trung - Tụ họp

"Bẩm tướng quân, kinh thành đã ở trước mặt, còn một khắc nữa sẽ đi tới Thuần Vương Phủ."

"Ân"

Người trong xe nhàn nhạt đáp một tiếng, thiếu niên anh tuấn toàn thân phát ra khí chất oai phong lẫm liệt. Lông mày đậm, mắt phượng dài, khuôn mặt góc cạnh, đẹp tựa như tạc. Chỉ ngồi yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, cũng phát ra cái gì đó làm người ta nể phục. Con người này, không ai khác chính là Thuần Vương Gia đệ nhất nhi tử - Trầm Chiêu Quang, đồng thời là Chiêu Tướng oai phong lẫm liệt trên chiến trường.

Vốn tình hình biên cương hiện giờ khá ổn định, Chiêu Tướng quân có thể về nhà phục vụ Hoàng thượng, nhưng hắn không muốn, nên vẫn cứ kéo dài đến tận bây giờ.

Về nhà với Trầm Chiêu Quang, là chẳng có gì thú vị, ngày nào cũng phải đi lên trầu, đối mặt với những con người hắn phát chán nản, thậm chí ghê tởm, chi bằng cho hắn ở lại doanh trại luyện binh còn có ích hơn.

Với lại, trong triều đã có một lão luận họ Trầm Chiêu, hắn về lại là một lão tướng, hai bên thế lực Thuần Vương đều có mặt, chẳng có gì tốt đẹp đợi bọn họ cả.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

"Bẩm Chiêu Tướng Quân, bên ngoài có người tự xưng là người quan trọng, chặn đường ngựa của chúng ta, đuổi cũng không chịu đi, phải làm thế nào ạ?"

Trầm Chiêu Quang vém rèm xe, qua khe hở nhìn thấy một thiếu niên một thân áo trắng phong lưu tao nhã, tay cầm quạt giấy che nửa khuôn mặt, để lộ ra đôi mắt phượng dài hao hao Trầm Chiêu Quang, cùng nốt ruồi nhỏ bên má trái, không thể quen thuộc hơn. Người kia nhìn thấy hắn đang nhìn mình, thì nháy mắt một cái.

Trầm Chiêu Quang bình tĩnh hạ rèm, nói với thị vệ:

"Không đuổi được thì trực tiếp cán qua người hắn là được rồi. Bản tướng quân nuôi các ngươi làm gì mà một tên vớ vẩn cũng không xử lí được."

Giọng nói lạnh tanh không cảm xúc, nói cho thị vệ nghe cũng là nói cho người kia nghe. Thiếu niên bên dưới rốt cuộc chịu không nổi, xù lông nhím lên tức giận.

"Trầm Chiêu Quang huynh đừng khinh người quá đáng. Sao cả đệ đệ ruột thịt cũng nhẫn tâm cán bẹp?"

Trầm Chiêu Minh quăng cái quạt xuống đất, dung nhan y như Trầm Chiêu Dương đến tám, chín phần hiện ra. Bọn thuộc hạ biết khuôn mặt này chính là đệ đệ ruột của tướng quân, liền khó xử nhìn một người tức giận muốn nổ bên dưới, lại nhìn người vẫn dửng dưng như không nghe thấy gì bên trên.

"Chiêu Quang, đệ rất nhớ huynh!" - Bỗng Trầm Chiêu Minh đổi cách nói chuyện.

"Nói nhiều vô ích. Cán qua hắn đi. Đừng ngại, bản tướng chịu trách nhiệm."

"Trầm. Chiêu. Quang!!!"

Cuối cùng, Trầm Chiêu Minh vật vã lắm mới lết được lên xe của Chiêu Tướng quân, vừa uống một ngụm nước, Chiêu Minh vừa trợn mắt nói:

"Có vị ca ca nào như huynh không? Biết rõ là đệ đệ mình vẫn muốn cán xe qua."

"Có vị Thái sư nào như đệ không? Rõ ràng xe ngựa xa hoa, đi chưa tới nửa khắc là đến nơi, nhưng lúc nào cũng cố chấp mất cả canh giờ đến đợi ta trước cổng thành rồi xin đi nhờ."

"Người ta nhớ đại ca mà."

"Xin lỗi, ta chỉ nhớ nhị đệ!"

Trên xe lại một hồi khẩu chiến.

—-

"Tiểu Ngọc a~"

Thượng Quan Lạc Duyên vừa bước vào cửa đã chạy như bay, hướng vào phía căn phòng của ba cô cháu gái.

Hôm nay toàn thân nàng là một màu xanh tươi mát, ngọc bội hồ điệp xinh đẹp chạm khắc tinh xảo treo bên thắt lưng mảnh dẻ, kim bộ diêu trên đầu được thay thế bằng một đóa mẫu đơn Cân Tử Vân tươi mới, toàn thân tràn đầy sức sống. Thượng Quan Lạc Duyên, lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy như cái tên của nàng, là một mĩ nhân cổ đại điển hình mà bao nam nhân ao ước.

"Đi chậm lại một chút. Cái đứa nhóc này. Muội đang đến dự với tư cách là di di của tụi nhỏ đấy. Gương mẫu chút đi!"

Người đi sau cằn nhằn.

"Di di cái gì chứ? Đại ca, người ta vẫn còn là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, dù là dì cũng chỉ là tiểu di, a di thôi!"

"Được rồi tiểu di của ta, muội đi chậm một chút."

Thượng Quan Lạc Duyên cười hì hì rồi chạy lại nắm cánh tay của Thượng Quan Ngạo Phong chậm rãi đi. Hai người này, lúc nào cũng thân thiết như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là tình nhân, chẳng có chút gì giống ca ca - tiểu muội cả.

Thượng Quan Ngạo Phong một thân tràn ngập khí chất xuất thần, bất phàm không người nào có được. Dù đã ngoài ba mươi nhưng dung nhan được bảo dưỡng kĩ lưỡng nên nhìn vẫn rất phong độ. Hắn là một tay huyền cầm bậc thầy, vang danh thiên hạ. Từng điệu nhạc xoáy sâu vào lòng người, phàm là bài nhạc nào hắn đã từng thể hiện, tuyệt nhiên không có kẻ thứ hai dám chơi lại, chỉ tổ rước lấy chê cười. Một thân tài nữ năm ấy của Thượng Quan Mộ Lang, đều là do vị đại ca đáng kính này dạy dỗ.

Cả hai người, đều chưa thành thân. Thượng Quan Mộ Lang luôn than phiền, tại sao không thể cho ta một đại tẩu hay đệ muội cho nàng.

"Muội xem, Tiểu Ngọc còn lấy chồng trước muội nữa. Ta mỏi mắt ngóng chờ ai đó đến rước ngươi nha, để ta nhanh chóng vứt được một cục nợ, hỏi liền cho cưới."

"Ca ca, huynh đang bán không ta đấy à?"

Thượng Quan Lạc Duyên trợn mắt.

"Chứ tại ai mặt mày lúc nào cũng tựa như bị thiếu nợ đãi khách, rồi bắt người ta đàn cho huynh nghe mới qua được hả?"

"Là muội mắt cao hơn đầu đó. Người huynh giới thiệu đầy đó."

"Bọn hắn không dở hơi cũng xấu xí..."

"À, Tuấn Tú đệ..."

"Không! Hắn rất xấu, cả người đều xấu!! Huynh không được nhắc đến hắn! Muội không gả cho hắn!"

Thượng Quan Lạc Duyên bỗng chốc đỏ bừng mặt. Thượng Quan Ngạo Phong trầm ngâm nhìn muội muội của mình.

"Ta nói... Tuấn Tú đệ, hôm nay có gửi cho ta hộp bánh đậu, muội đã nhận hộ ta chưa?"

"..."

---

"Tiểu Ngọc, a di đến với con nè." - Lạc Duyên cô nương mới bước vào phòng đã thấy đứa nhỏ đang đứng xoay mặt vào gương đồng nhìn ngắm.

Mắt hạnh to tròn, lông mi cong cong cùng mày ngài, khuôn mặt trắng ngần, hai má đánh hồng cùng son môi đỏ, tựa như một con búp bê sứ trông vừa có vẻ xinh đẹp nhưng vẫn khả ái, đáng yêu. Trên người là hỉ phục đỏ, đứng một chỗ nhưng vẫn rực rỡ yêu kiều. Thượng Quan Mộ Lang mỉm cười đầy cưng chiều, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô gái nhỏ.

Thượng Quan Lạc Duyên thất thần, giật giật tay áo Phong thúc: " Đại ca, người ta cũng muốn mặc đẹp như vậy trong hôn lễ!"

"Kéo áo ta làm gì? Ta không thể cưới muội a! Mau đi tìm Tuấn Tú đệ hỏi sính lễ!" - Thượng Quan Ngạo Phong cười cười.

"Đại ca!!"

"Đại ca, Lạc Lạc, hai người đến rồi à?"

"Lạc a di! Thúc thúc!"

Lãnh Thiên Ngọc phi như bay đến nhào vào lòng Thượng Quan Lạc Duyên, dụi dụi đầu vào lòng. Sau đó hành lễ với Phong Thúc, cười thật rạng rỡ.

"Xem con kìa, sắp cưới chồng liền cả ngày tươi cười hớn hở!"

"Tiểu Ngọc đừng quan tâm đến Lạc a di của con, hôm nay nhìn con đẹp lắm, đúng là cháu gái của thúc!"

Thượng Quan Ngạo Phong xoa xoa đầu đứa nhỏ. Cả nhà đều cười vang. Đứa nhỏ, cũng đến lúc con phải đi lấy chồng rồi.

---

Lãnh Mị Hồ cùng Lãnh Giản Ái thập thò ngoài cửa nhìn vào Lãnh Thiên Ngọc đang ngẩn người trước gương đồng.

Thiên Ngọc chính là đang tự luyến. Hai tay ôm gương mặt nhỏ của mình, thầm than nữ nhân cổ đại thật đẹp, Lãnh gia gen cũng thật tốt, sản xuất ra được nhiều mĩ nhân như vậy. Trầm Chiêu Dương kia chắc chắn tu nhiều kiếp mới lấy được nàng. À không, hắn thực sự mới là yêu nghiệt hại người, nàng là tu mấy ngàn kiếp mới vớ được mới đúng...

Cầm chiếc lắc tay đính chuông lên, lại tiếp tục ngẩn người.

Trầm Chiêu Dương, Trầm Chiêu Dương...

"Ú òa!"

Hai tỷ tỷ đáng yêu nhào đến bất ngờ làm Thiên Ngọc giật bắn mình.

"Các tỷ làm gì thế hả?"

"A a, muội muội lại đang nhớ thiếu gia sao? À không, là Tứ đệ muội chứ? Còn cầm cả vật định tình ngẩn người."

"Tiểu Ngọc à, đừng lo, tối nay thôi hai người có thể cùng nhau tha hồ tâm sự!" - Lãnh Mị Hồ vỗ vỗ vai, nháy mắt một cái làm Thiên Ngọc đỏ mặt.

"Cái tỷ tỷ này!"

Nói rồi khẽ đánh một cái. Cả căn phòng lại cười rộ lên.

"Đến, ôm muội muội nhỏ của các người một chút. Người ta sắp đi xa mà không nhớ thương gì hả?" - Lãnh Thiên Ngọc dang hai tay, nhăn cái mũi nhỏ.

Sau đó, liền có hai mĩ nhân hoa nhường nguyệt thẹn nhào vào trong lòng. Ba tỷ muội cứ thế ôm nhau, thật chặt.

(Kết. Phần Thượng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro