Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trên chiếc xe buýt đông nghịt người, thân ảnh một nam nhân đang đứng vịnh lấy thanh sắt, tay đang đeo một chiếc ba lô nặng trịch. Nam nhân hai mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không lấy một chút biểu tình, không khí trên xe có chút ngột ngạt, người người thay phiên nhau chen chúc tìm chỗ ngồi, nam nhân liếc mắt một lượt đánh giá, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

- Con ơi, có thể cho bà qua được không? - Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn của một cụ bà, nam nhân hơi quay đầu, chỉ nhìn thấy cụ bà kia thân hình già yếu, trên vai còn mang theo một chiếc giỏ đã cũ kĩ, thỉnh thoảng còn đưa tay lên ho khan vài tiếng yếu ớt.

Nam nhân không nói lời nào, xoay người sang một bên né đường cho cụ bà đi qua, nam nhân sau một hồi quan sát cụ bà kia, liền tiến tới nắm lấy bả vai cụ bà, thanh âm trầm thấp không thể nào trầm hơn, bất quá lại kèm theo khí chất ôn nhu nhất.

- Con đỡ bà.

- A.. cảm ơn con. - Nam nhân trước mắt này có phải hay không là quá cao đi, cụ bà ngại ngùng ngẩng cao đầu, đánh giá vẻ ngoài điển trai của y, không khỏi âm thầm một lời tán dương.

Đỡ cụ bà xuống tuyến xe tiếp theo, nam nhân còn cười nhẹ vẫy tay chào cụ bà, trở lại vị trí đứng ban đầu của mình, tiếp tục an an tĩnh tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Trường trung học X, Đài Loan. Trường trung học X, Đài Loan.

Nghe vị tài xế hô địa điểm cần tới, nam nhân khẩn trương tùy chỉnh ba lô trên vai, chậm rãi bước xuống xe. Trước mắt là tòa nhà cao lớn khang trang xa lạ, nam nhân trầm mặc quét mắt một lượt quan sát, thầm nghĩ rằng, trường trung cấp ở Đài Loan nguyên lai cũng giống như bao trường khác. Hít sâu một hơi, lúc này nam nhân mới hướng vào ngôi trường rộng lớn kia.

Dọc theo hành lang đến lớp học S, gương mặt nam nhân không mang theo chút tia hồi hộp, ngược lại còn bày ra biểu tình lãnh đạm nhìn về phía trước, không khỏi có bao nhiêu ánh mắt cao hứng đổ dồn về phía y.

- Này này, kia không phải là học sinh mới sao? Hảo soái a, cậu ấy là của mình! - Bên cạnh là một nữ sinh hai mắt sáng rực đánh giá bề ngoài điển trai của nam nhân, bộ dạng đắc ý nói.

- Cậu bị ảo tưởng à?... Ai nha, cậu ấy đẹp trai như một nam thần vậy, có khi nào nối gót đại ca Gia Trình rồi không a?

Nam nhân không phải là không nghe thấy những lời tán dương sôi nổi của các nữ sinh kia, nhiều năm phải chứng kiến những ánh mắt săm soi của các cô nàng mê đắm mỹ nam, nam nhân cũng không lấy làm lạ, chỉ là đối với những việc kia y không có chút hứng thú.

- A, em là học sinh mới đăng kí vào trường một tuần trước phải không? - Phía trước hành lang một vị giáo viên tay cầm sơ yếu lí lịch bước tới, đứng trước nam nhân hỏi.

- Vâng. - Nam nhân dừng cước bộ, lễ phép trả lời.

- Hảo, em theo cô đến nhận lớp. - Vị giáo viên cười nhẹ một tiếng, đưa nam nhân đến một phòng học ở cuối dãy hành lang, không quên quay đầu nhắc nhở y.

- Em vào lớp đi.

Nam nhân không chút do dự đặt chân vào cửa, chậm rãi đi đến bục giảng của phòng học, xoay người hướng về những đồng học mới của mình, trên mặt vẫn như cũ không lấy một tia xúc cảm.

- Cả lớp chú ý, lớp chúng ta hiện tại có một bạn học mới, bạn ấy từ thành phố Bắc Kinh chuyển về đây học với chúng ta. Tất cả chúng ta cố gắng hòa đồng với bạn ấy, có được không?

Căn phòng ngay lúc này nổ ra một trận bàn tán sôi nổi, ánh mắt mỗi người ai nấy cũng đổ dồn về phía vị đồng học mới kia, quả nhiên là một đại mỹ nam trời phú cho mà.

- Dạ vâng.

- Bạn học mới, em giới thiệu bản thân cho cả lớp đi. - Cảm thấy không khí lớp học hôm nay thập phần sôi nổi, giáo viên chủ nhiệm cao hứng tạo chủ đề.

Nam nhân đưa tay cho vào túi quần, nghiêm trang đứng trước lớp nhìn xuống mọi người đang hồi hộp nhìn mình.

- Chào mọi người, tôi tên Phong, Dương Đình Phong.

- Oa, Dương Đình Phong, cái tên nghe qua thật oai liệt nha. - Ở dưới một lần nữa lâm vào hứng khởi trò chuyện.

- Hảo a hảo a, cả lớp trật tự. Phong, em tìm chỗ ngồi đi. - Giáo viên chủ nhiệm cầm thước gõ bàn vài cái, ra lệnh lớp học giữ im lặng, nhìn sang Dương Đình Phong đang mất kiên nhẫn đứng ngây ngốc một chỗ.

Dương Đình Phong lướt quanh phòng học bằng nửa con mắt, nhìn thấy ngay bên cạnh cậu học sinh từ nãy giờ mãi nằm gục đầu xuống bàn còn trống một chỗ ngồi, liền tiêu sái bước xuống.

Đặt ba lô lên bàn, Dương Đình Phong cảm thấy có điểm không đúng, liền giương hai mắt nhìn quanh lớp học, các nữ sinh mãi chăm chú ngắm nhìn y liền lập tức ổn định chỗ ngồi, tíu tít cười thầm một tiếng. Khẽ hừ lạnh, Dương Đình Phong hít hít mũi, kéo ghế ngồi vào bàn.

- Cậu đang làm cái gì? - Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân, Dương Đình Phong theo bản năng nhìn sang phía tay trái của mình, trước mắt là cậu nam sinh kia đang hung tợn nhìn y.

- Tôi hỏi cậu đang làm cái gì? - Đối phương mãi không chịu lên tiếng, ngược lại còn trưng bản mặt ngây ngốc nhìn mình, nam sinh dường như mất hết kiên nhẫn, thở sâu một hơi, gằn giọng nhấn mạnh một lần nữa.

- Cậu đang nói tôi? - Dương Đình Phong muốn xác định chính xác đối tượng mà hắn nhắc tới có phải là mình hay không, thanh âm trầm thấp nói.

Nam sinh bỗng nhiên nở nụ cười khinh bỉ, không khỏi khiến Dương Đình Phong đem ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, người này điên thật rồi. Bất quá suy nghĩ nửa mơ nửa hồ chỉ vừa đánh ngang qua đầu mình, đột nhiên rầm một tiếng, nam sinh hùng hổ đứng bật dậy, hung hăng vung chân đạp mạnh vào bàn Dương Đình Phong, cất tiếng quát lớn.

- Con mẹ nó cậu đang diễn kịch có phải không hả? - Một khắc cúi xuống nắm lấy cổ áo Dương Đình Phong, hai mắt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống y.

- Mạch Quai, cậu làm cái gì vậy? Điên à! - Tiểu Nhàn từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi chiến tranh lạnh của hai người, nhưng không nghĩ đến cậu bạn thân của cô lại làm quá như vậy, không suy nghĩ nhiều liền đứng lên can ngăn. Đương nhiên bị tình cảnh kia khiến cho lớp học một lần nữa lâm vào bàn tán, cô lúc này chỉ muốn nhanh chóng tặng cho hắn một bạt tai mà thôi.

- Tránh ra! - Mạch Quai một phen đẩy tay Tiểu Nhàn xuống, dùng sức túm cổ áo Dương Đình Phong đứng dậy, một sự thật "đen tối" đến bây giờ hắn mới phát hiện ra, kháo, tên này vì cái gì lại cao hơn hắn nửa cái đầu chứ.

- Còn cậu, ngay lập tức đem ba lô và thân cậu ra khỏi chỗ ngồi của Tiểu Tinh! - Nói liền là làm liền, Mạch Quai ngang nhiên đem ba lô nam nhân ném xuống đất, ngẩng cao đầu ra vẻ lưu manh nhìn đối phương.

- Mạch Quai, cậu ấy là học sinh mới vào, Tiểu Tinh cũng đã chuyển trường rồi, mọi người đang nhìn cậu đấy. - Tiểu Nhàn ở bên cạnh cố gắng kìm chế cơn sinh khí ở trong lòng, hừ lạnh nói.

- Ai mượn cậu nói, tôi không thích chính là không thích. - Mạch Quai bị một phen làm cho nực cười, hai tay chống lên thắt lưng tuyên bố.

- Nếu tôi nói không? - Dương Đình Phong mất hết kiên nhẫn, đưa mắt nhìn bộ dạng tự tâm tự đắc của tên lưu manh kia, lạnh lùng nói một câu.

Mạch Quai nhếch miệng cười khinh thường, tựa như câu nói ban nãy hắn chính là nghe không nhầm đi.

- Cậu nói lại lần nữa xem?

Dương Đình Phong không muốn tiếp tục cùng người nọ dây dưa dài dòng, liền cúi xuống nhặt ba lô của mình lên, biểu tình lãnh đạm ngồi xuống ghế, từ trong ba lô lấy ra một cuốn sách, vừa bắt chéo chân vừa đọc sách.

- Cậu! Mẹ kiếp! - Chưa lần nào lại có người khiến hắn bùng phát như vậy, hơn nữa lại không thể đe dọa được đối phương, Mạch Quai tức tối đưa tay nắm thành quyền, giận cá chém thớt vung một quyền đánh vào đầu người bạn học ngồi phía sau Dương Đình Phong.

- Này, tại sao lại đánh tôi? - Người nọ uất ức giương hai con mắt vô tội nhìn hắn, cư nhiên lại chạm phải đôi mắt ác liệt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, không tự giác hai bên má toát mồ hôi lạnh.

- Làm sao? Cậu có ý kiến?

- Đủ rồi Mạch Quai, đã vào tiết học rồi. - Tiểu Nhàn không thể tiếp tục chứng kiến tình cảnh không ưa mắt lọt vào mắt mình, dùng hết kiên nhẫn khuyên hắn trở về chỗ ngồi.

- Buông ra. - Hất bàn tay cô ra, Mạch Quai đem bộ dạng phát nóng như bò húc ngồi vào vị trí của mình, lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực trừng mắt nhìn sang Dương Đình Phong, môi dưới bị hung hăng cắn đến trắng bệch.

Tiểu Nhàn một bên cau có nhìn hắn, sau đó đưa ánh mắt áy náy hướng về Dương Đình Phong, liền nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y, ho nhẹ một tiếng.

- Khụ khụ.

Ngón tay Dương Đình Phong ngừng động tác lật trang sách, hai mắt giương lên nhìn Tiểu Nhàn, rồi lại tiếp tục giáng xuống trang sách, không nói lời nào.

- Cái kia... chuyện ban nãy, cho tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi cậu. - Tiểu Nhàn một bên cao hứng tủm tỉm cười, nhỏ giọng xin lỗi y.

- Không phải người sai là cậu ta sao, không cần cậu nói thay. - Hai mắt Dương Đình Phong vẫn như cũ không rời cuốn sách trên tay, lạnh lùng trả lời.

- Cậu là học sinh mới, tôi chỉ không muốn tạo ấn tượng xấu cho cậu mà thôi. - Cô biết Mạch Quai có bản tính khó gần, thích gây sự với người khác, lời nói phát ra lúc nào cũng chua ngoa đanh đá, không lấy một điểm nghe lọt tai. Hơn nữa, vị đồng học mới này cũng không phải bình thường, y chính là có vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, ban nãy khi bị Mạch Quai dọa nạt y cũng không có ý định làm loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh cho qua mọi chuyện, nhìn qua đã khiến cho người ta rất có thiện cảm, so với một tên bạn thân xấu tính, việc cô giải thích kĩ lưỡng với người bạn học mới này tốt hơn gấp nhiều lần.

- Ừ. - Dương Đình Phong ngắn gọn trả lời, ánh mắt cũng không có dấu hiệu rời khỏi cuốn sách kia.

- Cậu... có biết tại sao Mạch Quai lại nổi giận khi cậu ngồi ở đây không? - Dương Đình Phong chính là không biết cô nàng này lại da mặt lại dày đến như vậy, so với trường học cũ của y, bình thường những lúc thế này đã có người sớm rời khỏi đây rồi.

- Không biết, cũng không muốn biết.

- Chính là, đây từng là chỗ ngồi của người mà Mạch Quai thích. Hiện tại cậu ấy cũng đã chuyển đi một thời gian rồi. - Tiểu Nhàn như thường lệ bộc lộ bản mặt "bà tám" của mình, tí ta tí tởn ghé sát tai y thì thầm.

Dương Đình Phong nheo lông mày, một phen đẩy đầu Tiểu Nhàn sang một bên, thiếu chút nữa làm cô mất cân bằng ngã nhào xuống đất, thanh âm lạnh như băng nói.

- Không phải đã vào tiết học rồi sao, cậu cứ tiếp tục ở đây nói?

- Thật ngại quá, phiền cậu rồi. - Cũng may người nọ kịp thời nhắc nhở mình, Tiểu Nhàn lúc này mới sực nhớ ra, cười ha hả kéo ghế trở về chỗ ngồi.

Y thở dài, đem sách vở môn học ngày hôm nay đặt trên bàn, thầy giáo dạy Toán vừa vặn bước đến cửa, cả lớp liền nhanh chóng nghiêm túc đứng dậy.

- Cả lớp ngồi xuống.

Vị thầy Toán này còn có biệt hiệu là "Quả bom đại bác" của trường, đây chính là biệt danh mà các anh chị năm trước truyền đạt cho các thế hệ sau. Tất cả học sinh ở trường ai cũng nắm rõ "thời khóa biểu" của "Quả bom đại bác" này, nếu hôm nay tâm trạng "Quả bom đại bác" hảo, lập tức sẽ cầm viên phấn bước sang bài học mới, ngược lại, nếu như tâm trạng chuyển biến xấu, nhất định cả lớp sẽ hứng một quả thị phi cực kì vĩ đại, một là gọi lên bảng làm bài tập, hai là kiểm tra bài cũ, ngay cả những bài tham khảo cũng đều bắt đọc nốt, mà vị thầy giáo này không phải là dạng vừa, luôn chu đáo chuẩn bị một cây thước khủng bố nhất để thi hành công vụ "giảng dạy" những học trò lười của mình.

Quả nhiên hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang của "Quả bom đại bác" thôi, căn phòng đã bị bao vây một luồng âm khí u ám rồi, chính là, nạn nhân ngày hôm nay, ai sẽ là đối tượng bị "hứng mìn" đây.

- Không xong rồi, tiết học hôm nay đảm bảo sẽ không có hồi kết cho xem.

- Phải a phải a, cầu xin Phật tổ đừng để "Quả bom đại bác" gọi tên mình.

Dưới lớp ai nấy cũng mang biểu tình thống khổ cũng chắp hai tay cầu nguyện, mồ hôi lạnh cũng không tự giác tuôn trào dữ dội.

- Trật tự, một người lên trả bài cho tôi, cách giải một bài toán chứa phương trình đường thẳng trong hệ tọa độ Oxy.

- Mạch Quai, cậu học bài chưa, sao bình chân như vại vậy? - Hoành Thư một bên tranh thủ thời cơ quay xuống bàn Mạch Quai hỏi han tình hình, không ngờ lại chứng kiến bản mặt nhăn nhó khó coi của hắn, căn bản không hề có nửa điểm lo sợ.

Mạch Quai ngồi một chỗ không ngừng liều mạng thở dốc, dời tầm mắt hung tợn nhìn thân ảnh đáng ghét của Dương Đình Phong, cao giọng quát.

- Tôi thách lão già kia gọi tôi lên bảng đấy.

Người ta nói, mồm ăn vạ miệng, Mạch Quai vừa dứt lời, "Quả bom đại bác" kia cư nhiên gọi trúng phóc tên của hắn, dọa cả lớp thiếu chút nữa hồn bay tứ phía, nhưng đối với Hoành Thư và Tiểu Nhàn lại bị chọc cho dở khóc dở cười.

- Cậu xem, cái miệng hại cái thân a.

Mà Mạch Quai vừa rồi tựa như bị tiếng sét đánh ngang tai, cơn giận từ lúc nào bị gió đem về phương xa, gương mặt lúc này chỉ còn một màu xanh tái mét.

- Mạch Quai, tôi gọi em đấy có nghe không? - "Quả bom đại bác" rốt cuộc bị chọc giận, đứng dậy trừng mắt nhìn Mạch Quai còn chưa hết ngây dại, một phắt cầm cây thước khủng bố kia vung xuống bàn, chỉ về phía hắn.

- Chúc cậu may mắn. - Tiểu Nhàn lộ vẻ mặt ủy khuất nhìn Mạch Quai, đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, lắc đầu tỏ ý thương cảm.

Bị tiếng quát kia làm hắn thiếu chút nữa nhảy phọt tim ra ngoài, sau cùng vẫn là kiên quyết đứng dậy, ổn định lại hô hấp của mình, lên thì lên, nam nhi không có gì phải sợ cả, trong đầu hắn nghĩ một loạt câu trấn an, thậm chí còn ung dùng ưỡn ngực ra vẻ anh hùng, không khỏi khiến Dương Đình Phong nực cười lắc đầu, vừa đọc sách vừa cố ý nói.

- Gậy ông đập lưng ông.

Mạch Quai vừa lúc vểnh tai lên nghe thấy câu nói kia, máu sôi như lửa lập tức dâng trào, trong đầu thoáng nghĩ ra một cách để hả giận, cầm lấy cuốn sách trên tay Dương Đình Phong ném xuống nền đất, dửng dưng bước lên bục giảng.

Dương Đình Phong còn chưa bắt kịp chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết cuốn sách đang đọc dở trên tay mình có người cố ý ném xuống, ánh mắt lạnh như băng ngắm thẳng vào gương mặt lộ vẻ đắc ý của Mạch Quai, cúi người xuống nhặt lấy cuốn sách, khóe mắt giật giật nổi gân đỏ cực kì ghê rợn.

- Xem như cậu lợi hại, Mạch Quai.

====== HẾT CHƯƠNG 1 ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro