Chương 5:Mù quáng???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống đến canteen, tôi và Linh đi thẳng tới quầy order sau đó mang đồ ăn ra bàn ngồi. Một lúc sau tôi thấy đám của Trà gồm 4 đứa, đứa nào cũng rất xin xắn. Chúng nó mua mỗi đứa một cốc nước, rồi đứng dàn hàng như 4 chị đại của trường. Tôi cũng không muốn dây dưa và cũng chẳng thèm để ý, nhưng quanh cứ có những tiếng xì xào nổi lên:

"Ê, tứ đại mỹ nhân kìa, xinh vaiz!"

"Ê, bay ơi Hoa khôi khối mình kìa."

"Ê mày mấy em khối dưới năm nay nét ha."

Lúc đó tôi vẫn thản nhiên tập trung ăn đồ của mình, nhưng khi thấy tôi đám của Trà liền lại gần và nói:

"Ây zà mình chào bạn Huyền , cốc nước này gần hết rồi thôi để mình vứt cho nhé."

Tôi cũng gật gù không muốn gây chuyện với người khác nên đành lơ những lời nói ấy đi. Những bỗng nhiên, người tôi ướt hơn chuột lột.

"Úi mình xin lỗi mình không cố ý, cho mình xin lỗi bạn nha."

Sau đó nhóm người đó quay người bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Linh định đứng dậy cho chúng nó một trận nhưng tôi đã kéo Linh lại vì không muốn làm to chuyện. Tôi đang thắc mắc tôi chưa từng gây thù gì với Trà sao trà lại làm đến mức này, hết mỉa mai tôi trong tiết lại đến tạt nước. Thật khó hiểu!! 

Tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, may mắn rằng tôi mang áo khoác chứ không đã phải đi học tiếp trong bộ dạng thê thảm này rồi.


Hết giờ học tôi chạy vội về nhà, tắm rửa sạch sẽ vì hôm nay tôi có hẹn đi xem phim với Linh. Đến giờ hẹn tôi đến rạp chiếu phim mà chúng tôi đã đặt sẵn. Những khi tôi đến, thứ tôi thấy không phải là bộ dạng quen thuộc của Linh mà là dáng vẻ cao ráo của Hoàng Minh.

"Sao cậu lại ở đây"<Hai đứa tôi nhìn nhau đồng thanh nói>

"Linh hẹn tôi đi xem phim mà"

"Linh bận nên đưa lại vé cho tôi, nhưng cậu ta bảo là tôi đi với Huy mà"

Linh ơi là Linh, sao lại để cho một đứa có thù với đực rựa như tôi đi xem phim với một đứa con trai chứ. Nhưng vé đã đặt sẵn rồi không xem cũng phí tiền nên tôi và Minh quyết định đành phải đi xem.

Đang xem phim bỗng bụng tôi đau dữ dội, tôi nghi là có điềm rồi. Nhưng vẫn cố lơ đi để tận hưởng bộ phim. Một lúc sau, cơn đau bụng ấy đã làm cho cơ thể tôi tê dại, tôi biết ngay là mình đang tới tháng, vốn dĩ tôi rất nhạy cảm với kinh nguyệt nên khi bị thì tôi thực sự vô cùng mệt mỏi, gần như chỉ nằm được một chỗ. Minh cũng nhận ra sự bất ổn của tôi, cậu ta bèn hỏi:

"Cậu sao thế, ổn chứ ??"

"Yên tâm không sao tôi hơi đau bụng tí thôi."

"Tôi thấy cậu không ổn lắm hay để tôi đưa cậu về."

"Không cần tôi tự bắt xe về."

Mặc dù Minh khá lo nhưng tôi đã khẳng định như vậy thì cậu ta cũng không làm gì được. Tôi bước những bước đi tập tễnh ra khỏi trung tâm thương mại, đang cố lết tới bến xe buýt để ngồi nghỉ, thì cơ thể tôi bỗng mềm nhũn đi, đầu tôi choáng váng và tôi dần dần gục xuống. Khi đó tôi vẫn còn ý thức nhưng cơ thể tôi không cho phép di chuyển. Khi ấy, Hoàng Minh chạy lại định tôi đi bệnh viện, nhưng tôi hét lớn:

"Tránh xa tôi ra, đừng động vào người tôi."

Ban đầu Minh không nghe nhưng tôi nói tiếp:

"Tôi cảnh cáo cậu rồi mà đừng có động vào, tôi ghét cái thứ đàn ông dơ bẩn, lăng loàng như mấy người động vào người tôi, tránh xa ra!!"

Tôi có vùng vẫy đến mức nào cậu ta cũng nhấc bổng tôi lên. Rồi dần dần tôi cũng ngất đi vì đã kiệt sức.


Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là Hoàng Minh với vẻ mặt lo lắng. Bác sĩ thông báo:

"Bệnh nhân đã tỉnh, mọi vấn đề về sức khỏe đã ổn tuy nhiên nhiệt độ bây giờ đang là 39,5 độ. Bệnh nhân cần về nghỉ ngơi một thời gian trước khi quay trở lại trường học."

Sau đó, bác sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai chúng tôi.

"Sao cậu bướng quá vậy, đã bị bệnh rồi còn nói ra những câu hỗn thật sự."Minh cất lời

"Cậu im đi, tôi đã cảnh cáo cậu rồi mà, đừng chạm vào tôi, thật ghê tởm. Nếu cậu không ở đó thì tôi cũng sẽ ổn thôi, cậu không cần phải làm như vậy, biến đi."

"Này cậu ăn nói thế mà được à, nếu không có tôi ở đấy thì cậu sẽ còn bị nặng hơn đấy còn cái việc đàn ông ghê tởm là sao , cậu nói tôi chưa hiểu."

"Tất cả nam giới các người đều cũng sẽ như ông ấy thôi, đều sẽ đem lại những nỗi khổ cho chúng tôi. Tiếp xúc với các người cũng chỉ là những trò đùa thôi chứ tất cả mọi thứ của chúng tôi đều sẽ bị các người cướp đi mất như bố tôi thôi, ông ta đã bỏ mẹ con tôi đi với con bồ đó thật...thật là..."Tôi vừa nói mà nước mắt của tôi cũng chảy theo như vậy, cứu từ từ những nỗi đau mà người bố của tôi đem lại bỗng chợt ùa về như một cơn gió.

Minh ngồi ngẫm một lúc, rồi nói:

"Cậu bảo rằng mọi nam giới đều thực dụng như bố cậu, đều đem lại nhưng nỗi khổ. Vậy thì cậu đã bao giờ từng nghĩ rằng biết bao nhiêu gia đình ngoài kia vẫn đang sống một cuộc sống yên ấm hạnh phúc không. Người đàn ông của họ đã luôn vun vén cho hạnh phúc của gia đình, họ chăm lo cho gia đình từng thứ một. Nếu cậu đánh đồng họ với bố cậu thì liệu những gia đình đó còn tồn tại chăng?"

"Cậu thì hiểu cái gì mà nói, nỗi đau của tôi sao cậu có thể thấu hiểu nó được."

"Cậu thực sự đã mù quáng với nỗi đau đó rồi, hãy thay đổi nó đi cậu sẽ thấy cuộc đời này luôn đối xử tốt với cậu."

Nói xong cậu ta nhất quyết phải trở tôi về. Trên đường đi, trong đầu tôi cứ ngẫm đi ngẫm lại câu nói của cậu ta. Có chăng từ trước tới nay tôi đã thực sự mù quáng khi đánh đồng như vậy? Liệu rằng tôi có nên thay đổi định kiến mà trước tới nay tôi cho là đúng?

Sau khi về đến nhà, tôi bị mẹ mắng cho một trận vì đi chơi mà về muộn. Đầu tôi giờ đây nặng trĩu không hề muốn tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì. Tôi liền mặc kệ những gì mẹ nói mà tắt đèn đi ngủ cũng một phần do tôi đang sốt nên cảm thấy khá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro