Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Đình Phong tựa như có tiếng sét đánh ngang tai, hai lông mày chau lại, trừng mắt nhìn Mạch Quai đang nở nụ cười đắc ý. Lời còn chưa kịp biện giải, bạn học xung quanh đã ồ ồ hai tiếng, thầy thể dục đứng một bên liền đưa tay chỉ thị hai người bước lên phía trước.

- Hảo a, coi như tập luyện để các bạn học tập vậy. 

Mạch Quai khẽ cong khóe miệng, sắn hai tay áo, vuốt tóc rồi nhận bóng từ thầy thể dục, đi tới cột đựng lưới, ngoắc tay ra hiệu Dương Đình Phong còn đang đứng ngây ngốc ở một chỗ, trên mặt đều là sinh khí.

- Bước lên đây a.

Dương Đình Phong không kiêng nể bước tới, quả bóng bất thình lình bay qua, kịp thời chụp lấy.

- Dương Đình Phong, cố lên! - Ở bên sân bóng chuyền đột nhiên phát ra tiếng Hoành Thư và Tiểu Nhàn reo hò đầy phấn khích, quả nhiên bị làm cho Mạch Quai phát giận, hướng về phía hai cô quát lớn.

- Con mẹ nó hai người các cậu đang sỉ nhục tôi có phải không? 

Hoành Thư và Tiểu Nhàn nhún nhún vai, nhìn hắn trề môi dưới, vẫn như cũ về theo phe Dương Đình Phong. Mạch Quai hít sâu một hơi, thổi mái tóc sang một bên, ánh mắt trông chờ nhìn thân ảnh nhỏ gầy của Hứa Tinh.

- Mạch Quai, cố lên. - Lời động viên của thiếu niên chính là liều thuốc bổ của Mạch Quai, hai gò má đã sớm ửng đỏ, đưa ngón cái choải ra thay lời trả lời, kiêu ngạo đứng ở phía trước Dương Đình Phong, nhìn y đá lông mày.

- Cậu rốt cuộc là muốn đấu với tôi, hay là gây chú ý cho Hứa Tinh? - Dương Đình Phong lạnh nhạt hỏi.

- Cả hai. - Mạch Quai không nghĩ nhiều liền trả lời, lại nói tiếp.

- Phải rồi, nếu tôi ngăn được bóng, phía tôi được ghi một điểm, thế nào?

Dương Đình Phong hừ lạnh, không cho ý kiến, lập tức khom lưng xuống, tay cầm lấy bóng đập tại chỗ, mắt nhìn về phía Mạch Quai, trên mặt không biểu hiện gì, trận đấu lúc này chính thức bắt đầu.

- Dương Đình Phong, cố lên a, đánh bại tên đáng ghét kia đi! - Không biết Hoành Thư và Tiểu Nhàn ăn trúng cái gì lại vô thức la lớn, làm náo loạn cả sân vận động, đội nữ sinh từ bên sân bóng chuyền cũng thích thú đổ dồn tập trung về sân bóng rổ.

Dương Đình Phong đập bóng lần cuối, từ phía cánh tay phải Mạch Quai dẫn bóng chạy qua, nhảy bổ lên đưa bóng hướng về rổ ném vào, Mạch Quai ở bên này âm thầm nở nụ cười, đảo mắt một cái, nhanh như cắt xoay người nhảy lên phản công lại, quả bóng lập tức theo đường zíc zắc đập xuống đất.

Giờ phút này Dương Đình Phong giống như bị làm cho kinh ngạc, nhưng không hề biểu lộ trên gương mặt, lồng ngực bị Mạch Quai vỗ nhẹ, đôi môi mỏng manh kia nhẹ nhàng cong lên một tia cao ngạo, thậm chí còn có điểm quyến rũ muốn câu dẫn người.

- Người anh em, còn non tay lắm. 0-1. 

Đồng học ở trên sân vẫn còn ngẩn người tại chỗ, hai mắt đổ dồn về phía Mạch Quai, bị động tác nhanh nhẹn vừa rồi làm cho đầu óc một trận choáng váng, người này so ra nguyên lai lợi hại nhiều đến như vậy.

- Động tác đẹp lắm, rất có năng khiếu đấy. - Thầy thể dục tay cầm bóng nhẹ nhàng đi tới, vỗ vai Mạch Quai khích lệ vài câu, đem bóng đưa lại cho hắn.

- Cảm ơn thầy.

- Hai trò giỏi lắm, cứ tiếp tục đi. 

Mạch Quai lúc này đắc ý quay về vị trí đứng ban đầu, ném bóng sang cho Dương Đình Phong, dang rộng hai tay nghênh đón cú ném tiếp theo. Dương Đình Phong ở một chỗ liên tục đập bóng, mắt nhìn phía trước, nhưng trong đầu lại âm thầm tính toán, mặc kệ những lời cổ vũ từ đám đông ở phía sau.

- Làm sao vậy, sợ tôi rồi, không dám động thủ nữa sao? - Nhìn đối thủ mãi không thấy di chuyển, Mạch Quai ở bên này nở nụ cười khoái trá, cao ngạo nói.

Dương Đình Phong không nói lời nào, cầm lấy bóng đứng tại chỗ ném sang cột lưới, Mạch Quai lắc đầu tỏ ý khinh rẻ, xoay người lại ngăn cản quả bóng cho vào rổ. Mạch Quai vừa đặt chân xuống đất, còn chưa kịp mở miệng, phía bên này Dương Đình Phong đột ngột lướt qua, bước ba bước cầm lấy bóng vừa rơi xuống úp rổ thành công.

Bóng rổ vừa từ trên bảng rổ rơi xuống đất, phía sau đồng học đứng bên ngoài vỗ tay hoan hô. Mà Mạch Quai ở một bên vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, quay đầu trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, tay nắm chặt thành quyền.

- Tôi muốn ném bóng! Cậu lập tức đổi vị trí cho tôi. - Ra lệnh một câu, liền lập tức giành lấy bóng từ tay Dương Đình Phong, hùng hổ đi đến chỗ đứng của đối phương. 

Dương Đình Phong vẫn như cũ không hiện ra biểu lộ gì trên mặt, lạnh lùng đi tới trước mặt Mạch Quai, khuỵu hai đầu gối xuống, đợi đối thủ chuẩn bị tiến hành tấn công.

- Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu thua trận này, cậu phải chấp nhận thua tôi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bản mặt khúc gỗ của cậu nữa. 

- Nực cười, chúng ta học cùng lớp, vì cái gì cậu không thể nhìn thấy tôi. - Dương Đình Phong lúc này mới chịu lên tiếng. 

- Không phải chuyển lớp là giải quyết ổn thỏa sao? - Mạch Quai tay vẫn trong động tác ném bóng, nhìn Dương Đình Phong cao giọng nói.

- Nếu như tôi thắng? - Dương Đình Phong không trực tiếp trả lời hắn, nói một câu đá xéo.

- Không có ý nghĩa gì cả. - Mạch Quai vừa nói xong, một phen đẩy mạnh ngực Dương Đình Phong, một bước tiến lên ném bóng vào rổ thuận lợi.

- 1-2.

Tay ôm lấy ngực mình, trong lòng Dương Đình Phong đối với cái nụ cười gian xảo kia bất mãn vô cùng, hắn nghĩ rằng chỉ cần dựa hơi vào những thủ đoạn âm hiểm này sẽ chiến thắng đối phương sao, huống hồ đây chẳng qua chỉ là trấn đấu nhỏ bằng đầu ngón tay, quả nhiên tên đầu sỏ này thực tế là muốn chọc tức y, muốn y chịu thua trước hắn. Thực xin lỗi, những trò này đối với không dễ dàng thử thách được.

Hai người trở về vị trí, Mạch Quai động tác vẫn nhanh nhạy lừa được thị giác đối thủ, nhưng lần này Dương Đình Phong không mềm tay nữa, một khắc tăng tốc chạy tới, xoay người ném bóng, bóng bay đến va vào khung bóng nảy lên vài cái, từ trên không trung rơi xuống đất.

- 2-2.

Tức giận lên đến cực điểm, Mạch Quai đưa tay hung hăng lau mồ hôi trên mặt, giậm chân đi về vị trí, một lần nữa tiến hành ném bóng, Dương Đình Phong một bước tiến lên ngăn cản, Mạch Quai tầm mắt nhanh chóng phát hiện, dùng lực đẩy mạnh vai Dương Đình Phong, tuy nhiên bóng vẫn chưa kịp chạm đến rổ đã rơi xuống đất.

- Uy, Mạch Quai cậu ta làm sao vậy? - Đẩy cánh tay Hoành Thư, Tiểu Nhàn chau mày hỏi.

- Chỉ là đấu vui thôi mà, làm gì phải nghiêm trọng như vậy chứ? - Hoành Thư lắc đầu khó hiểu, hai mắt vẫn như cũ theo dõi trận đấu phía trước.

Lần này không hiểu sao Mạch Quai không tập trung ném bóng vào rổ nữa, mỗi một lần Dương Đình Phong nhảy lên muốn phản xạ lại bóng trên tay hắn, hắn liền nhắm tới ngực y hung hăng đẩy mạnh vài cái. Dương Đình Phong một lần lại một lần từng bước tiến lên đấu tranh, bụng liền sau đó bị khuỷu tay đối phương thô bạo thúc mạnh.

Dương Đình Phong biết đối phương là cố tình dở trò, cắn chặt môi dưới, thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán, chậm rãi trở về vị trí, thời gian chỉ còn vài giây ngắn ngủi. 

- Nếu như lần này cậu ngăn được bóng, tôi sẽ chấp nhận thua cuộc. Ngược lại, cậu phải lập tức nghe theo lời tôi nói. - Mạch Quai lấy hết khí lực cuối cùng tuyên bố một câu, nói xong liền ném ánh mắt chán ghét nhìn Dương Đình Phong, đem bóng luồn qua giữa hai chân Dương Đình Phong ném qua, chạy ra phía sau kịp thời chụp lấy bóng, thoáng chốc Dương Đình Phong nháy mắt lộ ra tinh ý, tăng tốc từ phía sau giữ chặt Mạch Quai, vừa cố ý vừa không cố ý dùng chân thúc vào bắp chân hắn.

- Aa!

Ngày hôm qua đang lái xe đã sơ ý làm chân bị phỏng ống bô, vết thương cũ nhất thời tái phát, tay Mạch Quai ôm lấy chân mình, gương mặt biểu tình thống khổ nằm vật vã trên nền đất, đau đớn thét lên một tiếng đau lòng người.

Dương Đình Phong trợn to hai mắt, bước tới nửa ngồi nửa quỳ sắn ống quần Mạch Quai lên, vết thương đột nhiên sưng to thành một mảng kinh người, đồng học và thầy thể dục vừa vặn chạy tới xem xét tình hình, hoảng sợ nói.

- Mau.... mau đưa cậu ấy vào phòng y tế.

Dương Đình Phong thuận tay dùng lực xé một mảnh vải bên góc áo, quấn tạm vết thương trên chân Mạch Quai, đưa tay hắn luồn qua cổ mình, một khắc cả cơ thể liền nằm phía sau tấm lưng rộng lớn của Dương Đình Phong, Mạch Quai mặc kệ "cặp giò" gần như muốn hoại tử, hung hãn quát.

- Không cần cậu giả vờ thanh cao, lập tức buông tôi xuống.

Dương Đình Phong không có ý định lên tiếng, dùng lực lấy chân chống đỡ đứng phắt dậy, xốc Mạch Quai lên cao, mặc kệ người phía sau không ngừng giãy dụa chửi rủa, thẳng đến phía cổng trường chạy ra ngoài.

- Uy, phòng y tế không phải ở bên này sao? - Đồng học ở phía sau hiếu kỳ hô lớn, lén lút đưa mắt nhìn sang thầy thể dục, nhân cơ hội người nọ không để ý, cả bọn đồng bộ thoắt chân một cái liền tò tẽn chạy theo sau.

- Này, mấy trò kia chạy đi đâu đó?

Vết thương kia không cần suy nghĩ cũng thừa biết nghiêm trọng đến mức nào, tới phòng y tế cũng chẳng làm ra trò trống gì, mà Dương Đình Phong không phải không để ý đến Mạch Quai đang ra sức giãy dụa, liền hung hãn quát lớn.

- Cậu nháo cái gì?

- Con mẹ nó cậu muốn đưa tôi đi đâu? - Mạch Quai ngừng giãy dụa, chau mày lên tiếng hỏi.

- Bệnh viện.

- Kháo, ít nhiều cũng nên bắt taxi đi chứ, làm gì phải chạy bộ cho mệt người vậy. Tôi cũng đâu phải sắp chết đến nơi.

Dương Đình Phong khựng người một chút, người kia nguyên lai là vì chuyện này mà làm náo loạn cả lên, Mạch Quai nằm ở phía sau phát hiện hai vành tai người nọ đột nhiên đỏ ửng, không khỏi phát sinh nghi vấn trong đầu, hừ lạnh một tiếng.

- Uy, làm sao không phản ứng nữa?

- Không có tiền. - Ngắn gọn nói một câu, Dương Đình Phong cũng không tiếp tục chạy nữa, cước bộ không nhanh không chậm hướng đến đường bệnh viện đi tới, kỳ thật những lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là tạm thời che đậy.

Mạch Quai trầm mặc một lúc, tâm tình khó hiểu đặt nặng nghi vấn trong đầu, tên bánh bèo này vì cái gì đột nhiên ôn nhu thất thường như vậy. Nhưng là, tấm lưng kia không sai chính là vô cùng ấm áp, Mạch Quai vô pháp bị lôi cuốn, mím chặt môi dưới, chậm rãi đưa tay ôm lấy cổ Dương Đình Phong, hốc mắt ẩm ướt nhìn chăm chăm vào y.

Dương Đình Phong cúi đầu, tầm mắt trùm lên cánh tay người nọ đang vòng bên cổ mình, vừa đi vừa hỏi.

- Còn đau không?

- Không còn.

Dương Đình Phong lắc đầu chịu thua, giờ phút này còn ra vẻ sỉ diện anh hùng, tên đầu sỏ này đến tột cùng vẫn là vô cùng ngu ngốc.

- Phong.

Thanh âm Mạch Quai nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn, đủ để lọt tai Dương Đình Phong, y dừng cước bộ, ngoái đầu ra sau, chau mày hỏi.

- Làm sao?

- Tôi... tôi đau.

Dương Đình Phong quay đầu trở về, chậm rãi bước về phía trước, khóe miệng vô thức cong lên, ngữ điệu trầm thấp pha lẫn ôn nhu.

- Tôi thừa biết.

Phát hiện đối phương bỗng nhiên hiền lành hẳn ra, nếu như không phải vì cơn đau "chí mạng" kia đang giày vò mình, Mạch Quai hắn đã sớm đem mặt nạ người nọ tất thảy đều phanh phui ra rồi.

- Ách!

Chân Mạch Quai tuột khỏi vòng tay Dương Đình Phong, vừa chạm xuống đất liền tác động đến chỗ đau của hắn, đau đến nỗi muốn thất thanh kêu cha gọi mẹ. Dương Đình Phong dừng cước bộ, khom lưng xốc người Mạch Quai lên, dùng tay đem hai chân bám trên thắt lưng mình, gương mặt không biểu hiện gì bước về phía trước.

Giây phút này Mạch Quai đột nhiên cảm thấy người mình hận đến thấu xương không hẳn là đáng ghét bao nhiêu, ở phía sau âm thầm nở nụ cười, đau đớn liền cố nén kìm xuống, đầu vô thức chôn vào hõm cổ Dương Đình Phong, không nháo nhào la hét như ban đầu nữa.

- Con mẹ nó đau quá a!

- Cậu học sinh chịu đựng một chút, mọi chuyện sắp ổn rồi.

- Nhanh lên, mau lấy nó ra!

- Cậu im lặng một chút được không?

Lớp S đồng bộ đứng ở bên ngoài phòng khám, bị tiếng la thất thanh từ bên trong vọng ra, ai nấy cũng tròn xoe mắt nhìn nhau, cái loại tình huống này thực tình muốn khiến cho người ta không tài nào suy nghĩ thuần khiết được, kia không sai biệt chính là tựa hồ như... người chồng giúp vợ sanh con a.

Vài phút sau, Mạch Quai mặt đen như củi than bước ra ngoài, Dương Đình Phong ở phía sau từ cánh cửa đi tới, lập tức bị thanh âm của hắn làm cho lỗ tai muốn rớt ra ngoài.

- Tên bánh bèo khốn kiếp nhà cậu, hại tôi ra nông nỗi này cũng chẳng giúp được gì. Đi chết đi là vừa! - Liền hung hăng vung chân đá vào đầu gối Dương Đình Phong, thất tha thất thểu chen vào đám bạn học đi qua.

Dương Đình Phong một bên cà khụa ôm lấy đầu gối, đè nén cơn giận đang phát sinh trong người, lạnh như băng quét mắt qua đám đông đang ngây ngốc nhìn mình, thu lại ánh mắt, lạnh lùng xoay người li khai.

- Uy, không phải ban nãy hai người bọn họ rất "tình cảm" hay sao. Vì cái gì vừa vào đến đây lại như chó với mèo rồi. - Một nữ sinh lên tiếng.

- Quả nhiên vẫn là không tài nào hiểu rõ bọn họ, nắng mưa thất thường a~.

====== HẾT CHƯƠNG 4 ======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro