Chương 4:Tiết học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng...reng....*

 Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của tôi kêu lên. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi mở bộ đồng phục của trường ra, đó là 2 bộ đồng phục màu xanh nước biển nhạt kết hợp với màu trắng. Bộ đầu tiên là một bộ chân váy xếp ly màu xanh nước biển nhạt kết hợp với áo sơ trắng; bộ thứ hai là bộ quần áo thể dục với chiếc áo polo vải thun lạnh kết hợp chiếc quần màu xanh nước nhạt luôn. Hôm nay chúng tôi phải măc bộ chân váy, với một đứa ưa mặc quần như tôi điều đó như một cực hình. Từ nhỏ tôi đã không thích mặc váy, váy phồng baby doll càng không hay mấy cái váy xếp ly tôi cũng không hay đụng vào. Nhưng ngày hôm tôi phải khoác lên mình thứ "ám ảnh" đấy.

Tôi đang đứng ở đâu khu phố đợi , tự nhiên từ đâu vọng đến một tiếng nói:

"Kem iu ơi "

Tôi giật mình ngã ngửa ngước mắt thì thấy Linh đi cùng với Minh và cậu bạn ngồi cạnh Minh. Cậu bạn đó tên là Nguyễn Gia Huy. Tôi nghe Linh kể rằng 3 người bọn học chung lớp từ đầu năm cấp 2, họ như những người đồng đội luôn kề vai sát cánh với nhau. Nhưng nó đâu có liên quan đâu, bởi vì Linh rủ tôi đi học cùng tôi tưởng là chỉ có 2 đứa, sao lại chui ra 2 tên đàn ông đáng ghét. Tôi hỏi Linh:

"Tôi tưởng chỉ có cậu với tôi đi thôi mà???"

Linh cười trừ nói:

"Tôi rủ 2 thằng bạn của tôi cho cậu làm thân luôn."

"Cậu tưởng tôi cần à." Tôi lạnh lùng đáp.

"Thôi mà Kem ơi, đừng giận nữa. Hai thằng bạn của Linh cũng được lắm, chơi với chúng nó vui mà."

Tôi miễn cưỡng đi với 3 đứa nó đến trường, trên đường đi bụng tôi kêu nhiều lắm tại từ sáng đến giờ tôi đã có gì bỏ vào bụng đâu. Tiền ăn sáng của tôi thì để trả ơn bạn Lưu Viết Hoàng Minh rồi còn đâu. Đến cổng trường tôi bảo 3 người đó vào lớp trước để tôi lấy đồ. Tôi ra quán bánh mì gần đó mua một ổ bánh mì full topping cùng với một chai nước suốt mát lạnh. Sau đó vội vã cầm đống đồ chạy vào lớp trước tiếng chuông kêu lên. 

Vào tới lớp, tôi đi vội đi tới bàn của Hoàng Minh:

"Bánh mì tôi mua cho cậu nè, coi như tôi trả ơn hôm qua cậu giúp tôi. Coi như hết nợ nhé."

"Trông thế mà cũng biết trả ơn à??"

Hoàng Minh cầm chiếc bánh mì và chai nước tôi đưa, nhưng bỗng dưng kêu lên 2 tiếng

*ọc...ọc...*

Cậu ta hết nhìn chiếc bánh trong tay lên ngước lên nhìn tôi.

"Chưa ăn sáng à?"

"À..không sáng tôi ăn rồi"

Minh liền bẻ đôi chiếc bánh mì trong tay đưa cho tôi một nửa.

"Tôi không đói lắm, cậu ăn đi"

Không để cho tôi vội từ chối, Hoàng Minh liền nhét nửa vào tay tôi sau đó đuổi tôi về chỗ. Tôi mặc dù không muốn nhận nhưng cơn đói của tôi khiến tôi hơi cồn cào nên đành phải ăn trong sự ái ngại.

*Reng.....reng.....*

Tiếng chuông cất lên, thầy giáo Sử bước vào lớp ngay lúc tôi đang ngậm ổ bánh mì trong mồm, làm tôi phải giấu nửa bánh mì xuống ngăn bàn. 

"Chào các em, tôi là Nguyễn Đình Khánh Minh, tôi là thầy giáo phụ trách dạy môn Lịch Sử của các em. Trước khi giảng bài bài mới, tôi muốn kiểm tra qua kiến phổ cập của cấp 2."

Tôi thề đây là ngày đầu đi học ác mộng nhất trong cuộc đời vì vốn dĩ môn Sử đã là môn tôi rất ghét khi còn học cấp 2. Tôi có thể học Toán cả tuần mà không thấy mệt mỏi, nhưng khi đến tiết Sử cơ thể tôi lại rơi trạng thái buồn ngủ. Mong rằng thầy sẽ không thấy tôi trong lớp học này.

"Để xem nào"<Vừa lướt danh sách thầy vừa tìm những tên nổi bật, xong đập vào mắt thầy là hai chữ 'Khánh Huyền' . Đối với thầy cái tên có một ấn tượng sâu sắc, thầy không suy nghĩ liền gọi>

"KHÁNH HUYỀN!!!"

Tôi đơ người nhìn thẳng vào mắt thầy??? Tôi bất động vài dây liền bị tiếng gọi của thầy đánh thức.

"Bạn Khánh Huyền là bạn nào?? Lên trả bài cho thầy."

Tôi lững thững đi dọc dãy bàn rồi bước lên bục giảng. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, 2 câu hỏi về lịch sử đập thẳng vào mặt tôi. Tôi hướng anh mắt cầu cứu xuống dưới chỗ Linh ngồi nhưng không thấy Linh đâu, chắc nó lại đi vệ sinh rồi. Nhưng rồi tôi thấy có môt bạn ra dấu hiệu cho tôi, tôi bèn gật đầu. Bạn đó giơ 1 tờ giấy lên, tôi tin rằng đó là đáp án, tôi liền nói với thầy. Thầy lắc đầu bảo tôi về chỗ, lúc đó tôi đã biết rằng mình bị chơi rồi. Trong lúc tôi đang về chỗ Trà còn chêm thêm một câu:

"Chắc Huyền bị mệt nên quên học á thầy, có gì thầy tha cho bạn ấy nha. Không thì thầy cho em điểm của bạn ấy cũng được vì em là lớp trưởng em phải có nhiệm vụ bênh vực các bạn ạ."<Một giọng nói vô cùng mỉa mai>

"Có ai muốn giúp bạn trả lời câu hỏi không, không thì bạn Huyền có một con 0 vào sổ nhé."

"Em ạ". Hoàng Minh vừa nói vừa giơ tay.

Cũng may mắn cho tôi ta đúng chuẩn là con nhà người ta nên môn nào cũng giỏi, trả lời một cách lưu oát nhanh nhẹn.

Tiết học kết thúc, Linh rủ tôi xuống căn tin. Không hiểu sao đám con trai cứ trêu tôi khi tôi bước ra khỏi lớp, mấy đàn anh khóa trên cứ bâu lại xin in4 tôi. Nhưng vốn tôi rất ghét con trai nên tôi mặc kệ tất cả mà bước đi tiếp. Khi thoát khỏi lũ ấy, Linh nói với tôi:

"Èo bé Kem nhà ta được nhiều người săn đón quá ta, kiểu này sớm có người yêu là cái chắc."

Nghe Linh nói tôi rất khó chịu nhưng vẫn cho qua mà đi thẳng xuống canteen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro