Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, không hiểu sao tâm tình Mạch Quai khác thường so với mọi ngày, đi vào lớp với bộ dạng hai tay cho vào túi quần, đôi môi cong lên huýt vài ngân sáo. Hết tiết thứ ba, hắn đột ngột thu gom sách vở cho vào ba lô, thích thú cùng Hoành Thư và Tiểu Nhàn bàn luận sôi nổi.

- Nhanh lên một chút, tôi không thể chờ đến lúc nhìn thấy Tiểu Tinh đâu a.

- Oa, hôm nay tâm tình cậu bạn của chúng ta cực kì hảo nhỉ. Thế nào, nhớ cậu ấy nhiều như vậy sao? - Tay Tiểu Nhàn đẩy đẩy tay Hoành Thư, hai người nhìn nhau đá lông mày, ánh mắt chứa đầy thâm hiểm.

- Làm sao? Hai cậu ganh tị với cậu ấy? - Mạch Quai hai mắt sáng rực, vừa nói vừa cúi đầu ngượng ngùng.

- Ây da, bọn tôi chính là không cần a. Ha ha! - Hoành Thư và Tiểu Nhàn khoác ba lô lên trên vai, dùng tay vỗ nhẹ ngực Mạch Quai, che miệng cười một cách khoái chí.

Mạch Quai không tiếp tục cùng hai người bọn họ đấu khẩu nữa, xách ba lô đi xuống cuối lớp, vô tình chạm phải ánh mắt như sắt đá của Dương Đình Phong. Hắn nhanh chóng dời tầm mắt, linh cảm có chuyện không ổn, dừng cước bộ, toan tính mở miệng nói chuyện, bên cạnh Tiểu Nhàn đã lên tiếng trước.

- Phong này, bọn tôi có việc phải đi, cô chủ nhiệm có hỏi đừng khai bọn tôi trốn tiết nhé.

Dương Đình Phong cầm cây viết trên tay, tinh tế viết từng nét chữ lên trang vở, mãi một lúc lâu mới xua tay ra hiệu đã biết, cũng không có ý định ngẩng đầu nói chuyện.

- Cảm ơn cậu. Mạch Quai, đi thôi. - Tiểu Nhàn vỗ vỗ vai Dương Đình Phong tạ ơn, quay sang Mạch Quai ôm cánh tay hắn kéo ra khỏi lớp.

Kỳ quái, người nọ hôm nay dường như có điểm gì bất thường, vì cái gì lại đáp ứng giúp bọn hắn, Mạch Quai vừa đi vừa suy nghĩ, ngón tay vuốt ve chiếc cằm trắng noãn, chậc chậc hai tiếng, không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa.

Ba người kia rời đi đã lâu, Dương Đình Phong cũng vừa vặn làm xong bài tập của mình, đứng dậy đem bài làm nộp lên bàn giáo viên, cô chủ nhiệm bước vào lớp, tầm mắt liền bắt gặp ba hàng ghế quen thuộc không lấy một bóng người, thuận miệng quay sang hỏi Dương Đình Phong.

- Phong, em có biết Mạch Quai, Hoành Thư và Tiểu Nhàn đi đâu rồi không?

Dương Đình Phong hít hít mũi, đưa tay xoa xoa mũi mình, nhìn xuống vị trí ngồi của ba người bọn họ, dửng dưng trả lời.

- Tiểu Nhàn nói với em bọn họ có việc phải đi, còn dặn em đừng nói cho cô biết bọn họ trốn tiết. Em chỉ biết vậy thôi. - Nói xong liền cho hai tay vào túi quần, chậm rãi bước về chỗ ngồi.

- Ba cái cô cậu này quả nhiên muốn bị chép phạt rồi có phải không? - Cô chủ nhiệm bị chọc cho sinh khí, từ trong túi sách lấy ra sổ đen ghi tên ba người bọn họ vào.

Dương Đình Phong ở dưới lớp nhếch miệng nở nụ cười đắc ý, tay phải chống lên đầu, tay trái lật trang sách giáo khoa, nghĩ rằng ngày mai nhất định sẽ có trò vui sắp đến rồi đây. Nhưng cuộc vui cư nhiên nằm ngoài dự đoán của y, Mạch Quai từ lúc bước chân vào cửa lớp đã nổi tầng hắc ám đen tối, bộ dạng mệt nhừ đi tới chỗ ngồi, ném ba lô sang một bên, liền lăn dài ra bàn.

- Uy, hôm qua không phát sinh chuyện gì chứ? - Dương Đình Phong đang đọc sách, Tiểu Nhàn bất thình lình chồm người qua gõ gõ đầu bàn, Dương Đình Phong hơi ngẩng đầu, hai mắt Tiểu Nhàn đầy mong chờ nhìn y, liền thu mắt trở về, lạnh lùng nói.

- Bọn cậu bị cô ghi tên vào sổ đen.

- Cái gì? Không phải cậu đã nói sẽ giúp bọn tôi sao?

- Tôi đã bảo sẽ giúp các cậu sao? - Dương Đình Phong đổi tư thế ngồi, vẫn không có ý định nhìn đối phương nói chuyện.

- Ai nha, cậu vì cái gì lại nhẫn tâm như vậy chứ? Chúng ta không phải đều là bạn học cả sao? - Hai mắt Tiểu Nhàn âm thầm quan sát xung quanh, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Dương Đình Phong, tay chống lên bàn, gương mặt vô tội nhìn y.

- Tôi không nói, là cô chủ nhiệm đã biết. - Tầm mắt Dương Đình Phong đánh giá vị trí đang ngồi của Tiểu Nhàn, y thở dài một tiếng, ngón tay từ tốn lật sang trang sách mới, lạnh lùng nói.

- Thật sao? Ai nha, cô chủ nhiệm từ khi nào tăng chỉ số IQ nhanh như vậy chứ? Uy, tôi nói cậu biết, Mạch Quai cậu ấy cũng không phải là người xấu đâu, cậu đừng để tâm những lời cậu ấy nói, a?

- Liên quan gì đến tôi? - Đóng sách lại, Dương Đình Phong khoanh hai tay trước ngực, lảnh đạm hỏi.

- Đương nhiên là liên quan rồi, không phải ngày đó cậu lên bảng trả bài là vì muốn giúp Mạch Quai sao, còn có, cõng cậu ta về phòng y tế nữa? - Tiểu nhàn ngồi bên cạnh chớp chớp hai mắt, tâm tình vô cùng cao hứng.

- Việc đó với việc cậu ta nói chuyện không chịu suy nghĩ thì có liên quan gì đến nhau? - Dương Đình Phong liếc mắt nhìn sang thân ảnh Mạch Quai đang chật vật nằm dài trên bài, hừ lạnh một tiếng.

- Tại sao cậu lại lạnh lùng như thế chứ? Uy, cậu không thắc mắc hôm qua ba người bọn tôi đã đi đâu sao?

- Không. - Dương Đình Phong nhạt nhẽo nói, nhưng ánh mắt lại trùm lên người Mạch Quai đang ngồi bên cạnh.

Tiểu Nhàn ở bên này nhận ra ánh mắt của Dương Đình Phong hướng về vị trí kia, nhếch mép cười tà, nói.

- Chúng tôi đến trường trung cấp S, hiện tại Tiểu Tinh cậu ấy đang học ở đấy.

- Là người hôm qua cậu ta nhắc đến? - Dương Đình Phong trầm mặc một lúc, hạ thấp giọng hỏi.

- Không sai.

- Lý do?

Dương Đình Phong đang hỏi, Mạch Quai ngồi bên cạnh đột nhiên đổi tư thế nằm, Tiểu Nhàn nhìn hắn nuốt nước miếng, xua tay ý bảo Dương Đình Phong ghé tai qua, y buông hai tay trước ngực xuống, trong vô thức nghe theo lời Tiểu Nhàn.

- Bởi vì cậu ấy... thích Tiểu Tinh.

Dương Đình Phong nhíu lông mày, trở người về tựa lưng vào ghế, ánh mắt một lần nữa nhìn Mạch Quai đánh giá, quay sang Tiểu Nhàn hỏi.

- Cậu ta đồng tính luyến ái?

- Đúng a. Cậu.... không có ác ý gì chứ? - Tiểu Nhàn nghĩ ngợi, hai mắt chớp chớp, cười nói.

- Không ý kiến. - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh nhạt.

Vừa lúc này Mạch Quai chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt liền bắt gặp tình cảnh Tiểu Nhàn cùng Dương Đình Phong nói chuyện rôm rả, ném ánh mắt giận dữ lên người Tiểu Nhàn. Tiểu Nhàn không phải không hiểu ý hắn, quay sang Dương Đình Phong ra hiệu y khóa miệng lại, kéo ghế trở về chỗ ngồi của mình.

- Nhìn cái gì mà nhìn? - Bị hai mắt hiếu kỳ của Dương Đình Phong làm cho sinh khí, Mạch Quai thuận tay cầm lấy cây bút trên bàn đưa lên không trung, trừng mắt hung tợn quát.

- Hừ, trên mặt cậu chảy nước giãi kìa. - Dương Đình Phong cười lạnh, không tiếp tục nhìn đến hắn nữa.

Hai mắt Mạch Quai chớp chớp, lúng túng quay đầu ra phía sau, khẩn trương đưa tay chạm lên bên mép của mình, quả nhiên là tên bánh bèo kia dám lừa gạt hắn.

- Con mẹ nó, cậu gạt tôi!

Dương Đình Phong không trả lời, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc trở về lớp, ngoài cửa đã xuất hiện thân ảnh của Mạch Quai cùng một nam nhân lạ mặt khác, theo con mắt tinh tế của y đánh giá, người này mặc dù bề ngoài nhìn trẻ trung, tuy nhiên tuổi tác hẳn cũng đã ngoài ba mươi.

Còn toan tính bước vào lớp, cuộc trò chuyện của hai người vô tình đánh vào tai, Dương Đình Phong dừng cước bộ, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn qua.

- Cháu có biết lớp học của Gia Trình ở đâu không?

- Chú cũng nghĩ giống cháu? Gia Trình anh ta có liên quan đến Tiểu Tinh. - Đến phiên Mạch Quai lên tiếng.

- Chỉ là linh cảm thôi. Nếu không nhanh chóng tìm được Gia Trình, chỉ sợ rằng Tiểu Tinh đang gặp nguy hiểm.

- Cháu biết lớp của anh ta. Bất quá... việc này, có thể cho cháu đi cùng được không?

- Việc này cứ để chú giải quyết, cháu cứ chú tâm học hành đi. Cảm ơn cháu.

- Nhưng mà... cháu rất lo cho cậu ấy.

Câu nói cuối cùng của hắn, Dương Đình Phong ngây ngốc một chỗ nghĩ ngợi rất nhiều lần, sau đó thu tầm mắt, tiêu sái bước vào phòng học. Kỳ lạ sau đó, vài ngày sau không thấy xuất hiện bóng dáng của Mạch Quai đâu nữa, ngay cả Hoành Thư và Tiểu Nhàn cũng không nằm ngoài danh sách.

Một ngày, Dương Đình Phong tâm tình phức tạp nhìn sang chỗ ngồi của Mạch Quai, trầm ngâm suy nghĩ, tên đầu sỏ này vì cái gì còn chưa chịu đến lớp, kỳ thật đã quen với việc nghe hắn múa mép tra tấn lỗ tai của mình, hiện tại cảm giác có chút không quen. Dương Đình Phong rời tầm mắt, không nghĩ ngợi nữa, tiếp tục đi vào bài giảng.

Một năm trôi qua, Dương Đình Phong lên một cấp, hiện tại 17 tuổi, Mạch Quai hắn cũng bắt đầu đi học trở lại. Ngày đến lớp, bên cạnh hắn là một thiếu niên trạc tuổi, thân hình nhỏ gầy yếu ớt, làn da lại trắng noãn thư sinh, nhìn qua có điểm vô cùng khả ái. Tay Mạch Quai nắm chặt tay thiếu niên, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc, có nét ôn nhu.

- Uy.

Mu bàn tay người nọ gõ nhẹ lên bàn, Dương Đình Phong đang đọc sách, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, tầm mắt vô thức chuyển sang thiếu niên đang đứng bên cạnh Mạch Quai, đóng cuốn sách lại, trên mặt không biểu hiện gì.

- Chuyện gì?

- Lập tức đổi chỗ ngồi đi. - Mạch Quai chống tay lên bàn, vẻ mặt lưu manh ra lệnh.

Dương Đình Phong nâng lông mày, hạ cuốn sách xuống bàn, định mở miệng nói chuyện, bên cạnh thiếu niên kia đưa tay kéo cánh tay Mạch Quai, thanh âm nhu mị nói.

- Mạch Quai, mình chuyển chỗ khác cũng được. Dù sao cậu ấy ngồi đây được một năm rồi.

- Cậu đừng để ý. Cứ để mình. - Mạch Quai vỗ nhẹ bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, từ tốn đặt thiếu niên ngồi vào vị trí của hắn, quay đầu nhìn Dương Đình Phong thổi mái tóc sang một bên, một phen túm lấy cổ áo Dương Đình Phong, trợn lớn mắt tuyên bố.

- Tai của cậu rốt cuộc trôi dạt về đâu rồi, cố ý không nghe có phải không?

Phía sau thiếu niên kia không biết nên xử sự thế nào cho ổn thỏa, áy náy nhìn sang Dương Đình Phong, vội kéo nhẹ ống tay Mạch Quai, thanh âm nhỏ như muỗi kêu.

- Được rồi, cậu đừng làm lớn chuyện. Mình sẽ tìm chỗ khác.

- Không cần. - Vừa dứt lời, Dương Đình Phong đứng bật dậy lạnh lùng nói, đem sách vở cùng dụng cụ học tập bỏ vào cặp sách, dùng lực lấy vai đẩy Mạch Quai sang một bên, bước tới bàn trống đặt cạnh cửa sổ ở dãy thứ hai của lớp, kéo ghế ngồi xuống, lôi sách ra đọc tiếp.

Ở dưới thiếu niên ngoảnh đầu nhìn lại, tự ti cúi đầu, giương hai mắt đã sớm đẫm lệ nhìn Mạch Quai, giọng nói run rẩy thập phần áy náy.

- Thực xin lỗi, vì mình mà cậu ấy nổi giận rồi.

Mạch Quai vỗ nhẹ vai thiếu niên, nở nụ cười trấn an.

- Tiểu Tinh, cậu yên tâm, cứ về chỗ cũ của cậu đi. Mình và cậu ta sẽ nói chuyện sau.

Hứa Tinh trong thâm tâm vẫn còn có chút chột dạ, lưu luyến hướng nhìn về tấm lưng rộng lớn của Dương Đình Phong, bất đắc dĩ nhìn Mạch Quai gật nhẹ đầu, chậm rãi đi về chỗ ngồi. Hoành Thư và Tiểu Nhàn vừa vặn bước vào lớp, nhìn thấy Hứa Tinh liền chen nhau chạy tới, cùng thiếu niên bàn luận sôi nổi.

Bên này Mạch Quai đang cắn môi dưới, nhìn thân ảnh Dương Đình Phong suy nghĩ một lúc, đi tới chỗ y, nhấc mông ngồi xuống bàn học. Dương Đình Phong lúc này đột nhiên ngồi dậy, không nói lời nào lướt qua hắn, đi ra khỏi lớp.

- Gì chứ? Còn dám ngó lơ tôi. Trẻ con! - Mạch Quai bị chọc cho phát giận, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt vô thức nhìn cuốn sách vừa đọc của Dương Đình Phong, hắn trầm mặc một lúc, đưa mắt nhìn ra ngoài vô cùng lén lút, cầm cuốn sách lên, miệng lẩm bẩm đọc từng chữ.

- "Vụ án sát nhân giết hại một gia đình chưa tìm ra đáp án". Kháo, cậu ta không có việc gì làm sao? Kỳ quái.

Đem cuốn sách bỏ về vị trí cũ, Mạch Quai cho hai tay vào túi quần bước về chỗ ngồi. Lúc chuông reo vào lớp, Dương Đình Phong mới vác tấm thân trở về, Mạch Quai ngồi ở dưới ném ánh mắt khinh bỉ nhìn y, không để ý tới nữa.

Tiết thể dục đến, học sinh tập trung đông đủ tại sân vận động, thầy thể dục gọi lớp trưởng điểm danh sỉ số xong, tuýt còi ra lệnh nữ sinh ở bên này tập bóng chuyền, nam sinh sang phía bên phải đi tới sân bóng rổ.

Giữa tiết trời sang thu, tia nắng ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống sân gạch màu đỏ, một đám nam sinh tư thế nghiêm túc xếp thành hàng dài, tầm mắt hướng về phía trước thầy thể dục.

- Năm ngoái lớp chúng ta bạn học nào làm đội trưởng đội bóng rổ?

Dương Đình Phong ở phía dưới đưa tay lên cao, thầy thể dục ngoắc tay ra hiệu bước lên, Dương Đình Phong sắn hai tay áo, đi tới đứng bên cạnh thầy thể dục.

- Bóng đây, qua bên kia ném thử cho thầy xem.

Dương Đình Phong nhận bóng, ra phía sau cột treo lưới, đứng cách xa rổ gần 2 mét, khụy đầu gối xuống, vươn tay đồng thời nhón chân lên cao ném bóng vào rổ, động tác cực kỳ đẹp mắt.

- Ồ. - Cả lớp được một màn ném bóng thuận lợi làm cho kinh ngạc, gật đầu thừa nhận người kia không sai chính là cực kỳ lợi hại.

Mà Mạch Quai đứng ở cuối hàng chỉ biết chậc chậc hai tiếng, hai tay cho vào túi quần, lắc đầu tỏ ý kia chỉ là chuyện nhỏ, so với trình độ của y nhiều khi hắn còn làm ra trò lợi hại hơn nhiều.

- Được lắm, bất quá để tay như vậy là không đúng, tay phải đặt ở phần giữa đỡ lấy bóng, khi nãy lúc em ném vào rổ, thầy có để ý cú ném kia vẫn chưa chính xác, cần luyện tập nhiều thêm. - Thầy thể dục đứng bên cạnh đưa vài lời khuyên cho Dương Đình Phong, cả lớp ở bên dưới cũng yên lặng lắng nghe chỉ dạy, Dương Đình Phong cũng không bày ra biểu tình kiêu ngạo, ngược lại còn gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói lời cảm ơn thầy thể dục, sau đó trở về hàng.

- Uy, cậu tưởng mình lợi hại lắm sao? Ném bóng thôi mà, cần thầy thể dục khuyên nữa à? Ha ha. - Mạch Quai bất thình lình từ cuối hàng đi lên đứng bên cạnh Dương Đình Phong, đưa tay che miệng cười ha hả.

Dương Đình Phong ở một bên không nói lời nào, lạnh nhạt thở dài. Ngay lúc này một cánh tay khoác lên bả vai y, Dương Đình Phong hơi nhíu mày nhìn lại, quả nhiên là tên đầu sỏ kia làm trò.

- Cậu nói, cậu là tổ trưởng đội bóng rổ có phải không? Là muốn gây chú ý cho ai sao? Lớp chúng ta không phải không có nhiều hoa khôi nha.

- Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên. - Buông cánh tay trên vai mình bỏ xuống, Dương Đình Phong lạnh nhạt nói.

- Ai nha, còn ra vẻ lạnh lùng nữa. Hảo đáng sợ a. - Ngón tay Mạch Quai chọt chọt lên má Dương Đình Phong, chu chu mỏ phun lời chế nhạo.

Cơn giận rốt cuộc lên đến cực điểm, Dương Đình Phong một khắc cầm lấy ngón tay Mạch Quai toan tính bẻ lấy, Mạch Quai không phải không phát hiện ra, phản xạ lại kéo lấy cổ tay Dương Đình Phong, Dương Đình Phong cau chặt mày, một phen túm lấy cổ áo Mạch Quai, tay nắm thành cú đấm đưa lên không trung.

- Thế nào, muốn đánh tôi? Mặt tôi này, liền đánh tôi đi. - Mạch Quai nhếch môi cười nhạt, đưa ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt mình, hung tợn ra lệnh.

- Hai em kia muốn làm chuyện gì đó? - Thầy thể dục nhìn hành động kỳ kỳ quái quái của hai người, đưa còi lên miệng tuýt một tiếng, cao giọng quát.

Dương Đình Phong lưỡng lự một chút, bị vẻ mặt tự tâm tự đắc của đối phương làm cho nổi cáu, hung hăng hạ tay xuống, thả áo Mạch Quai ra, lạnh lùng thu lại ánh mắt.

Mạch Quai cất tiếng cười tà, đưa tay chỉnh lại vạt áo của mình, giơ tay lên cao hướng thầy thể dục hô lớn.

- Thưa thầy, cậu ta nói muốn đấu bóng rổ với em.

====== HẾT CHƯƠNG 3 ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro