Chương 3: Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào vấn đề chính nhé, hôm nay cô sẽ bầu ban cán sự cho lớp, có ai xung phong làm lớp trưởng không?"

Bỗng nhiên từ dãy bàn 2 có một giọng nữ cất lên, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài ngang lưng được tết gọn gàng lại.

"Xin chào cô và các bạn, em tên là Lê Thanh Trà, em xin ứng cử vào chức lớp trưởng ạ. Bản thân em sẽ luôn cố gắng để phát triển lớp ta thành một tập thể vững mạnh luôn đi đầu trong những hoạt động của trường cũng như trong việc học tập. Em tự tin rằng em có thể dẫn dắt lớp ta xứng đáng với danh một trong những lớp trong top của trường. Mong mọi người ủng hộ, cảm ơn đã lắng nghe."

Khi Trà nói xong, cả lớp vỗ tay rất to vài đứa con trai còn hú hét. Không thể phủ nhận rằng Trà rất xinh đẹp, giống như mọi hình tượng mà các chàng trai đều mong muốn. Nhìn Trà tôi cảm nhận được những năng lượng tích cực mà Trà mang lại.

"Cảm ơn em đã xung phong còn bạn nào muốn ứng cử nữa không?"

Cả lớp trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng.

"Vậy chốt , bạn Trà sẽ là lớp trưởng của lớp ta, còn lớp phó học tập cô giao cho Hoàng Minh nhé. Giờ đã đến lúc về, các em xuống phòng truyền thống nhận đồng phục nhé , tan lớp!"

Khi chưa kịp rời khỏi ghế, Linh đã hỏi tôi:

"Cậu có muốn đi cùng mình không, có gì chúng mình đi ăn, chúng ta làm bạn nha"

Tôi cũng chỉ gật đầu vì cho rằng Linh chỉ nói thế vì muốn xã giao thôi chứ làm gì có ai muốn làm bạn với một con mọt sách như tôi.Thế là chúng tôi cùng nhau đi xuống phòng truyền thống để lấy đồng phục, trên đường đi chúng tôi không nói với nhau một lời. Chỉ khi lấy xong Linh mới cất lời:

"Nè Huyền, sao cậu lạnh lùng, lặng lẽ thế. Cười lên đi, đảm bảo cậu sẽ rất xinh luôn.Giờ mình với cậu đi ăn kem nha."

Vốn tôi định từ chối,nhưng Linh đã vội nói tiếp:

" Đi thôi mình biết có quán kem ngon lắm gần đây thôi à"

Tôi không tài nào từ chối được nên đành đi cho Linh vui. Đến quán kem Linh đã nhanh nhảu gọi cho mỗi đứa một ly kem hoa quả mix vị. Ra đến bàn ăn, Linh thấy tôi cứ im lặng. Linh lại mở lời tiếp:

"Thôi nào Huyền cậu bỏ cái thái độ lạnh lùng đó đi, chúng ta là bạn mà"

"Bạn??"

"Ừ là bạn chứ còn gì nữa". Tôi nhẹ nhàng hỏi tiếp:

"Cậu thật sự muốn làm bạn với tôi sao?"

"Đúng vậy đó"

"Tại sao chứ?"

"Mình rất ấn tượng với cậu đó Huyền, mình gặp cậu từ dưới sân trường rồi. Nhìn cậu đi dưới sân trường như thiên thần rải bước ý, xinh lắm! Xong sau đó còn biết cậu học cực kì giỏi nữa, mình ngưỡng mộ cậu lắm á, muốn làm bạn với cậu cũng vì lí do này."

Trong đầu tôi nghe thấy, bỗng những kí ức hồi trước ùa về, tôi thấy bản thân mình đã lẻ loi trong nhiều năm, đều bị mọi người chế giễu vậy mà giờ đây lại có người khen tôi lại muốn làm bạn với tôi. Những cảm xúc trong tôi nặng trĩu, khiến mắt tôi đỏ hoe và rơi nước mắt. Linh thấy vậy liền hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra:

"Sao vậy mình đang khen câu đó, sao tự nhiên lại khóc vậy, thôi nào nín đi kể mình nghe chuyện gì xảy ra với cậu."

Một lúc sau tôi ngừng khóc và bắt đầu nói:

"Cậu có biết cậu là người đầu tiên mở lời làm bạn với tôi không. Cả 4 năm cấp 2 của tôi đều bị xa lánh vì họ cho rằng tôi là một con vịt xấu xí, một đứa mọt sách nhạt nhẽo. Họ còn tẩy chay tôi, buông những lời lăng mạ, chỉ trích tôi nữa. Tôi thực sự rất buồn nhưng tôi không tài nào làm gì được."

Nghe xong , Linh liền an ủi:

"Không sao đâu, những gì đã là quá khứ sẽ vẫn mãi là quá khứ thôi. Giờ cậu nhìn cậu xem, cậu giờ trông thật xinh đẹp lại còn học giỏi không ai muốn xa lánh cậu nữa. Giờ có mình là bạn thân cậu, ai dám bắt nạt cậu bảo mình, mình xử luôn thôi đừng khóc nữa nhé, ăn kem đi kem sắp chảy rồi kìa."

Lúc đó tôi vô cùng vui mừng, khi tôi gặp được một người bạn lắng nghe và hiểu mình như vậy. Khi đó tôi đã mở lòng với Linh hơn, và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau. Tôi cầm ly kem lên, cho một miếng to vào miệng. Trong miệng tôi bây giờ là vị ngọt béo của kem, hơi chua chua nhẹ của hoa quả, tôi thực sự đã thích ly kem này từ miếng đầu tiên. Nhìn tôi hưởng thụ khi ăn kem, Linh cười vui vẻ nói:

"Trông cậu kìa, ăn kem thôi chứ có gì đâu mà phản ứng ghê vậy. Hay là mình đặt biệt danh cho cậu là Kem nhá, thật sự cậu rất hợp với cái tên này đó"

"Kem á?"

"Ừ hay không nè?"

Tôi vui vẻ gật đầu, không ngờ có ngày tôi lại vui vẻ như thế vì thường ngày tôi chỉ khoác lên mình tính cách lạnh lùng. Sau đó chúng tôi trao đổi số điện thoại và tạm biệt nhau đi về.

Về tới nhà tôi đã gặp ngay ánh mát khó chịu của mẹ vì tôi đã về hơi muộn. Nhưng tôi cũng đành mặc kệ mà đi thẳng lên phòng nằm xuống giường mở điện thoại lên. Phần thông báo Facebook của toi trước giờ gần như trống mà giờ lại có biết bao nhiêu thông báo, nhưng nổi nhất vẫn là cái tên Trần Vũ Huyền Linh, tôi liền chấp nhận ngay lập tức.

Linh: Hi

Huyền: Hello

Linh: Mai cậu đi học với mình nha, đợi ở đầu khu phố nhá.

Huyền: Ờ

Linh: Sao lại ờ?? Kem ơi Kem cần bỏ cái thái độ lạnh lùng này đi nhá không là Linh giận á.

Huyền: Thế phải nói như nào???

Linh : Uki chẳng hạn.

Huyền: Uki

Linh: Thôi bye nha mai gặp lại.

Huyền: Bye

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, anh trai tôi bị đau bụng, mẹ tôi sai tôi đi mua thuốc. Tôi nhanh nhẹn cầm ví đi mua chứ không mẹ tôi lại càm ràm. Đến nơi, tôi bảo cô bán hàng cho mình mua thuốc nhưng khi mở ví ra lại chẳng có đồng nào, tôi đang hoang mang. Bỗng nhiên người bên cạnh tôi nói:

"Cô ơi để cháu trả hộ bạn này ạ."

Trùng hợp thật, tôi nhận ra đó là Hoàng Minh, cậu ta ở đó từ bao giờ vậy. Nhưng vốn tôi cũng chẳng để ý lắm, nên chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Cảm ơn, mai đi học tôi trả sau."

"Gì đây sao cậu lại thái độ với người vừa giúp mình xong vậy."

"Tôi là vậy đấy, sao???"

"Cậu....!!!"

"Nè nha đừng tưởng được cái mã xong giúp người ta là muốn làm gì thì làm nha."

"Tôi biết tôi đẹp trai rồi cậu không phải khen đâu"

Cái tên này, làm sao vậy tự luyến quá. Cậu ta nói xong tôi liền bước đi mà không thèm nhìn  cậu ta một cái. Nhưng cậu ta gọi với lại:

"Này câu tên gì đấy??"

Tôi vừa bước đi vừa đáp:"Vũ Khánh Huyền"

Về tới nhà, chưa kịp thở thì điện thoại tôi lại tinh...tinh..Tôi mở lên xem thì ra là nhóm lớp, mọi người đang mời các bạn khác vào để trong nhóm có đầy đủ thành viên. Bỗng nhiên có một tài khoản nhắn tin cho tôi, thì ra đó là Trà:

Thanh Trà: Chào cậu, mình lớp trưởng nè, cậu là Khánh Huyền đúng không?

Huyền: Ừ, có chuyện gì

Thanh Trà: Không có gì mình chỉ định làm quen thôi, à cho mình hỏi cậu quen với Hoàng Minh à?

Huyền: Không

Thanh Trà : Sao mình thấy lúc cậu và Minh đứng lên, cậy ấy cứ nhìn chằm chằm cậu vậy.

Sau khi nhìn thấy câu hỏi cả Trà, tôi đã khựng lại nhưng một lúc sau vì mẹ bắt tôi đi ngủ nên tôi cũng đành tắt điện thoại và mặc kệ những câu nói của Trà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro