Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chân Mạch Quai đứng đã mỏi nhừ, phía sau lại chạm phải ánh mắt như hổ mang của "Quả bom đại bác", dù cho có muốn cử động cũng không cách nào di chuyển được, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, biểu tình của hắn lúc này chỉ muốn gào khóc mà thôi.

- Cậu đến trường để làm cái gì, công thức đơn giản như vậy cũng không viết được. - Một cây roi giáng xuống bắp chân, Mạch Quai theo bản năng khụy đầu gối xuống, gương mặt thống khổ quay xuống lớp nhìn Hoành Thư và Tiểu nhàn cầu cứu.

- Còn các cô các cậu nữa, rốt cuộc có ai đã học bài cũ chưa? Đi học để làm cái gì? - Không phải một mình hắn mới là nạn nhân của vị thầy giáo hung tợn này, ngay cả lớp S đương nhiên cũng bị hứng "thị phi" theo.

Mạch Quai lợi dụng thời điểm "Quả bom đại bác" không để ý, liền quay đầu nhìn Tiểu Nhàn cầu xin sự giúp đỡ, Tiểu Nhàn ngồi phía dưới chỉ có thể lén lút ra hiệu hình chữ X, hắn đành ngậm ngùi bất chấp hình phạt tiếp theo.

- Cậu nhìn đi đâu đó? Bài tập còn không biết làm thì thi cử kiểu gì? - Phát hiện người trên bảng mãi loay hoay quay ngửa quay xuôi, thầy Toán một lần nữa không chút lưu tình hạ tay xuống, hung hăng vung thước vào đùi hắn.

- A! Em xin lỗi, thầy làm ơn làm phước nhẹ tay. - Vết thương cũ cư nhiên tái bị đánh, Mạch Quai rốt cuộc không còn cách nào liền liều mạng cầu xin tha thứ.

- Còn dám ra lệnh tôi! - Tuy nhiên càng nói càng khiến tội lỗi nặng thêm, hắn tiếp tục được "thưởng" vài cú đánh chí mạng, khóe mắt bắt đầu chảy ra nước.

- Làm sao đây? Hôm nay quả nhiên tâm trạng thầy không hề hoàn hảo chút nào. Nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ chết mất.

Cả lớp lúc này không biết làm gì ngoài việc nhìn hắn bằng hai con mắt đau thương nhất. Trước mắt phải chứng kiến "công cuộc bạo hành nô lệ" của thầy Toán cực kì tàn bạo, xem ra Mạch Quai hắn có số mệnh thật bất hảo.

Ngay lúc phòng học gần như sắp trở thành nơi hành hình đến nơi, phía dưới lớp vang lên thanh âm kéo ghế một tiếng chói tai, ánh mắt mọi người liền đổ sang vị trí Dương Đình Phong, ngay cả thầy Toán cũng hiếu kì hạ tay xuống.

- Cậu kia, có chuyện gì?

- Xin phép cho em được lên trả bài. - Dương Đình Phong không chút lưỡng lự nhìn thẳng vào mắt thầy Toán, lạnh lùng tuyên bố.

- Hảo a, lên đây. Còn em, đứng yên đó cho tôi! - Thầy Toán biểu tình đắc ý gật đầu, ném ánh mắt giận dữ hướng về phía Mạch Quai không ngừng run rẩy ở trên bảng, trở về bàn giáo viên.

- Bất quá .... nếu như em lên trả bài, thầy phải để cậu ta về.

Cả lớp bị lời nói thẳng thắn không chút do dự kia làm cho tròn mắt kinh ngạc, người này cư nhiên lại dám cả gan đối phó với "Quả bom đại bác", thậm chí trên mặt còn không mang theo chút tia sợ hãi. Mà trái ngược với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thầy Toán của chúng ta lại vô cùng cao hứng, tay cầm cây thước chỉ thẳng về phía Dương Đình Phong nói.

- Cậu được lắm, hảo a, bước lên đây.

Dương Đình Phong gấp cuốn sách lại, tay cho túi quần rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi bước lên bục giảng, chính là ngay lúc này tên đầu sỏ kia đột nhiên xoay người lại, đứng trước thầy Toán cúi thấp người 90 độ cao giọng hô lớn.

- Xin thầy hãy cứ đánh em đi ạ. Không cần gọi cậu ta lên trả bài.

- Cái cậu này, muốn đánh đòn có phải không, dám ra lệnh tôi! - Một cái quất roi tiếp tục giáng xuống chân, Mạch Quai một bên cắn răng chịu đựng cơn đau quằn quại đang kéo đến, hai mắt nhắm nghiền tình nguyện đón nhận cú đánh kế tiếp.

- Không cần thầy để ý cậu ta, em lập tức trả bài cho thầy. - Nhìn người nọ kiên quyết không chịu nhường nhịn y ra mặt, Dương Đình Phong có điểm không đành lòng, xoay người trước lớp đọc vanh vách công thức mà thầy Toán đưa ra.

- Đầu tiên chúng ta xác định đường thẳng cần tìm song song hay vuông góc với đường thẳng đã cho.

Mạch Quai ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, há miệng thở dốc, tay nắm chặt thành quyền, hắn lúc này chính là cực kỳ sinh khí, lập tức quay sang thầy Toán kiên quyết tuyên bố.

- Xin thầy hãy đánh em đi ạ.

- Sau khi xác định xong ta chỉ ra...

- Thầy cứ tiếp tục đánh em nhiều vào.

Hai người bọn họ không ngừng thay phiên nhau kẻ nói người nói không ai nhường nhịn ai, khiến cả lớp và thầy Toán đầu óc cũng rối tung cả lên, không nhịn được đưa tay gõ bàn một cái, căn phòng quay trở về không khí ảm đạm như ban đầu.

- Hai cậu tính làm tôi tăng huyết áp có phải không? Về chỗ hết cho tôi!

Nghe đến đây lớp học được một phen thở phào nhẹ nhõm, bình tâm nhìn Mạch Quai bằng ánh mắt an ủi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cắn môi dưới bước cao bước thấp về vị trí, trước mắt không hiểu sao một mảnh tối sầm vây quanh.

- Mạch Quai! Mạch Quai!

Hắn không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ rằng lúc hắn ngã xuống đất, bạn học ai cũng đồng bộ hốt hoảng gọi tên hắn, còn cái tên Dương Đình Phong kia, y lúc đó đang làm cái gì nhỉ?

- Mạch Quai, cậu tỉnh lại rồi. - Mở mắt liền bắt gặp gương mặt Hoành Thư và Tiểu Nhàn ngay trước mắt, Mạch Quai suy yếu ngồi dậy, nhìn quanh phòng y tế, thanh âm khàn khàn nói.

- Đã hết tiết học của lão già đó chưa vậy?

- Yên tâm, hiện tại đã là giờ giải lao. - Hoành Thư thở dài một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn trấn an.

- Kháo, lần sau tôi còn gặp mặt của lão già chết tiệt đó...

- Uy, đến lúc này cậu còn tâm trạng nói chuyện đó sao? - Tiểu Nhàn đánh gãy lời hắn, nặng nề nói.

- Tôi không sao, hai cậu đừng lo, chỉ là vài cây thước thôi mà, a? - Biết rõ bọn họ là đang lo lắng cho mình, Mạch Quai không cách nào khác phải nở nụ cười an ủi, tìm cách đổi chủ đề.

- Phải rồi, tên bánh bèo Dương Đình Phong đó, cậu ta cư nhiên dám làm tôi bẽ mặt trước cả lớp, hai cậu tuyệt đối đừng nói chuyện với cậu ta có biết không?

- Chỉ có cậu ăn nói hồ đồ thôi. Không nói với cậu nữa, một lát nghe bảo sẽ làm bài kiểm tra Văn, bọn tôi về lớp đây, cậu ở trong đây hảo hảo dưỡng bệnh a. - Hai cô nhìn nhau lắc đầu chịu thua, chán ghét nhìn hắn ly khai khỏi phòng.

- Uy! Tại sao lại bỏ tôi ở đây?

Ném gối sang một bên, Mạch Quai đưa tay ôm lấy bên bắp chân chi chít vết thương, động tác nửa có nửa không chạm vào vết sưng đỏ đã bôi thuốc, không khỏi giật nảy mình rên một tiếng.

- Ui da! Hảo đau a.

Cửa phòng y tế bị đẩy ra, Mạch Quai vẫn như cũ xít xoa bắp chân thân yêu của mình, không để ý đến Dương Đình Phong đang chậm rãi bước tới đứng trước giường bệnh, trầm giọng đánh giá vết thương của hắn.

- May cho cậu vẫn chưa đến lúc phải cưa chân.

Mạch Quai hạ chân đặt xuống giường, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Đình Phong hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ chỉ vết thương hướng y cao giọng.

- Tôi thà là một thằng què, còn hơn là để cậu làm tôi bẽ mặt trước mặt mọi người.

- Vì cái gì lại ngoan cố như vậy? - Dương Đình Phong trầm mặc một lúc lâu, trong đầu có điểm thắc mắc hỏi hắn.

- Mẹ nó, đương nhiên là tôi ghét cậu. Rất rất ghét. - Mạch Quai bực bội nhắm nghiền hai mắt, trút hết cơn giận trong người nói ra, thu mình nằm xuống giường xoay lưng về phía y, hùng hổ ra lệnh.

- Còn không mau cút!

Rất nhanh sau đó bên tai truyền đến tiếng đóng cửa phòng rõ lớn, Mạch Quai đưa hai tay khoanh trước ngực, cắn cắn môi dưới kìm chế cơn tức giận đang phát sinh, rõ ràng là cố ý lên bảng để làm xấu mặt hắn, còn mặt dày tới xem vết thương của hắn, không phải rất quá đáng sao.

Sau một hồi đổ hết tội lỗi lên đầu người kia, Mạch Quai lúc này mới hả giận được một chút, hai mắt rơm rớm nổi tầng nước mỏng, tay ôm lấy bắp chân đau nhức, đôi môi co giật mếu máo.

- Lão già chết tiệt, nếu như tên khó ưa đó không lên trả bài, có phải ông sẽ đánh gãy chân của tôi không? Ác nhân!

Vài giờ sau, Mạch Quai đem bộ dạng thấp tha thấp thỏm trở về lớp học, bước cao bước thấp đi vào chỗ ngồi, bộ dạng mệt mỏi nằm gục xuống bàn, thở dài một cách nặng nề. Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng không dám làm phiền đến hắn, chỉ lắc đầu chịu thua, tiếp tục đi vào bài giảng.

Tan học, Dương Đình Phong đi xe buýt trở về căn hộ của mình, lập tức buông ba lô ném trên ghế sô pha, thẳng đến nhà bếp chuẩn bị bữa cơm tối. Chờ bữa ăn nấu xong, Dương Đình Phong động tác thành thạo bày thức ăn ra đĩa, mang đến bàn ăn. Cơm tối cô độc cứ thế chậm rãi trôi qua.

Dùng cơm xong, Dương Đình Phong rửa bát, lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ, sau đó ngồi vào bàn học chuẩn bị bài học cho ngày mai, trước khi cầm bút lên cũng không quên mang kính không tròng vào, sau đó bộ dạng nghiêm túc chăm chú làm bài, kỳ thật việc này chẳng qua chỉ là thói quen có chút kỳ quái của y.

Hai tiếng đồng hồ dành cho học tập, một tiếng dành thời gian lên mạng nghiên cứu về báo chí pháp luật, Dương Đình Phong làm việc gì cũng hết sức chuyên chú, không có nửa điểm mỏi mệt. Lúc đóng màn hình máy tính thời gian đã đúng 9 giờ tối, y cởi mắt kính, ngón tay thon dài mát xa sống mũi, đứng dậy rời khỏi bàn học.

Một buổi đêm ở thành phố Đài Loan lạnh giá, trên vỉa hè tấp nập người qua lại, thân ảnh cao gầy Dương Đình Phong thanh thoát bước đi, hai tay cho vào túi áo khoác len, từng hơi thở phát ra đều phả ra sương khói dày đặc, so với thời tiết ở Bắc Kinh, nơi đây có lẽ lạnh gấp nhiều lần.

Phía trước nhìn thấy dòng chữ lớn "Thư viện Đài Loan" chạy qua, Dương Đình Phong lưỡng lự một lúc, quyết định đẩy cửa bước vào. Bên trong thư viện ấm áp hơn một chút, xung quanh lại tỏa ra những mùi sách mới, vô cùng thoải mái. Dương Đình Phương lần theo dãy sách pháp luật đi tới, cẩn thận xem xét nội dung cuốn sách nào hay nhất sẽ mang về đọc.

Cửa thư viện bị đẩy ra, Mạch Quai bộ dạng tí ta tí tởn bước tới quầy thủ thư, phía trước một người phụ nữ trạc khoảng 50 tuổi đang chăm chú đọc sách, bị thanh âm của hắn làm cho giật mình thanh tỉnh.

- Bác Tư, bộ truyện lần trước cháu nói đã có chương mới chưa a?

- Tiểu Quai, lần sau đi vào nói nhỏ một chút, ở đây là thư viện, không phải sân vui chơi. - Bác Tư trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu thở dài.

- He he, bác Tư này, hôm nay cháu bị lão già đó đánh đến chân sắp tàn phế luôn rồi, hảo đau a. - Mạch Quanh chống hai tay lên cằm, gương mặt hướng bác Tư bày ra vẻ ủy khuất nịnh hót.

- Cái gì? Lại đây cho bác xem cái nào.

Mạch Quai đắc ý nhún vai cười cười, bước cao bước thấp đi đến, vén ống quần lên, đem hai bắp chân đỏ như tôm luộc bày ra trước mặt bác Tư.

- Phật tổ, làm thế nào lại ra nông nỗi này chứ? Đã thoa thuốc chưa?

- Bác Tư yên tâm, hôm nay cháu cũng đến phòng khám kiểm tra rồi, thuốc cũng đã thoa.

- Tiểu tử ngốc, ba mẹ có biết không? - Bác Tư lắc đầu thở dài, thuận tay từ trong ngăn tủ lấy ra chai dầu xanh bôi lên vết sưng màu đỏ trên bắp chân trắng noãn.

- Bọn họ có bao giờ quan tâm đến cháu đâu. Ui da! Bác Tư nhẹ tay một chút!

- Hảo a hảo a, bác mới nhận hàng về, xem như lần này biết cách nịnh nọt bác, mượn một tuần rồi hẳn trả cũng được. - Nhìn bộ dạng hiện tại của Mạch Quai, Bác Tư không thể không dễ dàng mềm lòng, từ tốn kéo ống quần hắn xuống nở nụ cười.

- Oa, bác Tư là số một, cháu qua đó đây a. - Vừa nghe xong hai mắt Mạch Quai lập tức sáng rực, cao hứng hôn nhẹ lên mặt bác Tư một cái, thẳng đến dãy sách truyện tranh chạy một mạch không ngoảnh đầu lại.

Từ trong túi áo khoác lấy ra tai phone nghe nhạc cắm vào tai, Mạch Quai miệng lẩm bẩm theo lời bài hát, cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại, hai mắt chăm chú giáng vào cuốn truyện tranh yêu thích của hắn, vừa đi vừa đọc sách.

"Trái táo nhỏ của anh à
Em chính là áng mây đẹp nhất phía chân trời
Chưa từng cảm thấy em đang ghét
Mọi thứ ở em anh đều thích
Mỗi ngày có em với anh là một ngày tươi mới".

Dương Đình Phong thừa nhận chính mình đã cố gắng tập trung vào mấy dòng chữ trong cuốn sách trên tay, trừ phi nếu như tiếng hát của người nọ không đột nhiên càng lúc càng đến gần, không thể tiếp tục tập trung được nữa, y đóng cuốn sách, quay đầu nhìn thân ảnh người nọ đang đứng ngay bên cạnh mình, một khắc liền đưa tay kéo tai phone từ trên tai hắn bỏ xuống, lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu im lặng giùm tôi có được không?

Mạch Quai vẫn như cũ không có dấu hiệu động tĩnh gì, miệng vẫn nhâm nhi theo lời bài hát, đưa tay cầm lấy tai phone vừa bị Dương Đình Phong gạt xuống đeo vào tai, tiếp tục lắc đầu theo âm điệu bài hát.

Dương Đình Phong rốt cuộc bị chọc giận, nhắm hai mắt hừ lạnh một tiếng, một phen đem tai phone của hắn ném bỏ xuống đất, hung hăng nắm lấy tóc hắn kéo ngược lên trên. Kháo, là tên đầu sỏ ở trên lớp đây mà!

- Cậu! Tên bánh bèo Dương Đình Phong! - Hai mắt Mạch Quai trừng trừng sát khí nhìn chăm chăm Dương Đình Phong, con ngươi nổi gân đỏ đầy phẫn nộ, dùng tay thô lỗ đẩy ngực y, lớn tiếng quát.

- Cậu là cố ý có phải không?

Thư viện lúc này bao ánh mắt đổ dồn về phía hai người, Dương Đình Phong cúi đầu đưa tay dụi dụi huyệt thái dương, lạnh lùng nói.

- Cậu đừng quên ở đây là thư viện.

- Thế thì làm sao? Đêm khuya muốn gây sự với tôi đúng không hả? - Mạch Quai bước tới nắm lấy cổ áo Dương Đình Phong, không màng đến ánh mắt mọi người đang âm thầm đánh giá mình.

- Nực cười, ngay cả mặt cậu tôi còn không muốn nhìn đến, đừng nói tôi muốn tìm cậu gây sự. - Buông hai tay Mạch Quai, Dương Đình Phong đem cổ áo chỉnh tề lại, nói một câu liền xoay người lấy một cuốn sách đặt trên kệ, bước tới quầy thủ thư.

- Cho cháu mượn hai cuốn này về nhà. Hai ngày.

- Hảo, cháu ký vào đây đi.

- Cảm ơn. - Ký tên xong xuôi, Dương Đình Phong mở cửa bước ra ngoài, mặc cho Mạch Quai ở phía sau tức tối vung cú đấm lên tường, thở dốc kịch liệt.

"Được lắm, sau này đừng trách tôi nhẫn tâm, Dương Đình Phong."

======= HẾT CHƯƠNG 2 ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro