Chương 3: Hôn lễ (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung: Xuất phát.

"Lãnh thiếu phu nhân tương lai, mau đến đây a di chải tóc cho con nào." - Thượng Quan Lạc Duyên khẽ vuốt mái tóc dài của đứa nhỏ. Lãnh Thiên Ngọc ngồi trước gương, nhìn mình trong bộ giá y đỏ rực mới ngẩn người, quả thực hôm nay phải lấy chồng rồi.

Vốn chải tóc là công việc của hỉ nương nhưng Lạc Duyên là tiểu di của đứa nhỏ, đương nhiên có thể làm. Thượng Quan Lạc Duyên cầm lược ngà voi, một tay vén mái tóc đen dài óng ả của Thiên Ngọc, một tay chải từ đỉnh đầu đến chân tóc, vừa chải vừa lẩm bẩm.

"Nhất chải đến đầu bạc, nhị chải đến răng long, tam chải con cháu đầy đàn, tứ chải được người giúp đỡ, ngũ chải con cái đỗ đạt hiển vinh, lục chải anh em họ hàng giúp đỡ, thất chải thất tỷ hạ phàm xứng đổng vĩnh, cầu hỉ thước cao giá hỗ khinh bình, bát chải bát tiên đến hạ thọ, cửu chải cửu tử liên hoàn mọi thứ có, thập chải phu thê tương ái đến lão thành."

Về phần vấn tóc tất nhiên để người có kinh nghiệm, hỉ nương làm. Hỉ nương búi tóc của Thiên Ngọc lên, đại biểu nàng là người đã có gia đình, sau đó xoa lên khuôn mặt trắng nõn của nàng chút phấn hồng, vẽ mày... chỉnh lại từng lớp trang điểm đã nhòe đi vì nước mắt khi nãy.

Thượng Quan Mộ Lang ngừng việc đón khách lại, lặng lẽ bước vào khuê phòng nữ nhi, khi Thượng Quan Lạc Duyên nói xong mười câu cát tường, mắt cũng nhòe đi tự bao giờ, không tự chủ được nấc thành tiếng. Lãnh Thiên Ngọc nghe sau lưng có tiếng khóc, vội quay lại, làm trang sức trên đầu kêu đinh đang.

"Nương, người sao lại khóc thế, chẳng phải chúng ta đều đã thống nhất là đều phải vui vẻ sao?"

"Tiểu nha đầu các ngươi lúc nãy khóc muốn chết đi sống lại, bây giờ bà già này không kìm được nước mắt thì lại nhắc là sao?" - Thượng Quan Mộ Lang bật người, giơ tay ấn nhẹ lên thái dương tiểu nữ nhi của mình.

---

"Trầm Chiêu Dương, hôm nay muốn lấy được nương tử, thì phải cưỡi ngựa." - Trầm Chiêu Quang vỗ vỗ lên chiếc yên ngựa, sau đó nhìn vào Chiêu Dương đang đứng ngẩn ngơ ở đó.

"Đại ca, Tiểu Dương làm sao có thể cưỡi ngựa chứ?" - Trầm Chiêu Minh ôm cổ Trầm Chiêu Dương, phản bác lại Chiêu Quang. Hai thân ảnh giống nhau tựa hai giọt nước, chỉ có hai nốt ruồi là khác nhau, của Chiêu Minh là má trái, Chiêu Dương là má phải. Giả như hai người bọn họ hôm nay cùng mặc y phục đỏ, chắc chắn tân nương sẽ phải đau đầu.

Trầm Chiêu Quang nhíu mày. "Phong tục đều là cưỡi ngựa đón dâu, sao có thể trái?"

"Đệ nghĩ có đổi mà, giả như tân lang ngồi kiệu còn tân nương đội khăn hỷ cưỡi ngựa gì đó?" - Chiêu Minh cười hì hì, ngay lập tức sau đó bị ăn một cái cốc đau điếng.

"Có thể hướng dẫn qua rồi để Dương Nhi làm thử xem?" - Thuần Vương suy tư chút rồi đưa ra gợi ý, dù gì các cậu con trai của ông đều là được dạy cưỡi ngựa bắn cung từ nhỏ, trước khi bị trúng độc, Trầm Chiêu Dương là một đứa bé rất có năng khiếu về phương diện này.

"Có khi được đó, con dâu thần kì lắm." - Thuần Vương phi cũng góp vui.

---

"Chú rể đến, chú rể đến!"

Rất nhanh, giờ lành đến, bên ngoài trống chiêng giòn giã, người làm đến thông báo đội ngũ rước dâu sắp tới. Lãnh phu nhân không có thời gian thương tâm, mặt nhanh chóng biến sắc, nói với hạ nhân đang đứng trong phòng.

"Mau, nhanh chóng lấy khăn hỷ trùm lên đầu cho tiểu thư!"

Trong thời gian ngắn, cả căn phòng náo nhiệt hẳn lên. Bên ngoài âm thanh pháo nổ vang lên không ngừng, náo nhiệt truyền khắp Lãnh phủ. Ngay lúc Lãnh Thiên Ngọc trùm khăn hỷ lên đầu, giọng nói mềm mại của hỉ nương bên kia truyền đến.

"Chúc mừng Lãnh phu nhân, chúc tứ tiểu thư cùng nhị công tử Thuần phủ sớm ngày sinh hài tử mập mạp. Hỷ thần nhanh đến, ta là đến đón tiểu thư lên kiệu."

"Làm phiền rồi, chúng ta đã chuẩn bị xong." - Thượng Quan Mộ Lang cười cười. Hỉ nương cũng rất quen việc, sau khi nói một đống câu chúc với Lãnh Thiên Ngọc, một khắc sau mới dừng lại. Ngay sau đó, nàng mới nói "Tân nương xuất môn."

---

Đoàn rước dâu của Trầm Chiêu Dương đợi hai khắc mới đến giờ lành. Trầm Chiêu Dương, nói đúng ra là con người giống Trầm Chiêu Dương cưỡi hắc mã, khoác lên người bộ y phục đỏ rực vô cùng tuấn mỹ, dưới ánh mặt trời, tựa như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ. Hiển nhiên cái sự "thần kỳ của con dâu" cũng không thể giúp một con người mười năm không động dây cương, Trầm Chiêu Dương, cưỡi được ngựa. Công việc này đành để cho Trầm Chiêu Minh - huynh đệ song sinh đảm nhận.

Trên đường đi không ít thiếu nữ đứng xem náo nhiệt bên đường phải đỏ mặt, giống như bị mê hoặc, âm thầm thở dài tiếc nuối nữ chính hôm nay không phải là mình.

"Tân nương lên kiệu."

Hỉ nương dìu Thiên Ngọc lên kiệu hoa, sau khi ngồi vững vàng, tiếng nhạc nổi lên, dưới sự hướng dẫn của nam tử cưỡi hắc mã đi trước, kiệu phu vững vàng nâng kiệu hoa lên, khởi phát. Kiệu đỏ lung lay thoáng động rồi cũng bắt đầu đi, tâm Lãnh Thiên Ngọc cũng bình tĩnh lại, nắm chặt hai khăn tay.

Hôn lễ thuộc hoàng gia tất nhiên có chỗ khác nhà người thường, lúc thành thân, đội ngũ rước dâu phải đi vòng quanh khắp kinh thành để nhận chúc phúc của dân chúng. Dọc đường đi, nhóm thanh niên khỏe mạnh khiêng sính lễ phải đổi phiên đến vài lượt. Chỉ riêng đội khiêng của hồi môn và sính lễ xếp thành hàng dài vài trăm thước đã khiến dân chúng hai bên đường luôn miệng than. Của hồi môn và sính lễ nhiều quá. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mấy trăm thanh niên khỏe mạnh khiêng đồ, đủ biết những món này không nhẹ. Bên đường vang lên tiếng hát đồng giao của lũ trẻ nhỏ.

"Nhất bái nguyệt lão ban lương duyên. Nhị bái nhà đầy phúc. Tam bái phu thê đầu bạc răng long"

Không rõ kiệu đi bao lâu, đến khi hai chân Lãnh Thiên Ngọc bắt đầu tê dần thì kiệu dừng lại. Xuyên qua khăn hỷ đỏ, Lãnh Thiên Ngọc mơ hồ thấy được có người xốc màn kiệu ra, chậm rãi đỡ nàng đứng lên, thi thoảng còn có giọng nữ ôn nhu nhắc nhở nàng chú ý bước chân, bậc thềm.

Trầm Chiêu Minh xuống ngựa, đã sớm chuồn vào trong thay lại bộ y phục trắng, nhẹ, viền trang trí bằng sợi bạc phong lưu tuấn dật của mình, thầm than thở y phục tân lang vừa nóng vừa nặng, sau này không cần lấy nương tử, thật mệt mỏi.

Trong đại sảnh, Trầm Chiêu Dương mặc sẵn giá y đỏ sẫm, tóc tai búi gọn, trên đầu là mũ của tân lang, nếu lúc này trên mặt hắn không phải là nụ cười khờ ngốc thì chắc chắn giống với chú rể tuấn tú bình thường. Trầm Chiêu Dương cười ha hả, tay cầm dây hỷ. Một đầu là hắn, một đầu là nàng. Hai người theo lời của hỉ nương vào bái đường.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Sau đó hỉ nương hô câu cuối "Đưa vào động phòng." Lãnh Thiên Ngọc mặt đỏ bừng, theo chân đại nương dẫn đường, được đưa vào hỉ phòng.

---

End Hôn lễ (Trung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro