Chương 6: Sốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tôi bị sốt, báo hại tôi phải nghỉ ở nhà. Tôi chúa ghét phải nghỉ ở nhà, vì tôi muốn đến trường hơn mặc dù hồi trước tôi không có bạn nhưng đi học vẫn là một cái gì đó rất vui mà không có gì có thể diễn tả được. 

Tôi tỉnh ngủ lúc 5 giờ sáng, trong đầu tôi vẫn đang quay cuồng với câu nói của Hoàng Minh hôm qua.

*ting....ting....*

Một tiếng động cắt ngang suy nghĩ của tôi. Thì ra đó là Linh:

Linh: Bé Kem ơi, hôm qua tớ lỡ bỏ quên cậu, cậu không giận đó chứ???

Huyền: GIẬN!!!!!!

Linh: Thôi mà, Linh bận đột xuất, quên nói cho Kem. Xin lỗi mà!!

Huyền: -_-

Linh: Với lại Linh nhờ Minh đi rồi mà. Minh vừa đẹp trai lại học giỏi, được đi chơi với hắn cũng đâu tệ đâu.

Đợi khoảng 15 phút sau không thấy tôi trả lời, Linh nhắn tiếp:

Linh: Nè Kem cậu vẫn giận à??

Linh: Trả lời đi mà....

Linh: Hay cậu bị làm sao à, mau nói đi. Cậu cứ im lặng là tớ lo lắm á.

Huyền: Sốt rồi.

Linh: Gì vậy trời, Kem ơi sao tự nhiên lại sốt, báo hại tớ phải ngồi học một mình hôm nay rồi. Mà cậu như nào rồi, ổn hơn chưa?

Huyền: Nhiệt độ vẫn thế, chưa chệch một li luôn.

Linh: Ôi khổ thân bạn tôi, lại phải ở nhà nghỉ ngơi. 

Linh: Hay là Kem cứ nghỉ đi, chiều nay không có tiết có gì Linh qua thăm. Nhà cậu có người không?

Huyền: Mẹ mình đi công tác rồi. Anh mình thì làm thêm còn em mình phải đi học. Không có ai ở nhà hết T_T

Linh: Thôi cố gắng nhá, chiều Linh qua.

Đọc xong dòng tin nhắn ấy mắt tôi nhắm chặt lại, tôi lại chìm vào giấc ngủ tiếp.

*Kem ơi, Linh tới rồi nè*

Đang ngái ngủ thì tôi nghe thấy tiếng của Linh gọi, tôi chậm rãi bước ra mở cửa để Linh vào. Trên tay Linh cầm một chiếc túi to.

"Kem ơi, Linh mang đồ ăn với vở viết sáng nay học đến nè. Chắc từ sáng tới giờ chưa ăn gì đúng không, Linh mua cháo sườn nè, Kem ăn đi cho khỏe nha."

"Ò cảm ơn nha."

Những tưởng rằng thấy tôi đang ốm nặng thì Linh sẽ tha cho tôi nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi vừa mới xúc miếng cháo đầu tiên lên thì Linh đã vội hỏi:

"Này bạn Kem ơi, hôm qua cậu đi xem riêng với Hoàng Minh thì có chuyện gì xảy ra không kể Linh nghe với."

"Không có gì."

"Làm gì có chuyện ấy, một trai một gái đi riêng với nhau mà lại không có chuyện gì á."

"Nói thật mà, cậu ta chỉ giáo huấn mình về việc ghét đàn ông thôi."<Tôi vừa nói vừa xúc một thìa cháo nữa lên>

Chắc là Linh hơi khó hiểu những điều tôi nên mặt con bé nhăn hết cả lên. Tôi cũng kệ nhưng không để tôi yên được một giây, Linh hỏi tiếp:

"Cậu thấy Hoàng Minh như nào chứ tớ thầy Minh quan tâm cậu phết, hai cậu quen nhau từ trước à."

Mặt tôi hiện lên biểu cảm với dấu hỏi chấm to đùng:

"Không, cậu cũng biết mình có tiếp xúc với ai đâu, sao quen được."

"Lạ ghê nếu cậu không quen cậu ta, không lẽ cậu ta để ý cậu chăng, đây nè vở bài tập cũng là cậu ấy đưa cho tớ bảo tớ đưa cậu nè.",<Nhỏ vừa nói vừa giơ lên 2 cuốn vở trong túi>

"Xàm!!!"

"Chết rồi, học còn chưa được một tuần mà đã có người trúng tiếng sét ái tình của Kem nhà ta rồi. Tớ thấy cậu ta quá là ổn luôn, nhìn 2 cậu xứng đôi quá chừng. Khéo sau này lại bỏ bạn mà yêu sớm quá."

Tôi khẽ lắc đầu như một ý từ chối ngầm, nhưng Linh thì khác, Mặt vẫn hiện lên biểu cảm như muốn nói rằng rồi ngày ấy đến mày sẽ biết thế nào là tự vả. Sau đó, Linh bảo phải đi về để học thêm. Mặc dù không muốn nhưng tôi cũng đành tiễn Linh về. Song, đúng lúc đó anh trai về tôi về, đăng sau bóng lưng anh tôi thấy một anh trai khác, chắc là bạn anh tôi. Tôi rất ghét đàn ông nhưng đối với anh tôi lại khác, tôi vô cùng yêu quý anh. Anh tôi tên là Vũ Trần Trung Nguyên. Anh tôi luôn luôn là người bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt phán xét trong nhà, anh rất hay bênh vực tôi còn an ủi tôi, hay cho tôi đồ ăn ngon nữa;mặc dù hay trêu tôi nhưng không sao tôi cũng không bận tâm lắm. Người anh trai này chắc tôi phải tu mấy kiếp mới có được mất.

"Anh mày về rồi đây, đỡ sốt chưa?"

"Ai vậy anh?"

"À thằng bạn anh, nó tên Mạnh, nó qua nhà mình chơi. Tao nhớ trước nó qua nhà mình rồi mà sao mày lại không biết!"

Tôi quay mặt đi tiếp tục công cuộc chép bài của mình mà không thèm quan tâm họ. Bỗng nhiên anh Mạnh bắt chuyện với tôi:

"Chào em, anh là Mạnh, chúng ta làm quen ha." Tôi vẫn im lặng tập trung chép bài, coi như không nghe thấy gì.

"Mày kệ nó, con em tao nó lạnh lùng lắm với từ trước giờ nó không tiếp xúc với người đàn ông lạ nào hết." Anh tôi tiếp lời ngay sau đó.

"Vậy hả? Anh xin lỗi nếu như anh đã làm em không thoải mái nhé!"

Anh Mạnh nói xong, trong đầu tôi bỗng nghĩ lại lời nói của Minh một lần nữa. Nó khiến tôi muốn mở lòng hơn khi có một người đàn ông lạ muốn bắt chuyện với tôi. Tôi đáp lại:

"Không có gì ạ."<Anh trai cũng bất ngờ đó>

Anh tôi đi tới giựt điều khiển chuyển sang kênh đang chiếu một trận đấu bóng đá. Thường những cô em gái khác sẽ khó chịu và đòi đổi lại nhưng tôi thì không vì chính tôi cũng yêu thích môn thể thao này.

"Ơ em mày không nói gì luôn à?"Anh Mạnh hỏi.

"Em tao cũng thích mắc gì nó nói."

"Không ngờ mày lại có em gái vừa xinh, vừa ngoan, vừa yêu thích môn thể thao này đấy. Thế mà có bao giờ nói với bạn bè đâu. Giấu gì giấu kĩ thế!!"

"Tao nói với mày làm gì, để mày cua nó hay gì! Với lại nó không ngoan như mày nghĩ đâu."<Anh tôi cười nhạt>

"Thôi các anh xem đi, em mệt rồi em vào nghỉ."

"Mày uống thuốc đi nhá, không ốm nặng thêm đừng kêu tao."<Vừa nói vừa nhìn tôi đi thẳng một mạch vào phòng."

//Ngoài phòng khách//

"Sao, mày có hứng làm em rể tao không."

"Mày khùng quá!!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro