Chương 2: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi thi xong cấp 3, tôi bắt đầu dùng điện thoại. Đúng vậy ! Bạn không nghe nhầm đâu, tôi bị mẹ cấm không cho sử dụng điện thoại để tập trung học, nhưng khi biết tin tôi đỗ cấp 3, tuy không đúng ý mẹ, nhưng mẹ đã thưởng cho tôi một chiếc iphone đời mới và cho phép tôi sử dụng mạng xã hội. Tôi bắt đầu quyết định thay đổi bản thân, hiện tại tôi hơi thừa cân nên tôi quyết giảm cân. Tôi đã lên các trạng mạng để tìm tòi cách giảm cân và tôi quyết tập thể dục và ăn uống điều độ.

Thế là tối hôm đó tôi để đi ngủ thật sớm để sáng dậy đi chạy bộ. Đúng như dự đoán, vì tôi thường dậy sớm học bài nên việc dậy sớm đối với tôi không có gì khó khăn cả. Tôi mặc một bộ quần áo thoải mái, xuống khu phố tôi sinh sống để bắt đầu chạy. Mới đầu tôi thực sự rất mệt vì từ trước tới giờ tôi khá ít vận động, nên chạy một đoạn đã thở dốc rồi. Nhưng từ trước tới giờ những gì tôi đặt ra tôi nhất quyết phải làm được, vì thế mặc cho cơ thể mệt mỏi tôi vẫn cố gắng để thay đổi bản thân.

Một hôm nọ, tôi vẫn đang chạy thì đột nhiên đụng phải một người. Cậu ấy chắc tầm tuổi tôi, mặc dù bị tôi đụng trúng nhưng câu ấy không hề nhìn tôi một cái mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại.

"M*ẹ sáng ra xui thế "Cậu ấy nói với một thái độ vô cùng khó chịu.

Nhưng không thể phủ rằng cậu ấy vô cùng đẹp trai, với chiều cao hơn tôi cả một cái đầu, nước da trắng trẻo khuôn mặt thon gọn cùng với kiểu tóc two block thời thượng. Trông cậu ta như toát ra hào quang của nhân vật chính vậy.

"Xin lỗi" Tôi lạnh lùng nói, sau đó quay đi chạy tiếp nhưng tâm trí vẫn nhớ rõ khuôn mặt điển trai ấy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chưa gì đã đến ngày đi nhận lớp ở trường mới. Tôi vô cùng phấn khởi khi được đến ngôi trường mình ao ước. Hiện tại tôi chỉ còn 47kg thôi, không uổng công tôi giảm cân cả mùa hè. Nhìn vào trong gương tôi cảm thấy bản thân như một người khác vậy, nước da trắng hồng, đôi mắt to, dáng người mảnh mai cùng với mái tóc nâu. Thật sự như thay da đổi thịt  vậy, chính bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ.

Đến trường, tôi thật sự rất choáng ngợp trước vẻ đẹp của trường. Trường tôi rất rộng, có tổng cộng 4 tòa nhà được sơn màu xanh lục đẹp mắt, có 1 sân bóng đá cạnh giảng đường xung quanh là đường chạy điền kinh. Một canteen khá lớn và đặc biệt trường tôi trồng rất nhiều cây nên cảm giác đi trong sân trường vô cùng mát mẻ trong lành.

Tiếng chuông kêu lên "reng...reng..." tôi đi vào lớp của mình. Lớp tôi nằm ở tầng 2 phòng cuối cùng của dãy. Khi bước vào lớp tôi thấy tất cả mọi người đang tìm chỗ ngồi và nói chuyện khá vui vẻ. Khổ nỗi tôi mải ngắm trường quá nên lên lớp hơi muộn, vậy nên khi tôi lên chỉ còn 2 chỗ trống; một chỗ cạnh một bạn nam đang nằm gục xuống bàn, một chỗ cạnh một bạn nữ khá xinh xắn. Tất nhiên tôi sẽ chọn chỗ cạnh bạn nữ rồi vì đơn giản tôi không muốn dây dưa tới đám con trai.

"Cho mình ngồi chỗ này nhé cậu" Tôi rụt rè nói với bạn nữ đó.

"Ừ cậu ngồi đi, chỗ này cũng chưa có ai ngồi cả"

"Chào cậu mình là Trần Vũ Huyền Linh, hân hạnh được làm quen"

"Ch..chào cậu mình là Vũ Khánh Huyền" Tôi vốn không quan tâm nhưng chẳng lẽ người ta chào mình lại phớt lờ, tôi không muốn viễn cảnh giống như cấp 2 của tôi diễn ra nên đành miễn cưỡng đáp lại vậy.

Một lúc sau, có một bạn nam đi vào lớp và thản nhiên ngồi xuống cạnh bạn nam nằm gục xuống bàn lúc nãy. Tôi vô cùng bất ngờ, không thể ngờ được chính là khuôn mặt ấy là cậu bạn tôi đụng phải lúc chạy bộ, vẻ đẹp trai của cậu ấy vẫn còn nguyên không hề thay đổi có điều hình như cậu ấy cao lên thì phải.

"Hey bro, đến muộn thế" Bạn nam kế bên dậy nói với vẻ mặt vui vẻ.

"Tao kẹt xe"

"Kẹt xe á hay lại kẹt mấy em  ở dưới sân trường, thấy bu đông lắm"

"Nhạt nhẽo"

Đột nhiên giáo viên vào lớp nên 2 hai bạn đó cũng dừng cuộc trò chuyện.

"Chào các em cô tên là Phạm Thị Thanh Hằng, từ giờ cô sẽ đảm nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 10A1 chúng ta. Lời đầu tiên cô xin chúc mừng các em đã đỗ khối chuyên của trường ta và học tại lớp này. Nghe nói lớp mình có một bạn thủ khoa đúng không, tên Lưu Viết Hoàng Minh, bạn Minh là bạn nào vậy."

Tiếng kéo ghế khẽ kêu lên, tiếng chuyển động trong một không gian yên tĩnh phát ra đằng sau lưng tôi, kế đó là tiếng vỗ tay hoan hô của cả lớp chào mừng thủ khoa khôi chuyên Toán 10.

"Chào cô và các bạn, em là Lưu Viết Hoàng Minh" Tôi không ngờ đó lại là cậu bạn đó, không ngờ cậu ta lại giỏi gianh như vậy.

"Chúc mừng em, gớm mặt mũi thì đẹp trai mà lại học giỏi như này thì khối em theo, cô nhớ là còn có á khoa trong lớp đúng không, Vũ Khánh Huyền"

"Dạ có em"Tôi vội vàng đáp.

"Chà lớp ta có cả hai thiên cơ à thật may mắn"

Cả lớp trầm trồ nhìn hai chúng tôi và cảm thán. Trong một thoáng chốc tôi đã tự kiêu trong lòng nhưng sau đó tôi lại quay lại bình thường vì trước mắt tôi còn có một đối thủ cự kì nặng kí, Lưu Viết Hoàng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro